Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot đừng về trễ

  -

                                           
                                           

Đồng hồ tích tắc 3 giờ sáng, Thái Hanh từ bên ngoài trở về căn hộ cao cấp của mình cùng em người yêu, giờ này hẳn là em của gã cũng đã chìm vào giấc mộng rồi, dạo gần đây em bận rộn vì dự án âm nhạc sắp tới, lúc em từ công ty trở về nhà cũng đã tối muộn, ấy vậy mà em không cho phép gã làm việc quá giờ hơn em.

Đột nhiên gã lại nhớ tới bài hát khi xưa mà em sáng tác, câu hát mà gã nhớ như in trong đầu bao năm qua.

"Đừng về trễ nha, đừng về trễ nha em yêu dấu ơi"

Từng câu hát của em nhẹ nhàng len lỏi trong đầu gã, đột nhiên muốn nghe lại quá, nhưng sau khi gã ôm được em đã.

Gã tham gia tiệc Quốc vui vẻ từ lúc xế chiều đến giờ này mới về, trên người đã ám đủ loại mùi tạp nham rẻ tiền, đến gã còn không chịu được thì thử hỏi em sẽ nhăn nhó và khó chịu đến mức độ nào nữa.

Từ trong nhà tắm gã bước ra, mắt thấy em ngồi tựa thành giường còn chưa ngủ nhưng chẳng thèm hỏi thăm gã, chỉ liếc xéo một cái. Gã biết em giận dỗi rồi, liền sà xuống cạnh em ôm lấy vòng eo mềm mại qua lớp áo ngủ lụa mát mẻ kia.

- Quốc.

Gã rúc đầu vào hõm cổ em còn thơm mùi sữa tắm ngọt ngào, không nhịn được đặt lên đó một đoá hồng nở rộ đỏ tươi.

- Về giờ này thì về làm gì nữa.

Giọng em không nghe ra ngữ khí gì, có lẽ em đã rất kìm nén để không run rẩy, nhưng gã biết em không thích gã trái lời em như vậy.

- Anh xin lỗi mà, đây là lần cuối, sẽ không có lần nào nữa.

Gã thì thầm bên tai em, bất chợt em run lên, nước mắt ấm ức cũng vì thế mà tuôn trào.

- Anh hứa bao nhiêu lần cuối rồi.

Em nghẹn ngào cúi mặt nói, gã cuống cuồng nâng gương mặt em lên lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu chảy dài trên má em, đôi mắt em ngập nước nhìn thẳng vào gã lên án, đúng thật gã đã hứa rất nhiều lần rồi, và chẳng có lần nào gã nghĩ mình sẽ thật sự nghe em.

- Quốc, đừng khóc, anh xót.

Ôm em vỗ về tấm lưng đang run nhè nhẹ, gã đoán em đã đợi gã rất lâu để đến lúc này mới cảm thấy tủi thân đến vỡ oà như thế.

Em và gã cùng công ty, em là sếp gã, em mệt mỏi vì công việc bao nhiêu gã biết, kể cả lúc em trở về nhà chỉ muốn gã ôm lấy em âu yếm gã cũng biết đấy, nhưng dạo này em trở về nhà gã đều chưa về, em ngồi đợi gã vui chơi bên ngoài đã bao nhiêu đêm đến kiệt quệ ngủ quên mất em còn không nhớ nổi, tưởng chừng như những giọt nước mắt kia có thể bị em giấu nhẹm sâu trong lòng hơn một khắc nữa, nhưng không, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Em bức rức đến không thể nhắm nổi mắt dù bản thân đang rất mệt và chẳng còn sức lực nào, đồng hồ điểm tới 3 giờ sáng thì gã cuối cùng cũng trở về, người mà em chờ đợi cuối cùng cũng nhớ tới nơi này còn có em.

Em không ngừng nấc lên thành tiếng trên vai gã, ban ngày hình ảnh một vị chủ tịch đứng đầu công ty khiến em luôn phải mạnh mẽ và lạc quan để fan không lo, để mọi người không bận tâm, nhưng đâu ai hiểu được Q hiện tại vốn dĩ rất mạnh và rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người ghét em, anti của em ở khắp mọi nơi và bây giờ họ chỉ tạm lắng đi khi không có cái cớ nào để vùi dập em nữa, họ luôn chờ ngày em đứng không vững để đạp đổ tất cả những công sức của em và của tất cả mọi người trong công ty Tks của em, gã thương em rất nhiều, chàng trai dù có là tâm điểm của mọi sự chỉ trích thì vẫn luôn tỏ ra là bản thân mình ổn, luôn luôn hết mình với niềm đam mê âm nhạc.

Lúc cả cái thế giới này không có ai đứng về phía em, ai cũng chửi rủa em, lúc em bật khóc vì bất lực, lúc em chỉ có thể úp mặt vào gối và khóc với chính bản thân mình thì chỉ có gã, một mình gã không sợ áp lực từ dư luận mà chậm rãi bước chân vào cuộc sống của em, gã soi sáng vùng trời tăm tối của chính em, Chỉ có gã hiểu rằng em đã rất khó khăn như thế nào để tạo nên một Tks Entertainment như ngày hôm nay.

Trải qua nhiều chuyện như vậy có lẽ em của gã cũng đã trở nên yếu đuối đi rất nhiều, và em chỉ có một mình gã bên cạnh, đáng lẽ ra gã nên để tâm đến em nhiều hơn.

Nắm đôi bàn tay anh nhẹ nhàng ngắm em nào hay...

Bối rối rung động lên ngôi gọi mời xuyến xao trời mây....

Liếc đôi hàng mi cong dịu dàng chắc yêu là đây...

Nắm lấy đôi bàn tay anh này, nắm đôi bàn tay anh này...

"Nắm Đôi Bàn Tay - Kay Trần"

Tâm hồn của một nghệ sĩ, khi khóc hay buồn cũng không thể dùng lời bình thường để dỗ dành được, gã dùng tiếng hát, ca từ để vỗ về em.

Rất nhanh em nín khóc, lắng nghe giọng hát của gã ấm áp bên tai, người thương của gã lúc này tách ra khỏi cái ôm sướt mướt, Từng câu hát được em cất lên đệm vào, hai chất giọng như quyện vào nhau, lời bài hát em cùng gã viết ra, chính là những lời mà cả hai muốn gửi gắm vào bài hát để tất cả mọi người có thể nghe được tiếng lòng của em và gã.

- Anh sẽ không hứa nữa, chỉ hành động thôi, chỉ cần em luôn vui vẻ, việc gì anh cũng làm.

_________

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro