Chap 9
Khi cậu chuẩn bị rời khỏi đây thì cũng đã hơn tám giờ. Hành lí của Jeon Jungkook đã được bác giúp việc xếp vào một chiếc vali lớn từ đêm qua. Ngày cậu được hắn mang về đây, hoàn toàn chẳng có một cái gì. Hiện tại cậu rời đi với một đống đồ, chủ yếu là Kim Taehyung đã mua cho cậu.
Cậu xuống nhà với hi vọng sẽ gặp được hắn, nhưng có lẽ đã làm cậu thất vọng rồi. Dưới phòng khách chỉ có bác giúp việc và Yeontan, còn hắn thì chắc hẳn đã đi làm từ lâu. Bác ấy gọi xe giúp cậu, một lúc sau chiếc xe đã dừng ở bên ngoài đợi. Jeon Jungkook kéo vali ra ngoài, mắt cậu tự nhiên có cảm giác cay cay.
Hắn không muốn tiễn cậu luôn sao, gặp mặt cũng khó như vậy. Kim Taehyung không hề níu kéo một chút nào. Jeon Jungkook cho rằng hắn đã đi làm, nhưng sự thật là cậu bước chân ra ngoài là chân trái hay chân phải hắn còn biết rõ. Hắn chẳng đi đâu cả, chỉ là đứng nhìn qua tấm kính từ lầu trên.
Do cậu không nhìn lên mà thôi. Hắn còn muốn đưa cậu đi nữa kìa, tuy nhiên hắn lại sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc khi đứng trước mặt cậu. Cho nên Kim Taehyung lựa chọn cách trốn tránh mọi thứ.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, cũng là lúc nước mắt hắn trào ra. Kim Taehyung chạy xuống gara, tùy ý lấy đại một chiếc xe rồi vội vàng đi theo phía sau chiếc xe mà Jeon Jungkook đang ngồi bên trong.
Tài xế dường như đã phát hiện ra, nhưng khi nhìn qua gương, biển số này chắc chắn là của cậu chủ. Vì vậy tài xế coi như chẳng biết gì và đưa cậu về tận nhà. Kim Taehyung đã dừng xe từ phía xa, nhìn thấy cậu vào nhà an toàn, hắn yên tâm rồi.
Hắn đứng sau gốc cây lớn nhìn vào trong, thật sự thì hắn không định đi theo đâu, vì càng nhìn thấy Jeon Jungkook thì hắn lại càng muốn mang cậu về, nhưng tới thì cũng đã tới rồi, Kim Taehyung thấy cậu vui vẻ cũng coi như quyết định này của hắn là đúng. Nói là hắn hạnh phúc thì là không phải, hắn vẫn không cam tâm đâu. Nhưng mà tình yêu thì nên đến từ hai phía, sống với nhau lâu như vậy mà lòng cậu vẫn hướng về Lee Ji Ho thì hắn thật sự thua rồi, cố gắng mãi cũng chỉ khiến cho cả cậu và hắn càng thêm mệt mỏi.
Jeon Jungkook đang trong sân, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay lưng chạy ra ngoài. Sau đó ngó nghiêng khắp nơi, tiếc là lúc này hình bóng Kim Taehyung đã dần khuất xa.
"Chẳng lẽ là mình nhầm"
Kim Taehyung quệt nước mắt trên mặt, đôi chân dài sải bước về phía chiếc xe. Kết thúc này là điều mà hắn chẳng muốn, mặc dù hắn đau lòng, nhưng Jeon Jungkook lại hạnh phúc nên hắn chấp nhận dừng lại. Có thể qua chuyện này, hắn sẽ có một vết thương khó lành, mong là Jeon Jungkook sẽ hạnh phúc bên Ji Ho và gia đình, coi như an ủi một phần nhỏ nào đó trong tim hắn.
Cậu về buổi sáng, thì đến chiều đã nghe ba nói Kim thị đã đầu tư một số tiền lớn vào Jeon thị. Cậu gật đầu đã biết, mọi người thấy từ lúc cậu về đến giờ, sao lại cảm giác cậu khác với trước kia, Jeon Jungkook không thật sự vui vẻ khi được về nhà. Mẹ cậu có hỏi dò, mà cũng chẳng thấy gì bất thường cả. Jongsuk và Jongwon biết cậu về nên có hẹn là tối qua đón cậu sang chơi.
"Tối nay con ăn cơm nhà bạn, mọi người đừng chờ nhé"
Jeon Jungkook nói xong thì ra ngoài.
"Tối có về không đó Jungkook"
"Con có"
Jongwon đi đón cậu, tới nhà thì dừng lại, Jongsuk thấy cậu liền nhảy lên ôm chặt.
"Mình nhớ cậu quá đi"
"Mau vào nhà thôi"
"Mình có nướng gà đấy, đợi một chút nữa là có thể ăn rồi"
"Mau uống nước đi này"
Cậu nhận lấy rồi cầm trong tay. Jongsuk tự nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó lại xoay cậu một vòng.
"Gì vậy"
"Jongwon, cậu nhìn Jungkook đi, lạ lắm"
"Hai cậu nói gì vậy, lạ gì chứ"
"Sao cậu lại tròn vậy"
"Ừ ha, giờ mới để ý, lúc trước Jungkook đâu có tròn vậy đâu"
"Cậu bị bắt đi thì phải là bị ngược đãi, cuối cùng là gầy đi chứ, mình đọc mấy bộ truyện đều thế mà, Jungkook cậu ở đó một thời gian mà nhìn đáng yêu ghê"
Jeon Jungkook soi gương, hình như hai đứa kia nói đúng. Tay cậu áp vào hai má, bây giờ nó phúng phính hơn nhiều, hình như cậu còn mập lên nữa cơ, có lẽ vì thế mà Kim Taehyung rất thích hai cái má này, thể nào hắn cứ hôn hít, cắn mút suốt ngày.
"Thấy chưa, rõ ràng là cậu sống rất tốt, làm mình cứ lo là cậu chịu thiệt thòi"
===========
Trong lúc ăn tối, hai đứa bạn hỏi cậu rất nhiều thứ. Jeon Jungkook vừa ăn vừa trả lời từng câu hỏi.
"Kim Taehyung so với ở trên báo như thế nào"
Cậu gãi nhẹ đầu mũi, ngượng ngùng trả lời "Đẹp hơn"
Jongwon và Jongsuk ồ lên một tiếng.
"Hắn ở nhà thế nào"
"Thế nào là thế nào"
"Điển hình như là thói quen hàng ngày... "
"Sạch sẽ, gọn gàng, chu đáo, nói chung là hắn khá tốt"
"Nếu như cậu mà thân với hắn thì mình đã bảo cậu giới thiệu cho mình làm quen rồi, đó là mẫu bạn trai lí tưởng của... "
"Nói vớ vẫn gì đấy, mau ăn đi"
Nghe đến việc Jongsuk muốn làm quen với hắn, Jeon Jungkook đột nhiên tức giận.
"Cậu làm sao vậy"
"Có..có làm sao đâu"
"À mà cậu định vào giờ kết hôn với Ji Ho vậy"
"Chưa biết nữa"
Hiện tại cậu không muốn kết hôn nữa, nhưng rốt cuộc cậu chưa muốn kết hôn với Ji Ho là vì mới trở về, hay là do cảm giác với tên đó đã dần vơi đi.
============
Sau ngày cậu rời khỏi hắn, suốt hơn một thời gian hai người chẳng gặp nhau một lần nào nữa. Hầu như cậu chỉ thấy hắn ở trên tạp chí và mạng xã hội. Tài khoản Instagram của hắn cũng chẳng cập nhật gì mới, bài đăng đi ăn cùng cậu cũng cách đây lâu lắm rồi.
Đến hôm nay, ba cậu có vài giấy tờ cần hắn kí và có vài điều thắc mắc. Anh trai Jeon Jeong Eun lại đang bận, việc đó là ông Jeon giao cho anh, nhưng vì quá bận mà quên béng đi mất. Cậu cũng chẳng làm gì nên có đề nghị là để mình đi, tuy nhiên anh trai không đồng ý, sợ rằng hắn sẽ làm gì cậu.
Jeon Jungkook năn nỉ mãi Jeong Eun mới chịu, trước khi cậu đi còn dặn dò mãi là nhớ cẩn thận. Cậu đi tới Kim thị, vào bên trong hỏi lễ tân.
"Cho tôi hỏi, phòng của phó chủ tịch ở đâu"
"Cậu có hẹn trước không"
"Không có"
"Vậy đợi tôi một chút"
Lễ tân gọi cho thư kí của hắn, Jeon Jungkook được nhân viên dẫn vào phòng chờ ngồi đợi.
"Phó chủ tịch, có người tên là Jeon Jungkook muốn gặp anh... "
"Không gặp, nói rằng tôi bận rồi"
"Dạ"
"Nói tôi có cuộc họp quan trọng, bảo cậu ấy về đi"
"À vâng, tôi xin phép ra ngoài"
Hắn chẳng bận gì mà con ngược lại đang khá rảnh, chỉ là hắn muốn tránh mặt cậu thôi.
Kim Taehyung ngửa người ra sau, tay hắn xoa nhẹ thái dương. Đau đầu quá.
Một lúc sau nhân viên nói lại với cậu là bây giờ hắn đang bận, nên để lúc khác. Jeon Jungkook đương nhiên tin là vậy, cậu đi về và nhắn tin cho ba là hắn đang có việc bận.
Hắn vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu. Kim Taehyung biết bản thân mình là người thế nào, gặp rồi lại mất kiềm chế làm điều gì đó quá giới hạn, đến lúc đó thì rắc rối to.
Mọi thứ đã khiến hắn quá mệt mỏi, nhất là chuyện tình yêu này, từ ngày cậu đi đến giờ chưa một ngày nào mà hắn ngủ ngon cả. Mấy ngày nay hắn lại thường xuyên đau đầu, dạ dày hắn hình như cũng chuyển biến xấu đi rồi. Ngày mai hoặc ngày kia hắn phải thu xếp đi khám mới được.
Vì chẳng có gì quan trọng ở nhà nên hắn về rất muộn. Tầm mười giờ hắn mới bắt đầu từ Kim thị về, giờ này ngoài đường cũng chẳng còn quá nhiều người. Kim Taehyung đáng ra là về nhà, nhưng đến khi dừng xe hắn lại phát hiện bản thân đang ở cửa nhà cậu. Hắn bị làm sao thế này, ban ngày cậu tới thì còn cố ý nói dối không muốn gặp, bây giờ đêm đến nơi rồi mà lại dừng xe trước cửa nhà người ta.
Hắn vuốt mặt nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Kim Taehyung dừng khoảng mười lăm phút, sau đó liền rời đi và mong rằng việc này dừng lại.
Hai hôm sau hắn đi khám, bác sĩ nói hắn vì hắn suy nghĩ và quá căng thẳng, cho nên mới dẫn đến việc bị như thế. Hắn được kê đơn thuốc, lúc đi thì mang có một hai tờ giấy mà đến khi về thì một đống thuốc. Hắn nhìn vào mà chán nản chẳng muốn uống.
Ba mẹ hắn biết gần đây hắn không ổn nên có bảo hắn về nhà sống chung, nhưng hắn cứng đầu có nghe đâu. Jeonghan còn có chút hối hận khi khuyên hắn buông tay Jeon Jungkook, chẳng bỏ thì thôi, bỏ rồi bây giờ mới tình trạng của hắn vô cùng tệ. Tệ hơn anh tưởng.
================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro