Chap 1: Món Quà
- " Cô đừng đi theo tôi nữa được không ?"
Đã đêm rồi, trên con đường vắng chỉ có hình bóng của 2 con người. Một người là nam nhân, nhìn anh rất to lớn. Trên người anh bận một bộ vest màu đen trông rất ngầu, chân đi đôi giày da. Chắc hẳn là con nhà quyền quý đây mà. Nhìn gương mặt anh có vẻ như đang rất bực bội, lại có thêm một cô gái bên cạnh cứ lẽo đẽo theo sau. Khó chịu thật...
- " Anh quay lại nhìn em đi mà !"
Cô gái đó cứ bám lấy tay của anh, giọng nói như đang cầu xin một thứ gì đó. Thân hình cô nhỏ bé, mái tóc dài được buộc lên...nhưng nó rối lắm, chẳng biết vì lí do gì. Gương mặt cô được ánh đèn chiếu vào, quả nhiên nó rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết. Anh càng bước nhanh, cô lại càng cố đuổi theo, nhưng anh lại không thèm quay lại nhìn dù chỉ một chút. Đôi mắt cô cứ nhìn theo anh, cứ mãi để yên như vậy...cô cũng chỉ muốn được anh quay lại thôi mà ?
- " Bỏ tay tôi ra, cô có nghe không hả !?"
Anh quay ra, lấy tay hất người cô. Cô do nhỏ bé, chẳng thể giữ thăng bằng được. Cô ngã úp cả mặt xuống đường, tay bị xước 1 vết dài, máu chảy đầy ống tay áo trắng. Anh đứng yên nhìn cô, đã hất người ta còn nhìn...Thái độ kiểu gì vậy ? Đôi mặt cô ngấn lệ, cứ như muốn òa khóc, cố nén lại cũng chẳng được. Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên má
- " Tại sao anh lại làm vậy chứ..?"
- " Đừng đi theo tôi nữa, nói cô không nghe à ?"
Nhìn mới thấy, trên tay cô có cầm một món quà. Có đoán sai cũng biết được rằng cô cầm nó để làm gì. Phải...cô muốn tặng anh món quà này. 3 năm trước anh là một cậu học sinh rất nổi tiếng ở trường. Anh đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái cùng tầng mây với mình, đó chính là giàu. Bạn gái anh phải thật giàu và rất giàu, nó chỉ vậy thôi...Thân hình cũng phải thật xinh đẹp, đương nhiên cũng phải nổi tiếng. Còn cô là 1 cô gái, nhà cô nghèo lắm, được ban cho con người đẹp cũng chẳng có ích gì. Lần đầu gặp anh, cô đã rung động, và anh cũng biết điều đó từ cái cách nhìn cô. Lần đầu gặp cô ăn mặc cũng giản dị, nhưng lần sau và sau nữa nó lại khác. Cô cố gắng ăn mặc thật đẹp chỉ để muốn nổi bật trong mắt anh, cố gắng rất nhiều...Nhưng nó chẳng có ích gì, mấy lần nghe tin anh có bạn gái mới, cô đau lắm. Thế mà lòng vẫn chỉ mãi hướng về anh, cũng phải thôi. Anh là người đầu tiên khiến cô rung động. Mọi sự cố gắng của cô đã bị anh lơ đi mà không có 1 lần đáp trả, quá tội nghiệp...Mãi mãi chỉ có thể nhìn anh từ xa và tự tạo nên một câu chuyện hạnh phúc !
- " Cần nhất thiết cô phải cứ đi theo tôi và cầu xin tôi nhận món quà đó không ?"
- " Nhưng em đã cố gắng rất nhiều mới có thể mua được nó..."
Anh cầm hộp quà trên tay cô, nhìn lướt qua cũng biết đây chính là chiếc hộp cô tự làm. Thật sự mà nói nó rất đẹp, ở giữa có cái nơ màu đỏ. Chiếc hộp có vẻ rất nặng, lại còn to nữa. Nhưng anh còn chẳng để ý đến nó, to thì sao? nặng thì sao ? Anh thừa sức mua được
- " Muốn tặng quà sao ? Được "
Anh ném hộp quà đó xuống trước mặt cô, lực ném làm nó méo cả gần một nửa. Cô đau lắm, lại một món quà nữa bị từ chối. Anh dùng chân dẫm đạp nó không ngừng, đúng là quá đáng. Cô thật sự phải cố gắng lắm mới có thể mua được nó, đây là bản giới hạn mà. Chẳng phải muốn là mua được đâu. Cô hét lên, cố gắng bò lại gần món quà và với lấy nó trong sự tuyệt vọng khi bị anh từ chối
- "Không !!!! Taehyung ah...đừng làm hỏng nó...không...dừng lại..."
Cô òa khóc, món quà này dành cho anh mà ? Tại sao anh lại làm như vậy chứ, thật là chẳng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cô nức nở, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra hàng loạt, làm ướt đẫm cả áo. 1 giọt, 2 giọt, rồi lại 3 giọt. Cứ thế mà cầu xin anh
- " Tôi không cần mấy thứ như này đâu, lần sau đừng cố gắng nữa !"
- " Anh..hức...anh quá đáng lắm.."
- " Đồ rẻ rách"
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Để lại một cô gái cùng với món quà đã bị dẫm nát, món quà đã ướt đẫm nước mưa từ khi nào...Cô nói anh quá đáng, nhưng sao lòng cứ mãi chỉ yêu mình anh. Nói anh quá đáng, nhưng sao cứ mãi đi theo sau lưng anh mà gọi "Anh...quay lại nhìn em", tại sao lại như vậy ? Không thấy chịu đựng suốt mấy năm trời như vậy...là quá đủ rồi sao. Cố với lấy hộp quà, cô ngồi dậy ôm nó vào lòng. Ấm lắm. Nó ấm vì đã được anh cầm lấy, ấm vì được anh dẫm lên, ấm vì chính anh đã làm hỏng. Nhưng sự ấm áp đó lại đem cho ta 1 nỗi đau như muốn cắt xé trái tim mình, như muốn hành hạ trái tim của mình đến tan vỡ. Trái tim cô nó đẹp, nhưng chỉ đẹp khi nhận được sự hạnh phúc, một sự ấm áp mà cô cần. Tại sao mọi sự cố gắng của cô lại không được đáp trả, tại sao cứ mãi mãi bị giam cầm trong cái thứ quái quỷ gọi là "Đơn Phương". Cô hét lên trong đau đớn
- " TẠI SAO CHỨ !!? Em đã cố gắng lắm mà...tại sao anh không đáp trả lại nó...tại sao...TẠI SAO !!!"
Con đường vắng lặng của 12 giờ, chỉ còn tiếng khóc, tiếng đau khổ của một cô gái nhỏ trên tay đầy máu me...Với một món quà bị xé nát đến đau lòng.
---End Chap 1---
Ami: Nhớ cho mình biết cảm nhận của mọi người khi đọc nha. Vì lần đầu viết SE nên có lẽ là không hay lắm, cái kết có vẻ không được tốt lắm nhỉ ? Nhưg hong saoo :3 Chap 1 có vẻ hơi ngắn nhỉ :<? Cảm ơn mọi người đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro