CHƯƠNG III (End)
Sau khi rời bệnh viện, Taehyung trở lại nhà hàng. Dù xung quanh có biết bao cô nàng xinh đẹp, gợi cảm nhưng hắn không hề để tâm đến, vì hiện giờ trong trái tim hắn chỉ toàn hình bóng Jungkook. Lúc này, hắn chỉ biết uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể kìm nén niềm khao khát dành cho Jungkook.
Lúc sau, Taehyung quay trở lại bệnh viện với tình trạng say rượu. Hắn chạy đi tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của Jungkook càng nhanh càng tốt. Hắn không muốn tình yêu của mình vừa chớm nở đã vụt tắt như thế.
"Phải có cách nào đó để cứu lấy Jungkook chứ?" - Taehyung không chào trước mà nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ để hỏi
"Cậu bị điên à?"
"Chắc chắn phải có cách nào đó đúng không? Chẳng lẽ lại không có sao?" - Taehyung lớn tiếng
"Thực ra có một phương pháp điều trị thử nghiệm mới nhất ở Berlin, nhưng họ vẫn chưa công bố điều đó."
"Vậy tức là vẫn có tia hi vọng đúng chứ?" - Taehyung sốt ruột
"Dù có nhưng chi phí cực kỳ đắt đỏ, vượt xa khả năng chi trả của Jungkook."
"Tôi có thể trả!" - Taehyung nói ra mà không cần suy nghĩ
Vì Jungkook, dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng quyết tâm phải giúp đỡ cậu. Kể cả điều đó có đồng nghĩa với việc phải bán đi tài sản của mình thì hắn cũng chấp nhận.
Bác sĩ nghe xong mà cảm động, nước mắt lưng tròng, chỉ trực trào mà rơi ra. Trong thời gian điều trị cho Jungkook, bác cũng đã coi cậu như một người thân trong gia đình rồi. Cậu là một người rất thân thiện, hiền lành, tốt bụng, luôn hỏi han, quan tâm bác mỗi khi gặp. Giờ có người thật sự thương yêu cậu, muốn quyết tâm giúp đỡ cậu dù bằng bất cứ giá nào, bác cảm thấy rất mừng cho cậu.
Taehyung sau đó không hề nói điều này cho Jungkook, hắn không muốn để cậu biết rằng hắn đã phải bán nhà hàng đi để chữa bệnh cho cậu.
Sáng hôm sau, hắn đến thăm cậu nhưng được tin rằng cậu lại rơi vào tình trạng hôn mê. Hắn tức tốc sai người đặt vé máy bay sang Berlin, càng sớm càng tốt.
Vài ngày sau...
Một lần nữa Jungkook tỉnh lại sau hôn mê. Trước mắt cậu là một người y tá xa lạ, lại còn nói tiếng Đức nữa làm cậu thấy khó hiểu. Nhưng khi vừa quay sang thì cậu thấy Taehyung, trong lòng cảm thấy an tâm hơn.
"Đây không phải thế giới khác đâu. Em đang ở Berlin!" - Taehyung cười nói
Hắn xin y tá 5 phút để nói chuyện với Jungkook.
"Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi..."
"Hôm nay chúng ta có thể hẹn hò ở nhà hàng được không? Em chưa bao giờ ăn món tráng miệng nào ngon đến như vậy!" - Taehyung chưa kịp nói xong đã bị Jungkook ngắt lời
"Anh không còn nhà hàng nữa!" - Taehyung ngậm ngùi cúi đầu xuống
"Sao..." - Jungkook thắc mắc
"Anh đã bán nó đi để chữa bệnh cho em."
Jungkook cảm động, dù hai người chưa gặp nhau được bao lâu nhưng Taehyung lại yêu thương cậu nhiều đến vậy, làm sao mà cậu có thể báo đáp hết được tình cảm ấy đây. Cậu ôm trầm lấy hắn rồi khóc. Cậu thực sự rất yêu con người này!
"Em đừng lo lắng quá! Tuy anh bán nhà hàng nhưng ông trời đã tặng lại cho anh một thiên thần đáng yêu như thế này, anh thấy rất xứng đáng. Tiền thì anh có thể kiếm lại được. Nhưng người yêu anh thật lòng thì rất khó để tìm ra."
Cậu tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng rồi tiếp tục ôm hắn, cậu muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro