Chap 4: Bất ngờ
Vầy nước thêm một lúc, JungKook mới đứng dậy ra ngoài. Dáng người em cao ráo, khoác áo choàng dài tôn lên vóc người đẹp đến ghen hờn, cần cổ cao kiêu sa không tì vết lờ mờ xuất hiện dưới mái tóc còn ướt của em.
Con mẹ nó, đúng là khuynh quốc khuynh thành!
Chui đầu vào chiếc hoodie rộng vẫn thơm mùi nước xả vải, em lười biếng vò qua loa đầu mình.
Tới khi JungKook bước ra khỏi phòng, Nam Joon đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ tươi sống.
Đúng là mĩ nam đảm đang.
Chỉ vài phút sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo sự chú ý của em.
-JungKook, mở cửa giúp anh, anh đang dở tay một tí.
-Nae. Jung Kook ngoan ngoãn đáp lời, chạy lon ton ra mở cửa. Ha, tim em thật sự bị doạ đứng hình mất mấy giây.
Đây không phải là anh trai quyến rũ, xinh đẹp ban nãy sao? Sao anh ta lại ở đây? Vậy có lẽ nào người-trong-mộng của em, cũng đang ở đây?
-Ơ-ơ-ơ, a-a-anh..
Nhìn nhóc con với khuôn mặt méo xệch, Jimin phì cười, cậu nhóc này, nghĩ cái gì đều hiện ra mồn một trên mặt.
-Chà, lại gặp nhau rồi, nhóc nhớ anh không nè? Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút bối rối. Lúc này Jung Kook mới giật mình hoàn hồn.
- Đúng là có duyên thật đấy, nhóc nhỏ nhỉ? Jimin cười tươi, đuôi mắt dài long lanh híp lại. Không biết tại sao, nhưng Jimin khẳng định rằng, em nhỏ này bé hơn cậu mấy tuổi lận á.
Jung Kook đen mặt, nhóc gì cơ? Em rõ ràng cao hơn anh ta, vậy mà kêu Jung Kook là nhóc sao?
Thật là đáng ghét, đã cướp bồ người ta, còn nói em là nhóc, tức chết JungKook rồi.
Nhận ra sắc mặt JungKook có phần trầm lại, Jimin không trêu em nhỏ nữa, mỉm cười hỏi.
-Em là chủ nhà sao, anh mới chuyển tới, có món quà muốn tặng gia đình, coi như gắn bó tình làng xóm. Vừa nói anh vừa đưa túi quà cho em, còn không quên nói thêm.
- Tối nay nhà anh mở tiệc ăn mừng nhà mới, em sang nhé. Kết thúc câu chuyện bằng nụ cười toả nắng, Jimin quay lưng trở về căn nhà đối diện nhà Nam Joon.
Không tự chủ được đưa mắt tìm kiếm, sự chú ý của em đặt lên dáng vẻ cười đến chói loà của Kim Taehyung.
Đẹp có cần quá đáng vậy không?
Cần mê người vậy không?
Thật sự chịu không có nổi.
Cảm nhận có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, hắn ngẩng đầu ngó xung quanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thỏ con đang dính chặt lên hắn. Hắn mỉm cười đáp lại, vậy mà khiến cho em giật mình lập tức đóng sầm cửa nhà lại.
-Phụt.
-Có chuyện gì sao Taehyung?
-À, không, sắp tới chắc sẽ có vài chuyện thú vị thời.
- Sao thế JungKook? Nam Joon giật mình vì tiếng động.
-Dạ..à có hàng xóm mới chuyển đến, sang rủ anh tối cùng tham gia tiệc nhà họ.
-À, ừ. Nam Joon nghe xong chỉ gật đầu.
-Hyung có quen họ không ạ?
Jung Kook vô thức hỏi, tay đặt túi quà lên quầy bar. Sau khi nhận được sự cho phép, mới mở túi quà.
- Ừ, có gặp qua, đối tác công ty anh, nghe nói mới vừa từ nước ngoài về làm việc, nhanh chóng lên vị trí phó giám đốc.
-đẹp trai đấy, kém anh tí thôi.
-Kim Taehyung ấy.
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
------------------------
Cái wtt bị sao á, nó đảo chap với kh cập nhập chap của tớ gì cả, ét ô ét cho t mấy bà ơiㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro