Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cậu thấy tôi thế nào?

Cạch cạch

Tiếng chân bàn va chạm với nền gạch.

Giờ là 8 giờ 45 phút sáng.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ cao điểm, nên Sokyung và vài người khác vẫn còn đang tất bật với việc lau dọn bàn ghế.

Đã có lẻ tẻ vài người vào quán, không khí sáng nay khá trong lành, dù trời vẫn còn se lạnh do tiết trời mùa đông.

Đa số mọi người vào khoảng thời gian này đang bận rộn với công việc hoặc vẫn đang ở trường. Nên tệp khách vào khoảng thời gian này đa phần là người đang trong ngày nghỉ, hoặc sinh viên ra ngoài tìm chỗ học.

Quán khá vắng người nên Jungkook vẫn còn đang chuẩn bị mẻ bánh nướng cùng với Joon Woo trong bếp, thế nên người canh quán lúc này là Sokyung và Taehyung.

Sokyung đứng ngay quầy thanh toán kiểm kê giá tiền, Taehyung thì đang lau ly vừa rửa xong bằng khăn mềm, vô cùng nâng niu và thận trọng.

Chợt, hắn quay ra hỏi Sokyung "Nè Sokyung, cậu thấy tôi là người như thế nào?"

Sokyung vẫn cái dáng vẻ ung dung ấy, tay gõ gõ kiểm kê đơn hàng, mặt quay nhẹ sang hướng hắn, không quay mặt hẳn qua mà từ từ đáp lời "Anh muốn một câu trả lời thật lòng hay gian dối?"

"Trả lời thật lòng đi, có bao nhiêu tôi nghe bấy nhiêu."

Lúc này Sokyung mới quay hẳn người qua nhìn hắn "Chắc nhé?"

Taehyung gật đầu chắc nịch "Chắc."

Sokyung gật gù, rồi lại quay người qua máy tính, vừa nói vừa gõ "Anh á hả, để tôi nghĩ xem nào."

"Ừm...Vô trách nhiệm? "

"Vô tâm."

"Bạc bẽo."

"Phũ phàng."

"Vô ơn."

"Đặc biệt: anh là tên khốn dám bỏ rơi ông chủ tôi lúc anh ấy khốn khó nhất."

"Còn gì nữa không nhỉ?"

"…" Taehyung câm nín, không biết nên nói gì thêm.

Từng câu từng chữ chọt thẳng vào tim hắn, sao nó nói đúng mà mình lại cứ thấy cay cay kiểu gì ấy nhỉ?

"Tôi...tệ vậy à?"

"Còn hơn thế, tại tôi chưa nhớ ra."

Hắn dừng hẳn việc đang làm, dẹp ly lên kệ, quay sang nhìn Sokyung.

Sokyung vẫn không nhìn hắn, vẫn đang ngồi dò lại hóa đơn.

"Sao? Anh có gì muốn nói với tôi không? Hay anh thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ? Cần tôi nói thêm à."

"…Cậu thấy tôi đối xử với em ấy như thế nào?"

Sokyung vẫn giữ giọng điệu cợt nhả với hắn "Anh thấy có bao giờ anh đối xử tốt với ảnh không?"

Taehyung chợt khựng lại, lí nhí nói "Tôi có mà..."

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ, anh nói lại thử xem nào."

Taehyung nhìn Sokyung, hắn bấm bấm ngón tay - biểu hiện cho sự bối rối của hắn.

"Để tôi kể cho anh nghe, khoảng thời gian tôi mới vào làm, chắc cũng phải cỡ...5 6 năm trước rồi ấy nhỉ? Chắc tầm đó."

"Khi tôi vào làm, ông chủ trông khắc khổ lắm, tôi còn tự hỏi "sao ổng mở được nguyên cái tiệm cafe chà bá bự như này mà nhìn ảnh như không có một xu dính túi luôn vậy?". Nhìn ông chủ cứ như rất khổ cực ấy, vì anh ấy lúc đó không có thời gian chăm chút cho bản thân, sau này hỏi ra tôi mới biết. Khoảng thời gian đó anh ấy bận chăm lo cho cửa hàng vừa mới mở, vừa chăm lo cho Jaesoo vẫn còn nhỏ xíu ở nhà, vừa lo cho ba của ảnh lúc đó đang bị bệnh, nói chung trông khổ lắm."

"…"

Hắn vừa đứng nghe Sokyung nói, móng tay vừa ghim chặt vào ngón trỏ của hắn, lần này là biểu hiện của sự tức giận.

Hắn giận vì điều gì nhỉ?

Vì hắn giận bản thân hắn, vì hắn đã bỏ rơi Jungkook trong lúc em ấy khốn khó nhất, là lúc hắn đã bỏ rơi cả Jaesoo từ lúc vừa mới lọt lòng.

Hắn hận bản thân hắn.

"À còn nữa nhé. Ông chủ ấy à, lúc đó phải gọi là trông cực kì buồn bã, nhìn ảnh như thể là sắp bị trầm cảm tới nơi ấy, và ảnh bị trầm cảm thiệt."

Mắt hắn có phần nhướng lên, biểu hiện của một sự bất ngờ. Em nhỏ của hắn...

"Mãi tận sau này ảnh mới trị được căn bệnh đó, nhưng mà hình như vẫn chưa dứt hẳn. Có thể sẽ tái phát lại à nha."

Taehyung nắm chặt tay, cuộn lại thành nắm đấm, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào cái dáng vẻ bình thản ấy của Sokyung

"Nhưng mà anh cũng đừng có vội giận hờn bản thân làm gì. Tôi bề ngoài vậy thôi chứ bên trong cũng phải thầm cảm ơn anh đó nha."

Hắn hơi bất ngờ, lúc này tay có phần được thả lỏng ra.

"Cảm ơn? Tôi ư?"

"Đúng rồi, anh đó" Sokyung chỉ chỉ vào người hắn.

"Tại sao?" hắn khó hiểu.

Sokyung không vội trả lời, vẫn bình thản húp một ngụm Americano đá.

"Nhờ có anh mà ông chủ tôi mới được vui vẻ trở lại đấy."

Dù tay vẫn đặt trên bàn phím, nhưng Sokyung không gõ nữa, chầm chậm nói "Tôi không biết vì lý do gì mà hai người chọn cách tái hợp lại với nhau, nhưng có vẻ đó lại là một quyết định khá đúng đắn. Anh biết không? Ông chủ của tôi trước kia, ngoài chạy việc vặt trong quán, thì những lúc còn lại ảnh đều giành thời gian để ngồi yên một góc, không nói nói chuyện với ai hết, nhưng mà khoảng 1, 2 năm gần đây, ảnh bắt đầu trở nên khá hơn, không còn rụt rè và thu mình lại với xã hội nữa, xong từ cái ngày anh đến quán. Tôi thấy ông chủ của tôi sau đó lạ lắm."

"Lạ? Lạ là lạ sao vậy?"

"Mỗi lần tôi nhắc đến anh, ảnh đều hét lớn và không muốn nhắc đến anh, trông buồn cười lắm. Rồi nào là trốn trong phòng nghỉ của nhân viên để đọc thư của "ai đó" viết cho, xong lại có lúc ngồi cười tủm tỉm một mình."

"Tới khi ảnh ra mắt anh với tụi tôi, tôi mới chắc chắn người làm ảnh vui được đó."

Taehyung im lặng, hắn không phải là không muốn phản bác gì, chỉ là hắn đang ngẫm lại những lời nói vừa rồi của Sokyung.

Khoảng thời gian đó hắn có nhờ người gửi thư cho em, dù gửi 10 lá thì chỉ nhận lại thư hồi đáp được có 1 lá, và câu từ của em cũng rất khô khan. Hắn không thể ngờ em lại có thể biểu lộ ra những hành động như này.

Jeon Jungkook...

Em nhỏ nhà hắn...

ĐÁNG YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI.

Taehyung cười mỉm, hắn như vừa được bay lên trời. Cảm giác sảng khoái xen lẫn chút sung sướng. Hắn ngại ngùng quơ tay qua lại, hắn dựa tay lên kệ để ly, hú hét như một đứa trẻ.

Sokyung nhướng mày nhìn hắn, thầm lắc đầu.

Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ Taehyung.

Sokyung đặt tay lên vai hắn, giọng nghiêm túc "Căn bệnh trầm cảm của ông chủ tôi có thể tái lại bất cứ lúc nào, vậy nên tôi giao cho anh nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải khiến cho ông chủ của tôi được yên lòng và vui vẻ mỗi ngày. Tôi giao ảnh cho anh, nếu anh mà làm không được, thì liệu hồn với tôi."

Nói xong cậu ta đi một mạch vào trong bếp, trước khi đóng cửa còn quay qua đe dọa hắn một cái.

Sokyung trừng mắt nhìn hắn, tay đưa lên thành hình cây kéo lướt ngang qua cổ.

Làm xong liền đóng cửa cái rầm. Không kịp để hắn nói điều gì.

Taehyung không trả lời lại, mà hắn cười.

Cười tươi lắm, như thể đã trút được hết gánh nặng trong lòng. Giờ đây hắn đã không còn gì để băn khoăn nữa rồi.

Vuốt tinh thần mình xuống, hắn bình tĩnh lại để có thể tiếp tục làm việc.

Hắn giờ chỉ muốn lao vào bếp rồi ôm hôn em thỏ nhà hắn thật lâu. Bé nhà hắn đáng yêu quá!

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Hắn trấn tĩnh mình, kiềm lòng không để bản thân vui quá trớn mà nhảy cẫng lên.

Tối về rồi hôn Jeon thỏ sau, ráng đi!

Hết một ngày nhanh thôi mà, ráng lên...

Leng keng

Taehyung đang thầm mở cờ trong bụng, giờ lại phải vuốt cái cảm xúc ấy xuống, hắn cần phải bình tĩnh nếu muốn phụ giúp Jungkook.

Hắn cúi nhẹ người, nhẹ giọng "Quán cafe TK xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Kèm một nụ cười tươi rói.

Có thể nói, hắn giờ đây và cả sau này luôn là gương mặt đại diện cho quán!! Đẹp trai quá mà.

"À cho tôi một..."
__________

Trong bếp

Cạch

Jungkook vừa đóng cửa, quay sang nhìn hai người kia.

"Mấy đứa, đã sẵn sàng chưa?"

Sokyung và Joon Woo đồng thanh:

"Dạ rồi ạ!"

"Dạ rồi."

"Được, vậy tiến hành thôi nào..."
___________

Jungkook ló đầu ra nhìn, nhìn quanh, rồi nhìn lên, lại ngó nghiêng sang những bàn xa xa.

Thấy đã ổn rồi, em mới ngoắc hắn lại.

"Taehyungie."

"Taehyungieee."

Taehyung giật mình, nhìn sang chỗ em "Ơi, anh đây bạn nhỏ."

"Anh vào đây điii."

Hắn hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời em mà đi theo vào cùng.

Hắn vừa bước tới cửa, Sokyung và Joon Woo liền nhào ra.

Bùm bùm

Tiếng pháo nổ bùm bùm vang khắp cả quán, làm bầu không khí đột nhiên trở nên nhộn nhịp hơn.

Cả 3 đồng thanh trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Chúc mừng sinh nhật anh yêu."

"Chúc mừng sinh nhật anh."

"Chúc mừng sinh nhật."

Có vẻ cũng không đồng đều lắm.

Nhưng hắn thật sự bất ngờ, vụ này là sao vậy?

End
______________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, iu nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro