Chương 38
"Tập thế thôi, mấy đứa nghỉ giải lao 20 phút nhé.". Thầy Han thổi còi ra hiệu cho cả đội bóng nghỉ giải lao.
"Taehyung, có bạn nhỏ đến tìm cậu kìa." Bạn học vỗ vai hắn chỉ về phía cổng trường.
Nhìn là biết Jungkook mang quà làm lành đến cho hắn rồi. Hôm trước vì phát hiện em đã bỏ bữa trưa mà bị đau bụng nên Taehyung đã giận em hơn một ngày luôn.
"Jungkook đến đây làm gì? Có thấy trời đang có mưa không."
"Người ta mua kẹo bông với trà chanh đến cho Hyungie làm lành nè. Sao lại đuổi người ta về chứ."
Taehyung chạy vào trong trường làm em tưởng hắn không quan tâm đến mình nữa, tâm trạng trùng xuống định quay về thì có một cái bóng lớn che lại. Taehyung đang che ô cho em đó sao?
"Vào trong ngồi đợi tôi, chút nữa đưa bạn về."
Jungkook lẽo đẽo đi theo sau hắn, cầm cốc nước chanh và kẹo bông chén ngon lành mặc dù cái đó là đồ em mua để chuộc lỗi với Taehyung.
Jung Han ôm trái bóng ngồi xuống bên cạnh em, thì thầm to nhỏ về chuyện hôm trước đã bàn.
"Cảm ơn Jung Han nhiều lắm"
"Ây, không có gì đâu, tớ cũng quý Taehyung lắm."
"Thằng kia, mày cứ thì thầm to nhỏ gì với bạn nhà tao vậy hả?". Taehyung ném trái bóng về phía Jung Han.
"Ai thèm, con ngươi nào của mày nhìn thấy tao thì thầm với Jungkook hả?"
"Thôiiii, Jung Han qua kia chơi bóng tiếp đi.". Em đẩy lưng Jung Han đi xa, chạy lại nhào vào lòng của hắn.
"Hyungie cố gắng nhé, còn hai tuần nữa là thi đấu gòi đó."
"Tôi biết rồi, Jungkook sẽ đến cổ vũ cho tôi chứ."
"Đương nhiên rồi ạ. Tớ còn mua cả bóng bay, cả pháo chúc mừng nữaaaa. "
Ngồi một chút Taehyung mới đi thay đồ, dắt tay Jungkook đi về. Hạ ánh mắt xuống đỉnh đầu em, hắn có chút buồn cười vì em đang chu môi, phồng má vì không xé được bịch bánh quy. Hắn vẫn im lặng đợi em lên tiếng nhờ hắn.
"...."
"Hyungie ơi, cậu mở cho tớ với, nó không chịu nghe lời gì cả."
"Được rồi, ở ngoài đừng nhứ thế, những biểu cảm này của bạn nên cất đi chỉ cho Taehyung này xem thôi."
"Taehyung mê tớ òi chứ gì..hí hí". Jungkook che miệng cười, khoác lấy tay của hắn.
"Ừ, mê bạn nhỏ lắm."
Đấy. Em thả thính thì không sao nhưng hắn cứ nói mấy lời đó em lại ngượng đỏ hết cả mặt. Ghét Taehyung ghê lun.
"À, tuần sau tôi về nhà với mẹ một vài hôm, Jungkookie phải ăn uống đầy đủ, tôi có dặn Seokjin trông bạn rồi đấy.". Taehyung xoa mái đầu tròn đang ngước lên nhìn mình.
"Vậy...vậy Hyungie nhớ gọi về cho tớ đấy nhé."
"Tôi nhớ rồi."
Ngày hôm sau khi đi học về, Taehyung đúng thật đã đi đường khác để về nhà, em và mọi người đang dùng bữa tối thì Jimin, Seokjin, Yoongi đã thông báo về việc sẽ về thăm bố mẹ mấy hôm.
Jungkook bĩu môi, miệng xinh nhai nhanh miếng thịt rồi phàn nàn:" Bọn mày định bỏ tao lại một mình ở căn nhà này đúng không? Hoseok, Namjoon và anh Ji Hyung thì về quê rồi."
"Bọn tao chỉ về có hai đến ba hôm thôi mà, sẽ quay về sớm với mày nha. Ăn uống cho cẩn thận đó."
Giải quyết xong bữa tối, 4 người nằm dài trên ghế sofa xem phim hành động, đến đúng 8 giờ là tự động tắt đèn lên phòng học bài.
Nghĩ rằng giờ này hắn không đi làm thì cũng đang học bài nên em không muốn gọi điện làm phiền hắn. Đành đi học bài để quên đi vậy..
.
.
.
Đêm đầu tiên quay lại không khí ảm đạm, một mình trong ngôi nhà rộng lớn, em đã quen với tiếng cười nói vui vẻ của mọi người rồi, thật sự không quen chút nào....
Em vẫn thường xuyên gọi điện cho Taehyung nhưng không đề cập gì đến chuyện ở nhà một mình, em cũng muốn hắn dành thời gian ở nhà với mẹ Kim.
Ngày 1. Jungkook thấy nhớ mọi người.
Ngày 2. Jungkook ôm gấu bông trò chuyện.
Ngày 3. Jungkook thấy nhớ Taehyung.
Ngày 4. Jungkook tủi thân.
Ngoài thời gian gặp nhau trên trường, đến giờ tan học Jungkook lại có tâm trạng tủi thân trở về nhà, mọi người còn đang về nhà thăm ba mẹ, còn ba mẹ em cứ bên nước ngoài mãi, muốn thăm cũng khó.
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, lại ngồi lục lại tin nhắn giữa em và Taehyung, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gối. Thật sự nhớ lắm rồi.
Khoác tạm chiếc áo phao chạy ngược đường về nhà hắn giữa thời tiết lạnh thấu xương thế này...ngón tay nhỏ ấn hai hồi chuông, ngồi xuống ngay trước cửa nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, em có thể nhận ra đấy là Taehyung, lập tức nhào đến làm hắn suýt bật ngửa. Hắn được một phen bất ngờ, bây giờ cũng đã 1 giờ 30 phút sáng rồi mà Jungkook còn mò đến đây.
"Hức..Taehyung..tớ không chịu được nữa, hức..Jungkook thấy tủi thân...còn nhớ cậu nữa..oaaa.."
"Sao vậy, sao lại đến đây giờ này. Không phải Jungkook bảo tôi là chuẩn bị ngủ từ lâu rồi sao.". Taehyung ôm em vào nhà, bật máy sưởi lên,rót một cốc nước ấm cho em uống.
"Tớ muốn ôm.."
"Được, liền ôm bạn nhỏ.". Taehyung lấy gối lót sau lưng cho em, vòng tay ra sau kéo bạn nhỏ vào lòng.
"Giờ nói cho tôi nghe được không? Jungkookie sao lại mít ướt thế này."
"Mọi..mọi người về nhà hết rồi, chỉ còn..hức mình tớ ở nhà thôi, tớ thấy nhớ mọi người lắm nhưng không dám gọi, tớ cũng nhớ cả Hyungie nữa nhưng sợ sẽ phiền.."
"Không phiền..từ bao giờ việc Jungkook gọi nhớ tôi lại trở thành việc phiền phức thế."
"Tớ cũng tủi thân nữa.."
"Có Taehyung ở cạnh Jungkook rồi, Jungkook nhớ ba mẹ hả?"
Jungkook 'dạ' một tiếng nhỏ xíu, lại rúc sâu vào trong áo hơn. Khóc nhiều quá nên mắt em mỏi rồi.
"Đêm nay bạn ở lại đây ngủ với tôi nhé, tôi muốn ôm Jungkookie ngủ."
Jungkook đu trên người Taehyung để hắn bế lên phòng, bạn nhỏ cũng muốn bạn lớn ôm đi ngủ, em nhớ Taehyung nhiều lắm.
Lấy thêm chăn bông trong tủ ra đắp chồng lên em, chặn tứ phía đề phòng việc em lăn xuống dưới, hắn chỉ lấy gối và chăn mang xuống đất nằm.
"Hyungie ơi, tớ muốn ôm cậu mà."
"Giường tôi nhỏ quá, nằm hai người bạn sẽ không thoải mái, Jungkookie ngủ ngoan nhé."
Mắt em vẫn mở to nhìn hắn nằm dưới sàn, sụt sịt mũi ôm chăn bông tụt xuống sàn, hắn giật mình vì nghe một tiếng 'bộp'.
"Tớ lạnh lắm, muốn nằm cạnh Hyungie ạ."
"Lạnh lắm đấy, bạn dạo này không nghe lời gì cả."
"Nhắm mắt vào ngủ đi.". Taehyung ôm em trong lòng, tay vỗ đều ở sau lưng.
.
Jungkook của anh giỏi lắm rồi, bây giờ Jungkook không cần lo lắng về điều gì nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro