Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Jeon Jungkook khám xong thì đi gặp Jongwon và Jongsuk. Mặc dù kết quả bình thường, nhưng mà cậu vẫn lo lắng lắm. Hai người bạn nhìn cậu ủ rũ mà cũng lo theo.

"Được rồi, đừng mếu máo nữa"

"Mình thật sự là có bệnh mà"

"Nói mình nghe xem, làm sao mà bảo là có bệnh, kết quả là cậu không sao đây thây"

"Đến đêm là mình lại thấy cơ thể trống rỗng, khó chịu, thiếu thiếu gì đó"

"Mình không ngủ được, nhìn mắt mình đi"

Jongsuk nghe xong liền nhìn sang Jongwon, sau đó ho nhẹ hỏi cậu.

"Mình hỏi thật nha. Cậu và Kim Taehyung có làm "cái đó" chưa"

"Cái đó...là cái gì"

"Thì là ấy ấy ý"

Jeon Jungkook hiểu ra liền đỏ mặt cúi đầu.

"Tự nhiên sao lại hỏi vậy"

"Mau trả lời đi"

"C-có"

"Nhiều lần không"

"Rất nhiều"

Hai người kia thở dài cùng lúc. Jeon Jungkook hoang mang ngẩng đầu lên thắc mắc.

"Làm sao vậy"

"Rồi, mình hiểu rồi, khỏi cần khám làm gì cho mất công, người chữa được cho cậu bây giờ chỉ có cái người mà khiến cho cậu bị như vậy"

Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhìn cậu ngơ ngác, Jongwon và Jongsuk liền giải thích cho đến khi nào hiểu thì thôi. Trên đường về nhà, cậu cắn môi suy nghĩ, lẽ nào cơ thể cậu thật sự quen với sự đụng chạm của hắn, bị hắn làm đến quen, bị nghiện luôn rồi sao.

Không được đâu.

Vậy bây giờ phải làm gì, cậu phải chịu như vậy mãi mãi à. Thà giết cậu đi còn hơn, như vậy khác nào thành gấu trúc, có vài ngày mà bọng mắt cậu to hơn, hai mắt quầng thâm rõ rệt.

Thế này thì làm sao cậu đi ra ngoài nữa.
============
Tối rồi mà Jeon Jungkook vẫn thèm đồ ăn vặt, cho nên cậu đi ra cửa hàng tiện lợi để mua. Đến khi đi về, cậu nhìn thấy hắn. Kim Taehyung nhìn thấy cậu rõ ràng, nhưng hắn đã lướt qua như hai người xa lạ. Cậu muốn mở miệng gọi hắn mà cổ họng cứ nghẹn đắng.

Hắn cố tình đi trước, sau đó trốn vào một góc khuất mà cậu không nhìn thấy. Kim Taehyung để ý cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, cậu sao lại đứng đó, một lúc sau cậu mới tiếp tục đi, chờ đến khi cậu lên phía trước, hắn rón rén theo phía sau cho tới khi cậu về đến nhà. Thấy cậu đóng cổng, hắn cười nhẹ rồi quay đi.

Cậu vừa ăn vừa co ro một chỗ sụt sịt mãi. Kim Taehyung ghét cậu rồi đúng không, vì thế nên ngày cậu đi hắn mới không níu kéo, không muốn gặp, vì thế mà gặp nhau hắn liền phớt lờ như chưa từng quen biết.

Sau đó một thời gian, cậu và hắn tiếp tục không gặp mặt nhau. Cậu thấy có cuộc họp báo về dự án mới của Kim thị. Đương nhiên hắn sẽ là người đại diện. Cậu xem từ đầu đến cuối. Mọi thứ đều rất tốt đẹp và vui vẻ cho đến khi có vài nhà báo ngồi bên dưới hỏi về chuyện riêng tư của hắn. Cụ thể chính là chuyện tình cảm cá nhân.

Mục đích của cuộc họp báo này đâu liên quan gì đến câu hỏi đó, họ là vô tình hay cố ý xoáy vào vấn đề này.

Jeon Jungkook thấy hắn đã có chút không hài lòng và bỏ qua câu hỏi đó, coi như chưa nghe thấy gì, nhưng họ hỏi đi hỏi lại liên tục, những người khác cũng hùa theo như muốn ép hắn phải nói ra gì đó. Cậu xem mà còn thấy khó chịu, MC đang phỏng vấn mà những người bên dưới lại cứ lặp lại chuyện kia. Cuối cùng hắn quay sang trả lời bọn họ.

"Xin lỗi các vị, câu hỏi này tôi xin phép bỏ qua, vì đây là chuyện đời tư cá nhân, mong mọi người tôn trọng tôi. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến mục đích của cuộc họp báo này. "

Đám nhà báo im bặt ngay sau khi nghe câu trả lời đó. Tưởng đâu họ sẽ dừng lại, ai ngờ hắn đang trả lời phỏng vấn thì có một người cầm máy quay chĩa thẳng vào Kim Taehyung, hắn đang nói thì chen vào hỏi tới tấp.

"Cho tôi hỏi, anh có để ý đến tiểu thư hay thiếu gia nhà ai chưa"

"Anh định bao giờ mới kết hôn"

"Anh muốn kết hôn dựa trên tình yêu hay là...."

Không để hắn nói, vệ sĩ ngay lập tức lôi người kia ra ngoài, cuộc họp báo vẫn diễn ra bình thường.
============
Jongwon và Jongsuk mời cậu đi ăn, có một tiệm thịt nướng mới mở. Jeon Jungkook cũng đang muốn ăn thịt nướng, tiện thể lần này đi xem chỗ đó thế nào.

Bảy giờ tối, ba người đã có mặt ở đó. Jeon Jungkook háo hức còn gọi cả rượu, say rồi là sẽ ngủ được.

Chắc thế.

"Làm sao mà mình thấy cậu buồn thế"

"Chính là cái tên Kim Taehyung đáng ghét đó"

"Hắn làm gì cậu, chẳng phải không liên quan rồi à"

"Hắn gặp mình bên ngoài mà cứ lướt đi không thèm nhìn mình một cái"

"Tại sao chứ, hắn nói yêu mình mà, bây giờ lại coi như người lạ, có phải hắn yêu người khác rồi không"

"Ai ya, hắn yêu ai là quyền hắn, cậu để ý làm gì"

"Nhưng mình không muốn thế mà"

Cậu để ý đến chuyện đó làm gì. Kim Taehyung làm vậy chính là muốn tốt cho cả cậu và hắn.

Ăn uống, cùng nhau chia sẻ buồn vui, tâm trạng cũng khá hơn hẳn, nhưng mà vấn đề là cậu và hai người kia cũng say luôn rồi. Chơi thân với nhau thì Jeon Jungkook là người có tửu lượng kém nhất, cho nên bây giờ cậu say mèm, đứng lên chắc cũng chẳng vững nữa đâu. Chín giờ rồi, Jongwon và Jongsuk cũng say, so với cậu thì đỡ hơn, vẫn còn khá tỉnh táo.

Họ đưa cậu về thì không được, say hết lượt rồi còn đâu.

"Hay là gọi Ji Ho đi"

"Đúng đúng"

Jongwon lấy điện thoại tìm số Ji Ho. Ấn vào gọi, tiếng chuông vẫn đều đều, nhưng cuối cùng lại là không liên lạc được.

"Anh ta ngủ rồi à"

"Ngủ gì giờ này chứ"

Gọi lại mấy lần vẫn chẳng một ai bắt máy. Jongsuk đột nhiên nhớ ra một người.

"Hay là gọi Kim Taehyung"

"Cậu điên à, Kim Taehyung là ai mà có thể tùy tiện gọi, với lại mình cũng đâu có số"

"Mình có quen một người trong Kim thị, để mình hỏi thử"

Jongwon nhắn tin hỏi người kia. Một lúc sau mới thấy nhắn lại. Là số điện thoại của Kim Taehyung. Jongwon gọi ngay và luôn. Hắn giờ này vẫn còn đang ngồi trước máy tính làm việc.

Thấy điện thoại reo inh ỏi, hắn nhíu mày nghe máy.

"Alo"

"Anh là Kim tổng, phải không"

"Phải"

"Chuyện là.... "

Kim Taehyung vội vàng lấy áo định xuống gara lấy xe, chợt nhớ ra là Jeonghan mới mượn xe hắn hồi nãy đi có việc. Hắn đành gọi taxi cho nhanh. Vừa đến nơi hắn chạy vào tìm ba người.

Thấy cả ba, hai người thì gật gù, riêng Jeon Jungkook thì đã gục rồi.

"Kìa kìa, mình nói là hắn sẽ tới mà"

Hắn đi tới hỏi hai con người còn khá tỉnh táo.

"Bữa ăn này bao nhiêu, tôi trả"

"Không cần đâu"

"Bà chủ, tính tiền"

Kim Taehyung lấy ví ra trả tiền cho bà chủ, còn thừa nhưng hắn nói là không cần trả lại. Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại cậu ở trên bàn, cầm lấy balo của cậu đeo phía trước ngực mình.

"Cảm ơn anh"

"Lần sau đừng đi ăn muộn như vậy, cũng đừng cho Jungkook uống rượu"

"Hai người có xe chưa"

"Tất nhiên là chưa rồi, anh cứ đưa Jungkook về trước, chúng tôi gọi xe sau... "

"Vậy đi cùng xe đi"

Jongwon và Jongsuk nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa.

Kim Taehyung bế cậu ra xe, hai người kia cũng vào theo. Ngồi yên thì đâu có chuyện để nói, Jeon Jungkook cứ quậy mãi, hết vươn tay ra mở cửa, lại đến nói linh tinh.

"Không muốn ngồi xe, cho tôi ra ngoài"

Hắn bất lực bảo bác tài xế dừng xe.

"Không ngồi nữa, được chưa"

"Phiền bác đưa hai người này về nhà"

Hắn trả tiền, sau đó dặn dò bác ấy đưa bạn của cậu về đến nhà an toàn. Bác tài xế nhận tiền rồi lái xe đi. Jeon Jungkook nhân lúc hắn buông lỏng tay mà đi về hướng không xác định.

"Bắt cóc...ực...ở đây có bắt cóc, cứu tôi"

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu.

"Nhìn cho kĩ vào, tôi là ai"

Mắt cậu mờ mờ ảo ảo cố nhìn rõ người trước mặt.

"Anh là tên bắt cóc, anh là người xấu"

Hắn thở dài, cậu uống say lần nào là đều như vậy sao. Thật ra thì đây là lần đầu cậu say, đây là do uống quá nhiều. Kim Taehyung thần nghĩ nếu hôm nay không phải hắn đi đón thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.

"Nhưng mà tên bắt cóc này đẹp trai quá"

Jeon Jungkook chạm nhẹ lên mặt hắn. Cái môi chu chu lên cảm thán. Hắn cười bất lực rồi hỏi lại.

"Đẹp lắm à"

"Đẹp lắm, nhưng mà tôi quen một người đẹp hơn anh nhiều"

Nghe đến đây mặt hắn trầm xuống.

"Ai"

"Kim Taehyung"

"Hả"

"Taehyung đẹp trai hơn anh nhiều"

"Thế tôi là ai"

"Giống Kim Taehyung quá, nhưng mà anh là ai làm sao tôi biết được"

Cậu tự nhiên tát nhẹ vào má hắn rồi lại kêu.

"Đứng mỏi chân"

Hắn ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cậu trèo lên.

"Lên đây, tôi cõng em về"

Jeon Jungkook được hắn cõng đi. Cậu còn vui vẻ đung đưa chân, há miệng ra và cắn vào vai hắn một cái thật đau.

Hắn không trách mắng hay lớn tiếng mà mặc kệ cậu nghịch ngợm. Jeon Jungkook hiện tại có hơi quậy, nhưng mà đáng yêu. Kim Taehyung trân trọng nhưng lúc thế này, vì khó khăn lắm mới có cơ hội bên cậu mà.

"Kim Taehyung đẹp nhưng xấu xa lắm"

"Hửm"

"Taehyung khó ưa, đáng ghét"

Giọng cậu nhỏ dần, cậu đang nói xấu Kim Taehyung với Kim Taehyung đó hả. Ngày mai tỉnh rượu cậu có còn nhớ hay không đây.
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro