Chương 2: Đêm Bị Lãng Quên
Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên bàn, chiếu rọi vào đôi mắt đầy xao động của Jungkook. Cậu không thể hiểu vì sao mình lại ở đây, trong một không gian không thuộc về mình. Cảm giác bất lực dâng lên, như thể những gì Taehyung làm với cậu không còn đơn giản chỉ là một sai lầm, mà là một vòng luẩn quẩn mà cậu không thể thoát ra.
Taehyung đứng đối diện cậu, đôi mắt anh vẫn dính đầy hơi rượu, tràn ngập sự khao khát. Không phải là sự khao khát tình dục, mà là thứ tình cảm chiếm hữu, thứ tình yêu đầy tổn thương mà cậu chưa bao giờ hiểu hết. Cả hai đều im lặng, dường như không ai muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Jungkook quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Cậu không thể hiểu được, tại sao sau tất cả những gì đã xảy ra, Taehyung lại có thể nhìn cậu với ánh mắt này. Cảm giác như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng tại sao trái tim cậu vẫn không thể dứt ra được?
"Jungkook," Taehyung lên tiếng, giọng anh khàn đặc. "Em không thể rời bỏ anh, đúng không?"
Jungkook không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống sàn. Cậu không thể phủ nhận, sự thật là cậu vẫn yêu Taehyung, nhưng tình yêu đó giờ đây đã trở thành một thứ tình cảm phức tạp, đầy đau đớn và mâu thuẫn. Anh đã phản bội cậu quá nhiều lần, nhưng tại sao khi đối diện với anh, trái tim cậu vẫn loạn nhịp?
Bầu không khí trong phòng trở nên càng lúc càng nặng nề. Taehyung tiến lại gần cậu, ánh mắt kiên quyết và đầy sự chiếm hữu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh yêu em. Em không thể từ chối anh được."
Jungkook cảm nhận được sự kiên định trong từng câu nói của Taehyung, nhưng cậu lại không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Tại sao khi anh đã làm những điều tồi tệ như thế, cậu lại vẫn bị cuốn vào những lời đường mật của anh?
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai. Taehyung không thể kìm nén thêm nữa. Anh hôn Jungkook, mạnh mẽ và đầy khát khao, như thể muốn chiếm lấy từng khoảnh khắc cuối cùng mà cậu còn lại.
Jungkook không kháng cự. Mọi lý trí của cậu đã bị sự cám dỗ và cảm xúc làm mờ đi. Cậu để mặc Taehyung cuốn mình vào vòng xoáy của tình yêu và sự đau khổ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn những câu hỏi, những sự băn khoăn không thể giải đáp. Liệu có phải cậu đã quá yếu đuối?
Khi nụ hôn kết thúc, Taehyung nhìn Jungkook, đôi mắt đầy sự mong mỏi. "Em không ghét anh sao?"
Jungkook không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, một cảm giác bối rối xâm chiếm. "Tôi không ghét anh. Nhưng tôi cũng không thể yêu anh như trước đây."
Một sự im lặng dày đặc bao trùm không gian. Taehyung lùi lại một bước, nhưng vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn Jungkook. "Anh biết. Anh đã làm quá nhiều sai lầm, nhưng anh có thể thay đổi. Anh yêu em, Jungkook. Chỉ yêu mình em."
Jungkook ngồi xuống giường, tay run rẩy nắm chặt vạt áo. "Anh không thể yêu tôi theo cách này. Anh không thể yêu tôi chỉ khi anh cần tôi. Taehyung."
Taehyung bước lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu. "Anh sẽ thay đổi. Anh hứa. Nhưng em phải cho anh một cơ hội."
Những lời nói ấy không thể xóa đi những vết thương mà Taehyung đã gây ra, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm trái tim mình, cậu vẫn mong chờ một phép màu. Một cơ hội cho cả hai, một cơ hội để mọi thứ có thể trở lại như xưa.
---
chỉ muốn nói là......
cảm on mn vì đã đọc đến đây😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro