2
"sao thấy được không nhóc?"
" Cũng được phết, mới gặp lần đầu mà hắn ta đã chết mê chết mệt tôi rồi"
"Ừm ráng làm cho tốt đấy "
"Biết rồi” em tắt máy,đem đĩa trái cây ra phòng khách chỗ hắn và bà Kim đang ngồi.
"Dạ cháu mời bác và anh ăn trái cây ạ"
"Ừ cảm ơn cháu,qua đây ngồi ăn chung với bác cho vui"
"Dạ" em ngồi xuống.
"Nhà cháu ở đâu"
"Dạ nhà cháu cũng gần đây thôi ạ"
"Ừm vậy thì kook thấy con trai của bà được không"
"Ừm... Dạ cháu"chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen.
" Dạ rất hợp luôn mẹ ạ, em ấy rất thích con đấy,đúng không bé nhỏ?"
"... dạ"
"Vậy thì tốt rồi,hai đứa ăn trái cây xong rồi lên phòng ngủ nhé "
"Dạ thôi cháu về ạ "
"Này này em ở lại đây ngủ đi, sáng có gì anh chở em về "
"Đúng rồi đấy "
"Vậy bác cho con ngủ nhờ một đêm nhé "
"Đương nhiên là được rồi "
"Dạ con cảm ơn ạ "
"Ừm bác lên phòng nhé " nói rồi bà Kim bước lên phòng.
"Hai chúng ta cũng lên phòng thôi 11 giờ rồi chắc em cũng buồn ngủ nhỉ "
"Vâng ạ "
Hắn tắt đèn, khóa cửa cẩn thận,nắm lấy đôi tay trắng nõn của em,dẫn em lên phòng.
"Hãy anh nằm trên giường đi,em nằm dưới sopha là được ạ "
"Sao lại như vậy được lên đây nằm kế anh"
"Nhưng..."
"Nhanh lên!"
"Dạ " em nhanh nhẹn bước lên giường nằm kế hắn.
Hắn với tay tắt đèn,xoay người ôm em vào lòng, hít hà mùi hương thơm như kẹo trên tóc em.
"Ngủ đi "
"Dạ " nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
______________________
Khuya vì lạnh mà em đã chửi rúc vào lòng hắn mà ngủ, ý là nằm một chút thôi nhưng hắn ấm áp quá nên nằm vậy tới sáng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro