Chap 7
"Aizz thật là, sao lại thua nữa rồi, em hack đúng không"
Jeon Jungkook cười lăn cười bò, đau cả bụng luôn rồi, nãy giời chơi mười ván thì cả mười ván hắn đều thua.
"Em cười gì chứ, mau dậy nào, chúng ta chơi ván cuối thôi, tôi chắc chắn thắng"
"Anh đã nói câu này với tôi mấy lần rồi, hahaha"
"Đừng có cười"
Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt bí xị của hắn là lại nhịn cười không được.
Kim Taehyung thấy cậu ôm bụng cười miết nên cũng cười theo.
"Không chơi nữa, xem TV đi"
Hắn đi cất máy chơi game còn cậu tìm mấy bộ phim hay để xem. Kim Taehyung nằm ôm Jeon Jungkook từ phía sau, một tay chống thái dương xem TV cùng cậu.
"Anh xem cái gì"
"Em xem gì thì tôi xem đó"
Jeon Jungkook mở một bộ phim ngôn tình mới ra, nói là cùng xem mà hắn có để ý gì đến phim đâu. Cái tay bắt đầu mò vào trong áo cậu sờ soạn lung tung, chốt lại vẫn là vân vê hai hạt đậu nhỏ. Hết ngửi tóc rồi lại thơm gáy làm cậu nhột muốn chết.
Mục tiêu của hắn chuyển qua cái má bánh bao của cậu. Kim Taehyung há miệng thật to, sau đó là ngậm nguyên cái má của cậu vào, mút mạnh rồi lại nhả ra. Hắn thơm một cái là má cậu lún xuống, ngón trỏ thon dài chọt chọt vào chiếc bánh bao. Vừa hồng vừa mềm, đáng yêu quá trời, làm sao hắn lại không mê cho được. Jeon Jungkook bất lực nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu vẫn xem phim và ăn bim bim như thương.
"Thơm quá"
Bàn tay lớn của hắn dùng một lực vừa phải bóp hai má cậu lại khiến đôi môi chu lên, Kim Taehyung hôn chụt một cái rõ kêu. Dần dần hắn càng lúc càng hôn lâu và kéo dài. Tay hắn kéo áo cậu lên và cuối cùng thì cởi hẳn vứt ra một chỗ. Hai hạt đậu bị hắn hết bị hắn nhéo lại bị hắn cắn mút đủ kiểu, ngực Jeon Jungkook in hẳn vết răng ở đó. Nước miếng cũng đã rải rác khắp người cậu rồi, từ miệng, tai, cổ, Kim Taehyung chẳng bỏ qua một chỗ nào.
Hắn dứt khoát cởi chiếc quần đùi của cậu, Jeon Jungkook cũng chẳng biết quần mình bị tên này ném đi đâu. Mà hắn ném là còn nhẹ, chứ phải hôm hắn vội quá xé toạc luôn cả áo lẫn quần.
Mở ngăn kéo tủ trên đầu giường để lấy bao thì hắn phát hiện là hết bao rồi.
Không đúng.
Hắn mua nhiều lắm mà sao mới đó đã hết rồi. Có lẽ nào hắn lại dùng nhiều vậy sao.
"Hết bao mất rồi, hôm nay chơi trần nhé"
Nói xong hắn cầm côn thịt cọ xát bên ngoài vài cái, giây tiếp theo liền thẳng lưng đẩy vào. Jeon Jungkook có chút ăn không tiêu mà kêu lên. Biết mình có hơi vội nên hắn cũng từ từ di chuyển chứ không đâm nhanh ngay. Vì là chơi trần, côn thịt và bức tường ẩm ướt bên trong trực tiếp tiếp xúc với nhau, cậu hoàn toàn cảm nhận rõ được nhiệt độ của cây gậy kia. Nó rất nóng và cứng, cảm giác như cơ thể cậu sắp bị nó đâm thủng vậy.
Kim Taehyung được mị thịt mềm mại bao lấy, đương nhiên hai chữ thoải mái hiện rõ lên mặt hắn. Đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, miệng hé mở rên rỉ nhẹ nhàng. Đầu óc đã mụ mị chẳng còn phân biệt được cái gì, chỉ tập trung vào mình hắn và phía dưới đang bị kéo căng. Jeon Jungkook dùng hết sức lực ôm hắn, sợ rằng buông ra sẽ bị hắn đâm bay xuống giường.
Bộ phim cũng đã bị cả hai lãng quên, cậu còn tâm trí nào mà để ý đến bộ phim vẫn đang chiếu kia. Hai cân bị vắt lên tay hắn, ngón tay của hắn đang trêu đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt. Nước miếng chảy ra vì mở miệng trong thời gian dài.
Điểm nhay cảm bên trong bị quy đầu to béo đỉnh lên liên tục, bụng dưới Jeon Jungkook run rẩy vài giây rồi tinh dịch trắng đục phun ra.
"Đã ra rồi hả, ra phía trước mà phía sau lại càng chặt là sao đây"
Kim Taehyung quệt lấy tinh dịch vừa được bắn ra ngay trên bụng cậu, anh mắt quyến rũ nhìn Jeon Jungkook. Âm thanh *nhóp nhép* một lần nữa lại vang trong căn phòng rộng lớn.
Huyệt nhỏ bên dưới vẫn bóp chặt côn thịt khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Thắt lưng bắt đầu tiếp tục chuyển động từ chậm cho đến nhanh, từ nhẹ nhàng cho đến điên cuồng kịch liệt. Jeon Jungkook biết rõ lúc trên giường hắn hoàn toàn biến thành một người khác, rất hăng và lấy lại sức rất nhanh, dù vừa mới bắn xong thì chưa đến một phút sau hắn đã cứng lên rồi.
Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ, bản thân dường như đã quen với sự mạnh bạo của hắn. Tự nhiên cậu lại rất ngoan ngoãn mặc hắn hành động, Kim Taehyung hôn mình, cậu cũng đáp lại. Hoàn toàn không có một chút ghét bỏ sự thân mật của hắn.
Hắn mới bắn một lần đương nhiên chưa đủ, Kim Taehyung ngồi dậy, hơi ngửa người về sau.
"Mau đến đây nào"
Jeon Jungkook vô thức nghe theo lệnh của hắn, cậu bủn rủn chân tay bò đến chỗ Kim Taehyung. Tinh dịch sền sệt dọc theo bắp đùi chảy xuống. Cậu trèo lên người hắn, chỉ cần ngồi xuống thì côn thịt kia sẽ đi vào.
"Đã ướt lắm rồi, có muốn tôi lấp đầy nơi này hay không"
Một tay ấn nhẹ lên vùng bụng dưới, tay còn lại mò tới lỗ nhỏ đã bị hắn đâm đến mềm. Nhớp nháp, dinh dính và cực kì trơn. Jeon Jungkook run nhẹ, sức để nói gần như cũng không còn. Cậu nhỏ giọng trả lời hắn.
"Muốn bị lấp đầy"
"Vậy tự ngồi xuống, mau lên"
Jeon Jungkook chỉ cần ngồi xuống thôi, tuy làm qua một hai lần, nhưng bảo cậu tự ngồi xuống, cậu vẫn là sợ hãi không dám nhét thứ kia vào.
Mất kiên nhẫn, Kim Taehyung nắm hai bên hông của cậu rồi nhấn mạnh xuống.
"Áaaa......đừng mà...huhu"
Quá bất ngờ, cậu liền khóc nức nở vì sợ. Bên dưới đã được mở rộng một lần, độ trơn thì đã có thừa, do cậu sợ nên mới khóc, chứ không phải do đau và Kim Taehyung biết rõ điều đó. Hắn dỗ cậu một chút rồi bắt lấy hai quả mông đào to tròn.
"Bị đâm mấy lần mà vẫn sợ sao"
Jeon Jungkook biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu nhẹ nhàng di chuyển hông, côn thịt bên trong càn quét không bỏ sót chỗ nào. Đối với cậu là nhanh nhưng với hắn thì là quá chậm. Kim Taehyung đẩy cậu nằm dưới. Để hai chân cậu lên vai, sau đó đâm vào như cuồng phong. Mồ hôi chảy xuống từng giọt, tóc cả hai đều ướt hết.
••••••••••••••
Sau cuộc hoan ái kịch liệt quên cả thời gian thì kết quả là cậu đã ngủ ngay sau lần bắn cuối cùng của Kim Taehyung. Chăn thì nửa dưới sàn nửa trên giường, chiếc ga màu xám trở nên ướt đẫm, màu cũng đã thay đổi do vệt nước loang lổ khắp nơi. Hắn bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ, thay chăn ga xong mới đưa cậu nằm vào giường. Jeon Jungkook thở đều ngủ say, hắn cũng nằm bên cạnh ôm cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Kim Taehyung chẳng cần biết người trong vòng tay mình hiện tại có chấp nhận hắn hay không. Hắn chỉ cần biết, cậu đã là người của hắn, điều đó không thể thay đổi dù là sau này cậu rời khỏi hắn.
==============
Chớp mắt một cái đã hơn một năm cậu ở bên Kim Taehyung. Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, kể cả con người cậu cũng vậy. Jeon Jungkook đã làm quen với mọi thứ ở đây, cuối tuần cậu sẽ được hắn đưa tới Kim gia như một cặp đôi thực thụ. Ba mẹ hắn cũng coi cậu như con cái trong nhà, nên Jeon Jungkook chẳng cần lo lắng hay ngại ngùng gì. Thi thoảng hắn cũng cho cậu về với gia đình.
Hiện tại, cậu đã không còn bị giam lỏng, Kim Taehyung cho phép cậu ra ngoài ngay cả khi hắn không có bên cạnh. Jeon Jungkook biết hắn như vậy đã là muốn cho cậu tự do và hoàn toàn tin tưởng. Cậu cũng nên trân trọng điều đó, đi đâu cậu cũng báo cho hắn một câu, vì nếu trở về mà cậu biến mất thì hắn lại tức giận, lúc đó thì người gặp rắc rối là ai đây.
Hôm nay hắn đi làm về, vô tình nhìn thấy điều mà hắn ghét nhất. Tại sao Jeon Jungkook và Lee Ji Ho lại đang nói chuyện với nhau trong quán trà sữa.
Kim Taehyung nóng mắt quay xe đi đâu đó.
Một lúc sau.
"Bao cát nó có tội tình gì mà mày đấm ghê thế, bị thương bây giờ"
Hắn chẳng thèm để ý đến người kia mà dùng hết sức đấm vào bao cát, Jeonghan nhìn hắn giống như đang muốn đấm thủng bao cát vậy.
Bao nhiêu sự tức giận dữ, Kim Taehyung đều dồn vào thứ này. Hắn sợ nếu không giải tỏa, lúc về sẽ lớn tiếng với cậu.
"Có chuyện gì, nói tao nghe xem nào, đừng đấm nữa"
Lúc này hắn mới dừng lại và ngồi xuống.
"Jungkook và tên khốn đó nói chuyện với nhau"
"Ai"
"Lee Ji Ho"
Jeonghan im lặng một lúc, sau đó lại nói.
"Mày thấy khó chịu"
Tất nhiên rồi, câu hỏi này có phải là quá thừa rồi không.
"Taehyung, gần 2 năm rồi, hai người đã sống với nhau như một cặp đôi. Nhưng đã bao giờ Jeon Jungkook nói yêu mày chưa"
Kim Taehyung cắn môi cúi đầu xuống và lắc đầu. Cậu chưa từng nói yêu hay thích hắn một lần.
"Dù cậu ấy có sống với mày 2 năm, 5 năm hay kể cả là suốt đời, nếu một lời yêu cũng chẳng có thì lí do cậu ấy sống với mày là sự sợ hãi, Jeon gia hoàn toàn không thể chống lại Kim Taehyung. Mày hãy nhớ rằng, trong lòng Jungkook, mày vẫn chưa là gì, vậy mày lấy quyền gì để quản"
"Cũng đã gần 2 năm rồi còn gì. Tao biết mà yêu người đó rất nhiều, tao hiểu. Nhưng Taehyung à, tình yêu phải đến từ hai phía, mày yêu người ta, vậy người kia có yêu mày như mày yêu họ không. Tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Suy nghĩ kĩ đi, nếu có thể thì hãy buông bỏ, hy sinh một chút cũng đâu có sao. Thời gian qua Jungkook chắc gì đã thật sự thoải mái, hãy nghĩ đến cảm giác của cậu ấy đi. Mày đang trói chặt Jungkook bên mình, tuy nhiên đâu thể mãi mãi."
Điều mà Jeonghan nói chẳng sai, điều đó đáng để hắn suy ngẫm. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, chuyện này rất khó chấp nhận, hắn bỏ ngoài tai lời mà Jeonghan nói rồi đứng lên đi về.
Anh nhìn theo hắn mà thở dài bất lực. Hắn có tính chiếm hữu cao, khuyên vậy cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Kim Taehyung mà không nghe thì anh cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Hắn yêu Jeon Jungkook sâu đậm như vậy, bảo hắn buông tay chẳng khác nào lấy đi nguồn sống của hắn.
Nhưng cứ để hắn mãi chìm trong chuyện này thì cũng đâu có được.
Từ khi yêu Jeon Jungkook, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như cậu thật sự yêu hắn thì tốt biết mấy.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro