Chap 10
Trốn tránh thì cũng chỉ có thể một hai lần, không thể nào như vậy mãi được. Kim Taehyung bảo thư kí báo với anh trai cậu là có thể tới và mang giấy tờ đến, hắn sẽ kí cho. Nói với anh trai chứ hắn cũng đoán ra ai là người sẽ tới rồi. Tuy nhiên đến khi cậu tới thì hắn lại đang đi ăn với đối tác, lần này là hắn bận thật chứ không có viện cớ hay nói dối gì.
Jeon Jungkook nhờ lễ tân chuyển lời lại cho hắn là cậu sẽ tới vào buổi tối. Mong là hắn sẽ có một chút thời gian, nếu như tối mà hắn vẫn có việc thì nhân viên liên hệ với cậu sau.
Chiều tối cậu thấy rất im ắng, vậy là cậu có thể tới đó. Anh trai cậu cứ bất an nên đưa cho cậu bình xịt cay, Jeon Jungkook thấy là nó chẳng cần thiết, nhưng anh ấy làm vậy là muốn bảo vệ cậu thôi. Cậu đút vào túi áo rồi bắt taxi tới đó. Đến nhà hắn thì là gần chín giờ, cậu từng sống với hắn nên biết khá rõ về thời gian mà hắn rảnh. Trước kia cứ tầm giờ này là hắn làm gần xong công việc.
Cậu tới giờ này rồi ngồi đợi một chút là được. Kim Taehyung đang làm việc nghe thấy tiếng chuông, hắn biết là cậu tới. Bên dưới đã có bác giúp việc mở cửa, nói hắn không hồi hộp thì đương nhiên không phải. Để quyết định gặp Jungkook, hắn đã nghĩ mãi và dành cả ngày để chuẩn bị tinh thần.
Nhìn vào đồng hồ mới nhớ ra là bản thân chưa uống thuốc, thời gian uống thuốc đã qua ba mươi phút. Kim Taehyung mở ngăn kéo lấy thuốc ra, hắn bề ngoài vậy thôi chứ thật ra cũng hơi sợ thuốc đắng. Chỉ qua vài giây mà lòng bàn tay hắn đã có vài viên thuốc đủ loại. Đang đứng uống thuốc thì tiếng gõ cửa làm hắn giật mình. Chẳng để cậu đứng bên ngoài lâu, Kim Taehyung gọi cậu vào.
Nhận được sự đồng ý của hắn, Jeon Jungkook mở cửa bước vào. Lúc đó cậu vô tình nhìn thấy mấy lọ màu trắng trên bàn. Hắn còn đang uống dở, uống xong nên cũng chưa kịp cất, biết cậu đi vào, hắn nhanh chóng bỏ vào trong ngăn tủ. Cậu ngồi xuống chuẩn bị bàn việc, nhưng sau khi thấy mấy lọ thuốc đó, Jeon Jungkook bắt đầu để tâm.
Việc hắn bị dạ dày cậu đã biết, loại thuốc hắn dùng cậu cũng rõ hơn ai hết, nhưng tại sao bây giờ Kim Taehyung lại uống nhiều thuốc như vậy, cậu chắc chắn là mới dùng gần đây vì lúc cậu sống cùng hắn, trong nhà hoàn toàn không có mấy loại thuốc đó. Hắn bỏ vào tủ rất nhanh nên cậu còn chưa kịp nhìn xem đó là thuốc gì.
"Chúng ta vào việc thôi, tôi cần kí những gì"
"Đây"
Mắt cậu vẫn hướng về ngăn tủ kia, sao cậu thấy hình như Kim Taehyung gầy đi, hay là do đã lâu không gặp nên mới như vậy. Hắn vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt này, đọc qua một lần, hắn lấy bút kí vào từng tờ một.
Sau đó Jeon Jungkook có hỏi hắn vài câu liên quan đến công việc. Kim Taehyung nhiệt tình giải thích cho cậu, đến khi gần xong việc thì bên ngoài đổ mưa lớn. Xong hết mọi thứ, cậu chuẩn bị ra ngoài bắt taxi để về, Kim Taehyung đi ra tiễn cậu, mãi mà chẳng thấy taxi nào đi qua, hắn nói với cậu.
"Tôi đưa em về nhé, trời mưa như vậy bắt xe khó lắm"
Đang định nói cảm ơn thì trời còn mưa to hơn và còn kèm theo đó sấm sét. Như vậy thì không có xe cũng phải, chắc hẳn họ đã xem dự báo thời tiết trước rồi. Bây giờ dù hắn muốn đưa cậu về cũng khó.
"Hay là em cứ vào trong đợi mưa ngớt đi, khi nào tạnh mưa thì về sau"
Cậu chẳng có lựa chọn nào nên đành như vậy thôi. Jeon Jungkook lại quay vào trong ngồi đợi, vì sợ cậu chán nên hắn còn bảo mở TV lên xem, bác giúp việc cũng đi tới hỏi han cuộc sống của cậu sau khi rời đi thế nào.
Đến mười một rưỡi mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, mà hắn ra xem cậu đang làm gì thì thấy cậu ngủ ở sô pha luôn rồi. Tình hình này có lẽ là mưa sẽ hết đêm nay, bây giờ cũng muộn chứ chẳng còn sớm nữa. Kim Taehyung bế cậu vào trong phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì Jeon Jungkook tỉnh dậy.
"Mười hai giờ kém rồi, em nhìn bên ngoài cũng thấy là mưa rất to và đương nhiên trong đêm này tạnh là không thể, ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm. Nếu được thì ngủ đây một đêm, nếu em không muốn thì tôi đưa về"
Cậu ngó ra bên ngoài, đúng là mưa lớn quá.
"Vậy phiền anh... "
Jeon Jungkook báo cho ba mẹ một tiếng, sau đó hắn đi ra ngoài. Cậu chẳng biết hắn đi đâu, mà cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, đặt chiếc gối ôm ở giữa và nhắm mắt ngủ luôn. Kim Taehyung một lúc sau đi vào, thấy cậu đã ngủ say nên hắn đi vô cùng nhẹ nhàng. Đặt cái gối ôm ở giữa hẳn là sợ hắn sẽ làm gì. Dù có hơi buồn vì cậu đề phòng mình, hắn cũng hiểu mà giúp cậu cởi áo khoác ngoài cho dễ chịu hơn.
Khi đèn trong phòng đã tắt, Kim Taehyung mất ngủ nên đã nằm nghiêng người nhìn cậu. Tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, hắn đã nhớ Jeon Jungkook rất nhiều. Biết là cậu đang trước mặt mình, tuy nhiên lòng hắn lại chẳng vơi đi nỗi nhớ chút nào. Sáng ngày mai cậu sẽ rời đi, hắn lại một mình cô độc trong những đêm tiếp theo.
Con đường mà cậu đi không có bóng dáng Kim Taehyung. Mọi thứ của cậu, hắn đều có một cách dễ dàng, chỉ có trái tim là hắn cố gắng 2 năm vẫn chẳng có kết quả. Vật chất hắn có thừa, còn tình yêu, hắn thậm chí còn muốn cầu xin cậu cho hắn một chút tình yêu thôi, như vậy cũng đủ với hắn lắm rồi. Khó khăn lắm mới để ý đến một người, vậy mà người đó lại là của người khác.
Bây giờ hắn buông tay, Jeon Jungkook yêu ai hay kết hôn với ai, hắn rất muốn quản, nhưng là lấy tư cách gì đây
Bạn bè hay người thân, tất cả đều không phải. Hiện tại có thể nói, hắn chỉ là người lướt qua trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Trong gần 2 năm bên nhau, bản thân hắn cũng chẳng biết mối quan hệ của hai người là gì.
Kim Taehyung chỉ có thể âm thầm bảo vệ cậu thôi. Như vậy cũng được mà, phải không.
Hắn đang suy nghĩ rất nhiều thứ, đột nhiên thấy Jeon Jungkook nhăn mặt cựa quậy, hắn rụt tay lại. Giây tiếp theo hắn cảm thấy cơ thể ấm áp, hơi thở ấm nóng phà vào lồng ngực. Thì ra là cậu tới ôm hắn, nhưng cậu không biết vì vẫn đang ngủ. Một chân còn gác lên eo hắn, gối ôm được đặt trước đó đã bị cậu ném xuống giường, chăn mà hắn đắp cho hồi nãy cũng đã bị cậu đạp hết ra.
Có thể là do thói quen trước kia, trong lúc ngủ cậu thường xuyên như thế, vì vậy Kim Taehyung luôn phải dậy đắp chăn cho cậu suốt. Còn thói quen này có từ khi sống với hắn hay là trước đó thì hắn không rõ.
Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, cậu ngủ say, nên hắn ôm một chút thôi, Jeon Jungkook sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ.
=============
Mấy ngày nay, buổi sáng thức dậy, ba mẹ luôn thấy Jeon Jungkook trong tình trạng hai mắt đều có quầng thâm.
"Con làm sao vậy, mất ngủ à"
"Vâng"
Cậu đâu dám nói là do cứ đến khi ngủ, cơ thể cậu cứ là lạ. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, toàn thân trống rỗng, có khi lại giống như bị kiến bò bên trong. Jeon Jungkook vì thế mà khó chịu quay hết bên này đến bên kia. Lúc đi tắm, cậu còn có suy nghĩ tự thẩm, cuối cùng cậu phải loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, sao có thể làm cái việc xấu hổ như thế cơ chứ. Cậu rốt cuộc bị làm sao thế này. Thật ra thì điều này đã xảy ra từ ngày mà hắn đi công tác một tuần.
Tuy nhiên thì nó chỉ có một hai lần nên cậu cũng không để ý. Từ ngày về nhà cũng có, nhưng cậu nghĩ là vì sống với hắn lâu, về nhà sẽ bị lạ giường nên đợi vài hôm sẽ tự hết như trước kia. Gần đây đêm nào cũng có chuyện đó, nên cậu bắt đầu sợ. Hay là bị bệnh gì.
Jeon Jungkook quyết định là phải đi khám mới được. Ăn sáng xong, cậu thay đồ, sau đó tới bệnh viện ngay. Rõ ràng là lo sợ mình sẽ bị bệnh, mong rằng bản thân sẽ không sao, nhưng khi nghe bác sĩ nói là cậu hoàn toàn bình thường thì cậu có chút nghi ngờ.
Không có bệnh gì sao.
Nhưng cơ thể cậu thật sự có vấn đề mà.
Hay là do cậu bị bệnh nan y, cho nên bác sĩ lo cậu tiêu cực nên giấu không.
"Có nhầm lẫn gì không ạ, bác sĩ khám kĩ chưa"
"Tôi nói thật mà, khám kĩ lắm rồi, mọi thứ đều ổn định, đâu có làm sao. Không tin cậu đi khám chỗ khác thử xem, cũng đều có kết quả như vậy thôi. Mà cậu lạ thế, mình bình thường phải vui chứ không tin là sao."
================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro