Chương 3 (part1)
Ánh sáng trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một chút mờ ảo từ chiếc đèn bàn, những bóng đen dài vươn ra trên tường như chính những suy nghĩ mơ hồ trong lòng Jungkook. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, đôi tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lớn từ lúc nào đã bắt đầu trút xuống, và tiếng mưa rơi dường như càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Mọi thứ dường như đã qua đi, nhưng thật ra chỉ mới bắt đầu.
Taehyung vẫn đứng đó, nhìn Jungkook như thể đang chờ đợi một quyết định từ cậu. Nhưng Jungkook không thể đưa ra quyết định. Cậu không biết phải làm gì, không biết cảm xúc của mình giờ đây có còn là tình yêu hay đã biến thành nỗi đau không thể xóa bỏ.
"Em vẫn còn yêu anh," Taehyung nói, giọng anh trầm xuống, như thể những lời nói đó là sự thật hiển nhiên mà anh muốn Jungkook hiểu. "Anh không thể sống thiếu em."
Jungkook quay lại nhìn Taehyung, trong mắt cậu là sự lạnh lùng, sự mất niềm tin. "Anh không thể yêu tôi như thế này," cậu nói, giọng nói lạnh băng, dù trong lòng cậu đang đau đớn đến mức không thể thở được.
Taehyung nhắm mắt lại, sự thất vọng hiện lên rõ rệt trong đôi mắt anh. "Anh đã làm gì sai lần nữa? Tại sao em lại không thể tha thứ cho anh?"
Jungkook đứng dậy, bước đến gần Taehyung. "Anh không hiểu sao? Anh đã phản bội tôi, làm tôi tổn thương quá nhiều lần. Làm sao tôi có thể quay lại với anh, khi anh không biết trân trọng tôi?"
Taehyung tiến lại gần hơn, ánh mắt đong đầy sự kiên quyết. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em quay lại, Jungkook. Anh sẽ không buông tay. Anh không thể để em rời xa anh."
Jungkook không còn kiên nhẫn nữa. Cậu đẩy Taehyung ra và bước về phía cửa. "Anh cứ mãi như vậy, không bao giờ thay đổi. Tôi không thể ở bên anh nữa."
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa, Taehyung đã lao tới, giữ cánh tay cậu lại. "Không! Em không thể bỏ đi, Jungkook. Em không thể rời khỏi tôi!"
Trong cơn giận, Taehyung đẩy mạnh Jungkook vào tường, làm cậu ngã xuống sàn. Mắt Jungkook mở to vì đau đớn, không phải chỉ vì cơ thể, mà còn vì những gì đang xảy ra giữa họ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Taehyung lại có thể trở nên như vậy.
"Anh điên rồi, Taehyung!" Jungkook hét lên, cố gắng đứng dậy, nhưng Taehyung lại kéo cậu vào vòng tay mình. "Em không thể đi đâu. Em là của tôi."
Cảm giác bị chiếm đoạt, bị kiểm soát khiến Jungkook muốn vùng ra. Cậu không thể chấp nhận điều đó nữa. "Đừng chạm vào tôi nữa. Đừng làm thế nữa."
Nhưng Taehyung không dừng lại, anh hôn cậu, cuốn lấy đôi môi cậu như thể muốn xóa đi mọi khoảng cách giữa hai người. Taehyung bắt đầu xé bỏ từng lớp áo của Jungkook, như thể muốn chiếm lấy cơ thể cậu, không phải chỉ thể xác mà là cả trái tim và linh hồn.
"Anh muốn em, Jungkook. Muốn em hơn bất cứ điều gì," Taehyung thì thầm trong hơi thở nặng nề.
Jungkook cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể Taehyung, nhưng trong lòng cậu chỉ còn sự tuyệt vọng. Tình yêu giờ đây không còn là thứ tình cảm ngọt ngào nữa, mà là một thứ gì đó tàn nhẫn và đầy đe dọa.
Cậu không biết liệu có thể tha thứ cho Taehyung hay không. Nhưng khi đối diện với anh, cậu không thể kìm nén được cảm xúc trong mình. Dù đã cố gắng, nhưng trái tim cậu vẫn thổn thức vì Taehyung.
Và rồi, khi cậu hoàn toàn không thể thở nổi trong vòng tay của Taehyung, cậu nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
---
luvvv💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro