Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt

Tôi là chàng hoạ sĩ mù chỉ biết vẽ vài bức tranh bán kiếm tiền sống qua ngày còn em là một bệnh nhân mắc bệnh về phổi hằng ngày phải trải qua từng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần

Một hôm em đi dạo thấy tôi đang ngồi vẽ tranh em vui vẻ lại bắt chuyện với tôi

" Chào anh, anh đang vẽ tranh à" em hỏi rồi nhìn vào bức tranh của tôi

Tuy tôi không thấy em nhưng tôi có thể cảm nhận được là em rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta lưu luyến

"...."

"Anh vẽ đẹp thật đấy"em vừa nhìn bức tranh vừa khen

" Cảm ơn em"

Tôi và em nói chuyện được một lát thì em đi nhưng tôi đã hỏi được em ở đâu và phòng bệnh nào

Hôm sau tôi đến bệnh viện thăm em, em đang nằm nhìn ra cửa sổ, em thấy tôi đến thì cười vui vẻ

"Anh đến rồi à"

"Đúng rồi anh vừa đến"

"Anh ngồi đi" em đi xuống giường dẫn tôi lại ghế

"Cảm ơn em"

Tôi lấy giấy và vẽ lại em và khung cảnh nơi đây, tôi luôn dùng trái tim cảm nhận rồi vẽ lại nhưng hôm nay trái tim tôi cảm nhận được em thì nó đập rất nhanh có lẻ từ đó tôi đã yêu em

Tôi ngồi đó vẽ cảm nhận được hơi thở cũng nhưng nghe được những tràn họ hành hạ em suốt thời gian qua tim tôi đau lắm nhưng tôi không thể làm gì khác

Nếu có thể tôi muốn hiến phổi cho em nhưng nó lại không tương thích với em tôi phải làm sao đây?

Tôi đã cùng em trải qua một thời gian dài tôi cũng không biết nó là bao lâu nữa có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cũng có thể là nhiều hơn nữa

Tình yêu tôi dành cho em ngày càng nhiều còn sức khoẻ em thì lại càng yếu dần theo thời gian

Lại một ngày như bình thường tôi lại đến phòng bệnh của em vẽ lại phong cảnh ngày hôm nay cùng em thiên thần của tôi

Phong cảnh hôm nay đẹp lắm em cũng rất đẹp nhưng em đã nhợt nhạt đi vì căn bệnh quái ác này

Không biết sao hôm nay em ho rất nhiều, nhiều đến nổi các bác sĩ phải ngày lập tức cấp cứu cho em còn tôi thì chỉ biết đứng ngoài lo lắng và sợ hãi

Lo lắng em sẽ bỏ tôi mà đi trước, sợ em sẽ phải chịu những cơn đau tận xương tủy

Những cảm giác lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng cùng lúc kéo đến tôi như kẻ thần kinh vừa đi vừa cười điên dại nhưng ai có thể thấy sao nụ cười điên dại đó là một kẻ đang rơi vào tuyệt vọng khi chỉ có thể người mình yêu phải nằm trong phòng cấp cứu mà chịu từng cơn đau đớn

Họ chỉ trỏ tôi coi tôi là kẻ thần kinh nhưng tôi không quan tâm đến họ mà tôi chỉ quan tâm là người tôi thương đang thế nào trong phòng cấp cứu mà ai cũng sợ mình hoặc người thân vào đó

Bác sĩ đi ra tôi hỏi dồn dập

"Bác sĩ ơi cậu ấy sao rồi? Cậu ấy đỡ hơn chưa? Cậu ấy ổn hơn chưa?"

"Anh hỏi từ từ thôi để tôi còn trả lời"

"Cậu ấy chỉ có thể sống quá là 1 tháng nữa nên anh hãy ở cạnh cậu ấy nhiều hơn và chăm sóc tốt cậu ấy trong thời gian này nhé"

Tôi rơi vào tuyệt vọng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo nhưng tôi đã sớm không còn cảm thấy lạnh nữa, tôi không sợ cái lạnh của nền đất hay thời tiết mà tôi sợ cái lạnh toát ra từ cơ thể xinh đẹp của em

Bác sĩ bảo tôi đi về đi mai rồi tiếp tục đến thăm em

Đếm ấy tôi hoàn toàn thức trắng không thể nào ngủ được vì tôi sợ tôi ngủ thì tôi sẽ ngủ quên mà không thể đến thăm em

Tôi cảm thấy đêm đó trời rất lâu sáng nhưng cuối cùng thì trời cũng đã sáng tôi tức tốc chạy đến phòng bệnh mà em đang nằm

Tôi biết em đang ngủ tôi không dám làm ra tiếng động mà chỉ ngồi đó cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim em

Đột nhiên có tin nhắn từ bác sĩ họ nói có người đã đồng ý hiến mắt cho tôi

Tôi vui lắm vì tôi sắp được thấy lại ánh sáng và sẽ thấy được em thiên thần nhỏ của tôi

Hôm đó tôi vui vẻ nói cho em là đã có người hiến mắt cho tôi em cười rồi chúc mừng tôi

Chẳng lâu sau thì ngày phẩu thuật đã đến tôi háo hức đi đến bệnh viện để phẩu thuật

Sau một thời gian dài phẩu thuật thì đã xong cũng thắm thoát thôi đưa đến ngày tôi mở băng mắt

Tôi nhìn vào gương đôi mắt này rất đẹp không chỉ đẹp mà nó còn khiến con người ra muốn che chở bảo vệ cho chủ nhân đôi mắt này

Tôi hỏi bác sĩ ai là người đã hiến cặp mắt này cho tôi

" Người đó tên Jeon Jungkook người mà cậu thường xuyên đến thăm ý"

"Cậu...cậu ấy hiến mắt cho tôi á?" tôi sửng sốt hỏi lại vì sợ mình nghe nhằm

"Đúng rồi"

Hai chữ đúng rồi khiến tôi như chết lặng

Tôi hỏi bác sĩ cậu ấy đâu rồi ông ấy trầm giọng xuống

"Cậu ấy...hiến mắt xong cho cậu thì lên cơn ho mà mất rồi"

Mắt tôi ngấn lệ ông bác sĩ thấy thế thì đưa cho tôi một bức thư

"Đây là bức thư mà cậu ấy nhờ tôi gửi cho anh anh đọc đi"

Bức thư màu trắng có đính một hình trái tim cố định tôi nhẹ nhàng mở ra

"Anh à lúc anh đọc được bức thư này từ bác sĩ có lẻ em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, em xin lỗi anh em không thể cùng anh đi đến cuối đời mà chỉ có thể dừng lại tại đây. Thật ra em đã yêu anh từ rất lâu mà em không dám thổ lộ mà chỉ dám lấy danh nghĩa bạn bè đi cùng đoạn đường cuối đời vì em sợ em sẽ là gánh năng của anh và sẽ khiến anh đau lòng. Trước khi em đi em đã hiến toàn bộ các bộ phận không bị tổn hại từ bệnh cho các bệnh nhân cần để sống chỉ riêng đôi mắt là em giữ lại cho anh em muốn anh thay em nhìn ngắm thế giới, thế giới đầy sự tươi đẹp nhưng tiết là không có em. Anh nhớ thay em sử dụng tốt đôi mắt này nhé nó là món quà cuối cùng trước khi em đi mà em có thể tặng cho anh thay lời cảm ơn và xinh lỗi, cảm ơn vì anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, xin lỗi vì em đã không thể cùng anh đi hết cuộc đời này mà bỏ đi bây giờ. Sử dụng tốt món quà em tặng nhé!

Jeon Jungkook"

Tôi ôm bức thư của em mà gào khóc nhưng nước mắt tôi lại không thể chảy ra có lẻ em không muốn tôi khóc

Sau một thời gian nằm viện thì tôi cũng được xuất viện

Trước khi xuất viện thì tôi đã hỏi nơi chôn cất của em thì bác sĩ nói em không có người nhà nhưng vì em tình nguyện hiến các bộ phận trên cơ thể cho người cần hơn nên người nhà của các bệnh nhân đó đã chôn em ngay sau bệnh viện

Tôi chạy ra sau bệnh viện thấy một ngôi mộ nhỏ trên đó có để tên em Jeon Jungkook

Hôm đó tôi ngồi cạnh ngôi mộ khóc rất lâu rồi kể chuyện thời gian qua trong bệnh viện tôi sống thế nào và rất nhiều thứ khác

Tối hôm đó tôi ngủ quên tại nơi chôn cất em và em đã về

Em đứng giữa rừng hoa lưu ly loài hoa em thích, em đứng đó nhìn tôi một lát còn tôi thì đứng thẫn thờ đó không dám bước đến vì sợ bước đến em sẽ chạy đi mất  rồi lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa

Em cất giọng nói ngọt ngào của mình nhưng trong đó có phần run rẩy như sắp khóc

"Anh à anh quên em đi nhé em sẽ ở nơi đó dõi theo anh trên đoạn đường còn lại và giúp anh tìm được người tốt hơn em và yêu anh hơn em"

Nói rồi em bật khóc sau đó em biến mất thì tôi cũng tỉnh lại

Sau hôm đó thì tôi trở lại cuộc sống bình thường nhưng ngày dỗ em hằng năm tôi vẫn đến trò chuyện cùng em từ sáng đến tối muộn mới về

Thời gian nhanh quá mới đây đã là cái dỗ thứ ba của em rồi hôm nay tôi đem trái cây quá tôi gọt vỏ trái cây tách ra đưa cho em

Tôi ngồi đó kể cho em nghe một năm qua tôi sống thế nào có vui không

Buổi tối cũng đến bác sĩ cũng đã về gần hết chỉ còn vài người trực đêm ở lại

Tôi nhẹ nhành đặt đầu lên nơi em nằm sau đó cầm còn dao lên khứa mạnh vào cổ tay

Anh sẽ không để em cô đơn ở nơi đó đâu anh sẽ đến bên em bầu bạn cùng em

Sau đó tôi đã bỏ lại hơi thở cuối cùng bên mộ của em người con trai tôi yêu

----------------

Đây là bộ truyện đầu tay của tác giả có thể còn nhiều sơ xuất và lời văn có thể chưa hay mong mọi người không chê:>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook