Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại

Cái tin nó đến bất ngờ quá, khiến em luống cuống mà bật dậy, lại gấp gáp hỏi lại bà chủ.

-Thật ạ bác? Bác gặp anh ấy lúc nào ạ?
-Một cậu trai cao ráo, có một nụ cười tươi rói như hoa, nghe nói mới trở về từ nước ngoài nữa.
- Nãy mới gặp, chắc..

Em chẳng màng nghe hết câu, hướng ra cửa nhanh chóng xỏ lại đôi giày, tiếng mở cửa mạnh bạo đánh thức chú mèo đang thiu thiu ngủ.

Lấp ló sau lớp sương mờ là bóng lưng quen thuộc, trống ngực em đập mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Có chút hồi hộp.

Những bước chân ngày một nhanh chóng, em còn chẳng còn để ý tới vài vũng nước nhỏ dưới chân, đạp bắn ướt hết cả ống quần tây. Càng ngày càng gần hơn, tiếng con tim đập như lấn át cả cái mưa lạnh ồn ào.
Em liên tưởng tới gương mặt mình hằng mong nhớ, giờ đây phải chăng sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy em không? Hay thậm chí, có nhận ra em không?

Loạt câu hỏi bủa vây lấy em, nó khiến em bối rối. Vui mừng có, nhưng lo lắng cũng thật nhiều. Bất ngờ, một con ếch nhỏ từ đâu nhảy ra.

Để đến khi em nhận ra, chỉ còn cách chú ếch một bước chân. JK lúc này mới vụng về tránh, nhưng có một ý niệm chắc như đinh xuất hiện trong đầu em.

Thấy bà rồi.

Cú xoay người lệch làm JK mất đà, sau đó..làm gì có sau đó nữa, em loạng choạng đâm thẳng về phía trước, sõng soài trên cái nền đất bùn là bùn.

Một JJK nam tính, giờ đây ướt như chuột lột, lại chính là lúc gặp người trong mơ.

- Chó má, nhục chết anh đây rồi!

Ngồi dậy dưới màn mưa, cái bộ dạng ướt nhèm nhớp nháp khiến em càng thêm thảm, giờ sao đây, đứng dạy chạy có kịp không nhỉ.

Vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng lắm, chợt bóng ô to phủ lên người em, cái người-trong-mơ đưa bàn tay ra ý giúp đỡ.

-Cậu còn đứng được không? - Hắn hỏi nhẹ nhàng em với ánh mắt trìu mến, chiếc ô nhỏ che lệch về phía em khiến một bên vai hắn thấm nước.

Mơ, là mơ hay thật vậy.

-C-cảm ơn. Em thủ thỉ vò gấu áo.

- Ơ Taehyung, ướt áo rồi kìa.

Giọng nói thanh mảnh vang lên, kéo theo sự chú ý của em. Một cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo từ nhà vệ sinh bước ra, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.

Cậu trai hơi bất ngờ khi thấy một bé thỏ từ đầu đến chân đều là bùn, đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

-Nhóc này là sao đây? Cậu làm gì người ta thế?- vừa nói cậu trai vừa đi tới lườm nguýt hắn, đưa tay kéo em dậy, mặc hắn thanh minh.

- Tớ đâu làm gì đâu Jimin à?- Hắn vô tội nhìn Jimin, cũng một tay đỡ em dậy.

Phải đến một lúc, JK mới hoàn hồn nhìn cậu trai trước mặt. Anh ấy nhỏ quá. Chính là kiểu nhỏ nhắn cần được che chở sao?

Một cảm giác tủi thân dấy lên trong lòng em.

Chợt mùi dầu gội hoa nhài dìu dịu vấn vương nơi đầu mũi hắn.

Gì thế? Hắn quên gì rồi sao?

Tựa hồ quen thuộc, lại có chút thương nhớ.

Em hắt xì nhẹ và rùng mình vì lạnh. Cái tiết trời giao mùa khiến người nhạy cảm như em rất dễ cảm cúm, lại còn ướt như vậy.

Jimin thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng qua người em, em ngượng ngùng từ chối. Nhưng cậu trai nhỏ nhiệt tình và tốt bụng quá, cười lên thật sự rất đẹp.

Trống ngực em đập thùm thụp, ừ, rất tốt, dáng vẻ không thay đổi, quả nhiên thời gian luôn ưu ái cho hắn như vậy.

Chỉ là quên mất em rồi.

Bánh, tặng còn có ý nghĩa gì không?

Em mím môi, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy mất, để lại hắn và anh còn ngẩn ngơ phía sau.

Mùa xuân, nơi tình yêu của chúng ta, nơi con tim nô nức bồi hồi, để rồi nảy nở một tình yêu với cái sức sống căng tràn.

--------

Hu dạo này nghỉ tết mà tớ không viết thêm được chữ nào😢
Cảm thấy bản thân thật tồi tệ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tk