Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tâm sự

Cạch

Khi cậu mở cửa bước vào đã thấy anh Hoseok vẫy vẫy tay ra hiệu với cậu ở chỗ bàn còn Sokyung thì đang hăng say lựa và gọi món.Hai người họ chọn một vị trí khá là yên tĩnh,là một bàn được đặt sâu ở trong góc nên không sợ ồn ào tránh bị làm phiền

-"Hai người đã chọn được gì chưa?"-

Khi nãy Sokyung thấy cậu thì có nhanh tay gõ gõ tay mình xuống chỗ ngồi bên cạnh nên Jungkook đã đi tới và ngồi ở vị trí đó còn anh Hoseok thì ngồi đối diện

-"Em hỏi Sokyung kìa,anh thấy cậu ta nãy giờ ngồi chọn món hăng say lắm luôn đó"-

-"Em á hả? À,em đã chọn lẩu tok cay cho chúng ta rồi ấy,với cả thêm một vài chai soju nữa,hôm nay không say không về nhá mấy anh!!"-

Cậu cười nhạt,thầm bĩu môi,tửu lượng thì kém không bằng ai mà lại hay sung lắm

-"Sung dữ à,cậu nói thì nhớ đó nha.Đừng có mà giở cái câu 'anh ơi hôm nay em đau bao tử quá à,nên là anh cho em nghỉ bữa nay nha' với tôi.Ngày mai mà cậu đi làm không nổi thì coi chừng tôi đó"-

-"Hì hì em biết rồi mà,ông chủ cứ yên tâm ở em"-

-"Ờ ờ,thì cứ để tôi chống mắt lên xem cậu gồng được bao lâu"-

Sokyung nghe vậy thì cười hì hì rồi tiếp tục hăng say ngồi nghiên cứu menu.Anh Hoseok từ nãy đến giờ chỉ im lặng,tay chống cằm ngồi nhìn cậu với Sokyung nói chuyện,đôi mắt 'nhìn thấu hồng trần' ấy không cần nói cũng đủ biết anh ấy đang nghĩ gì rồi

Cuối cùng nhân viên quán cũng đã đem lẩu và soju ra,một nồi lẩu tok trông thật hấp dẫn

Sokyung nhanh tay cầm lấy chai rượu từ từ rót cho từng người,sau đấy lại xung phong mà xin phép uống trước.Làm như thèm khát gì lắm không bằng ấy,rõ là hôm qua vừa mới đi nhậu xong cơ mà??

-"Anh sao thế? Ông chủ à uống nhanh đi chứ anh,em với anh Hobi uống xong hết rồi ấy"-

Đến lúc này cậu mới nhận ra,trên bàn chỉ còn có một mình ly của cậu là còn rượu thôi.Thấy vậy cậu liền cầm lên uống,ly vừa đặt được xuống bàn thì đã được rót tiếp cho đầy

Đừng có mà dí tôi như vậy chứ!!

-" Đúng rồi đúng rồi,uống tiếp đi nào anh.Đêm nay còn dài lắm"-

-"Thôi nha,tôi còn con nhỏ nữa đó,không có uống nhiều được đâu"-

Cậu lắc đầu từ chối nhưng rốt cuộc vẫn là không làm lại Sokyung.Mồm mép nhanh nhảu của cậu ta là chỉ để dùng cho mấy lúc như này thôi á hả?

-"Không sao đâu mà,anh cứ uống đi.Nhóc Jaesoo để đấy,có gì lát nữa em về em chạy ngang để em rước nhóc ấy dùm luôn cho"-

-"Thiệt vậy luôn đó hả?"-

Sokyung gật đầu 'ừm' một cái rồi tiếp tục câu cổ cậu,hối thúc cậu nhanh chóng uống

Anh Hoseok bên này thì đang bận tâm cho cái nồi lẩu.Anh bật bếp,chờ nước lẩu sôi xong lại từ từ thả rau và thịt vào,rồi sau đấy lại một mình ngồi ăn mà không thông báo cho hai người kia

Tâm người ta muốn tịnh để đi ăn lẩu cho ngon mà sao nó cứ sai sai vậy nè..

-"Ủa anh? Sao anh ăn mà hổng rủ anh em???"-

-"Anh tưởng hai đứa thấy rồi chớ? Thôi ăn đi hai ông tướng ơi,ở đó mà uống quài"-

Anh tỉnh bơ nói,xong lại coi như không có gì mà tiếp tục gắp thịt ăn tiếp

Sokyung nghe xong liền quay qua nhìn Jungkook,trùng hợp sao mà cậu cũng đang nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi

Anh ăn một mình ngon lành vậy được luôn đó hả?

-"À ừm,vậy thì chúng ta ăn thôi,để lát nữa uống sau vậy"-

-"ừm ừm.."-

Chờ hai người họ load xong,anh liền gắp miếng thịt đã được nhúng lẩu vào chén cho Jungkook rồi đến Sokyung

-"Thấy hai đứa cứ mãi uống nên anh mới ăn trước đó thôi,xin lỗi nhé.Hì,ăn thôi nào"-

-"Không sao đâu ạ,cảm ơn anh nhé"-

Anh gật đầu,cả ba cũng chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ chăm chú ăn

Sokyung hôm nay hình như bị ngứa đòn hay sao mà cứ thoáng chốc là lại quay qua trêu rồi câu cổ Jungkook,chẳng biết đã say hay chưa mà chưa gì cậu đã thấy nóng máu rồi đó

-"Nào nào,1 2 3 dô"-

-"Cậu rót từ từ coi"-

-"Hai đứa ăn lẹ đi,còn cự cãi nữa là anh ăn hết luôn bây giờ"-

-"Ê Sokyung cậu rót gì ăn gian vậy? Sao cậu rót cho tôi ly đầy mà cậu lại chỉ có nửa ly??"-

-"Ủa? Hì hì thôi,anh uống đỡ đi,để lát em rót lại cho mà"-

-"Anh Hobi ơi ức..dô nào.."-

-"Em có chắc là em còn uống được hay không đó Sokyung? Mặt đỏ hết lên rồi kìa"-

-"Trời ơi em có sao đâu mà hức..em chỉ là hơi say chút hoy,chưa có thấm gì hết chơn á..hức"-

Sokyung mặt đỏ tía tai,nói chuyện thì cứ nấc lên liên tục nhưng mồm miệng thì vẫn cứ là mạnh miệng

Hết hiểu,hết cứu

-"Anhh,uống đi chớ..hức"-

Sokyung câu cổ Jungkook,dựa cả người mình vào người cậu

-"Nè..cậu ổn không đó??"-

-"Em..hức,em ổn mà..ọe"-

Ổn?

Có thật sự là ổn không vậy cha??

-"Phù,Sokyung cậu ta cuối cùng cũng chịu ngưng rồi"-

Mạnh miệng là thế nhưng Sokyung hiện tại đang nằm bẹp trên bàn,toàn thân rã rời chẳng nhúc nhích nổi

Jungkook ngồi bên cạnh lén thở phào vì cuối cùng cũng đã được buông tha.Lúc này cậu liếc nhìn lên người ngồi đối diện,dáng vẻ an nhàn và bình thản ấy thật khác biệt nếu đứng trong đám đông,kể cả ánh mắt 'nhìn thấu hồng trần' ấy nữa

Cậu cầm ly rượu đã được rót đầy từ khi nãy lên uống.Song,chất giọng bây giờ đã có phần buồn bã hơn,đôi mắt to tròn nay đã thấm đậm vẻ đượm buồn,chẳng biết vì lý do gì,cậu bật ra những câu hỏi ngỡ như chỉ để cho bản thân mình nghe thấy

-"Anh đã từng yêu chưa?"-

Bàn tay đang cầm đôi đũa gắp thịt của anh chợt khựng lại đôi chút,tiến độ tuy có vẻ chậm hơn nhưng những hành động vẫn đang được anh tiếp diễn.Hoseok tay vừa cuốn rau vừa hỏi

-"Em hỏi anh à? Jungkook của chúng ta hôm nay sao lại nhìn buồn thế?"-

Hai tay cậu đặt lên bàn,bàn tay phải đặt ngay dưới cổ tay trái,nhẹ nhàng tựa gương mặt mình lên đó.Jungkook cố che đi gương mặt của mình vì không muốn cho anh thấy được dáng vẻ yếu đuối này,giọng nói như thủ thỉ lè nhè lên tiếng

-"Em đã tự hỏi.Liệu khi yêu,con người ta sẽ như thế này à?"-

-"Như thế này?"-

Anh uống một ngụm nước rồi đặt gói rau trên tay mình xuống,chú tâm nghe Jungkook nói

Giọng nói của cậu lúc này tuy nhẹ nhàng nhưng đâu đó lại phấp phới vẻ buồn bã khi chất giọng thường ngày nay đã được hạ xuống.Một Jungkook hoàn toàn khác xa với thường ngày

-"Là khi con tim mình rộn ràng,vui vẻ vì được nhìn thấy và đối diện với người ấy,là khi mình hồi hộp khi được người ta quan tâm,đối xử khác biệt mặc dù có đôi lúc là trêu ghẹo khiến mình khó chịu.Là khi hằng đêm mình luôn nghĩ về họ trước khi ngủ thì đêm đó mới có thể ngủ ngon và dễ dàng vào giấc,là khi tim mình hẫng đi một nhịp khi người ta không xuất hiện để gặp mặt mình thường xuyên nữa,và là khi mình đau đớn nhất,vì không gặp được người ta nữa..."-

Đến lúc này anh mới ngước lên nhìn cậu.Đôi mắt to tròn của Jungkook bấy giờ đã ngấn lệ và trực trào rơi xuống,môi nhỏ mím lại ngăn đi những tiếng nấc

Jeon Jungkook,hôm nay cậu ấy đã được làm chính mình rồi

Thoát khỏi vẻ bọc mạnh mẽ và vui tươi thường ngày là một con người với tâm hồn yếu đuối,thật sự rất dễ xúc động khi nhớ lại những chuyện đã qua

Jungkook khóc rồi

Cậu nhớ Kim Taehyung...

-"Anh chẳng biết em đang gặp phải vấn đề gì.Nhưng anh nghĩ,nếu là Jungkook,ắt hẳn em đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ?"-

Hai bàn tay anh đan lại đặt lên bàn,gương mặt thanh tú ấy cũng tựa lên đôi tay mình.Ánh mắt trìu mến nhìn người nhỏ đối diện

-"Em có,nhưng hiện tại thì vẫn là chưa rõ bản thân mình muốn hay nghĩ gì.Vì trước đó,em từng ghét người ta lắm,thậm chí là uất hận,nhưng chẳng hiểu tại sao khi người ta xuất hiện trước mắt em,em lại một lần nữa rung động,chấp nhận tha thứ hết những gì người ta đã làm với em.Em..em không biết nữa..hức"-

Jungkook nói tới đâu,hai hàng nước mắt cậu lăn dài tới đó.Chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại trở nên như thế này,rõ là khi nãy vẫn còn vui vẻ mà nhắn tin với Taehyung kia mà?

-"Anh nghĩ em đã biết được câu trả lời rồi đấy chứ? Chuyện gì đã qua thì hãy cứ để nó trôi qua,cũng như việc em đã từng uất hận người ta như thế nào,nhưng một khi em đã chấp nhận tha thứ thì em đã không được quay đầu nhìn lại quá khứ để rồi trách móc bản thân nữa đâu em ạ.Hiện tại thì hãy cứ để nó tiếp diễn theo những gì em đã từng muốn,những gì đã từng xảy ra thì hãy chấp nhận nó mặc dù nó tốt đẹp hay xấu xa"-

Nói đoạn,anh lại liếc nhìn qua cậu,chắc chắn cậu vẫn đang nghe và vẫn đang giải tỏa được nỗi lòng mình thì anh mới tiếp tục nói

Lúc này khóe môi anh cong nhẹ lên

-"Những gì không thành là do ông trời đang muốn giúp đỡ em đó Jungkook à,còn nếu đã không thành mà vẫn gặp lại thậm chí xúc cảm của em và người kia còn trở nên mãnh liệt hơn thì có lẽ,đó là duyên phận rồi em ạ"-

-"Hãy học cách chấp nhận quá khứ và hạnh phúc với thực tại,em nhé"-

Jungkook vẫn đang khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu,định nói lời cảm ơn nhưng anh lại tiếp tục lên tiếng

-"Anh cũng từng có một mối tình khá sâu đậm thời sinh viên,cậu ấy là một Omega nhỏ nhắn.Anh và cậu ấy từng rất hạnh phúc,có điều khi ấy anh lại chằng biết trân trọng người ta,tuổi trẻ bồng bột mà em.Rồi đến lúc anh sực nhớ ra thì người ta cũng đã bỏ anh đi mất rồi,lúc đó anh mới thật sự cảm thấy hối hận vì tại sao lại chẳng biết trân trọng người ta? Bởi vì lý do thế mà đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể nào yêu thêm một ai được"-

-"Nên là em hãy cứ trân trọng người đặc biệt bên cạnh em nhé,đừng để mất đi rồi mới cảm nhận được hối hận là gì như anh đã từng"-

-"Hức..em..biết rồi ạ,cảm ơn anh nhiều lắm..hức"-

-"ừm,Jungkook ngoan,hãy cứ khóc nếu cảm thấy mệt mỏi em nhé.Đâu ai cấm người lớn là không được khóc đâu,suy cho cùng,chúng ta vẫn chỉ là con người,một con người bình thường biết vui,và cũng phải có lúc biết buồn..."-

Mi mắt anh cụp nhẹ xuống,bấy giờ chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả.Bởi lẽ, ai cũng đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc và những suy tư riêng của mình rồi mà

Người thì khóc,có người thì chọn cách im lặng,còn có người thì ngủ như chết chẳng hay biết gì

Bầu không khí này tuy có phần trầm lắng,nhưng lại là thứ giúp người khác có thể giải tỏa được phần nào đó nỗi lòng của mình

Thật may,vì khi nãy hai người họ đã chọn một bàn nằm trong góc,và may là nó yên tĩnh
___________________

Nay tui hơi buồn 1 xí nên câu từ có phần hơi "suy" đôi chút,tui xin lỗi vì đã kéo mọi người vào cái bầu không khí của chương hnay 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro