2 - Tao nhìn trúng mày rồi.
.
Chuyện Jeon Jungkook bị đánh, không phải ở trường ai cũng biết. Người ngoài cuộc duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc cũng đã bị doạ nếu như dám kể lung tung sẽ bị nhét giẻ vào mồm, thậm chí còn bị ép thôi học. Nam sinh chỉ có gan lén lút cầm điện thoại quay đúng một lần, vừa bị phát hiện đã sợ đến sun vòi, nào dám tái phạm thêm lần thứ hai. Cậu nhóc tuy mới nhập học được vài ba bữa nhưng đã nghe danh Jeon Jungkook từ lúc còn chưa lên trung học, vốn là kẻ nói một là một, hai là hai, từ trước đến nay đều không có trường hợp ngoại lệ.
Cậu ta tuy có thể giữ lại đoạn video trong điện thoại, nhưng hành tung đã sớm bị phát hiện, không sớm thì muộn cũng sẽ liên tục gặp rắc rối, chi bằng ở trước mặt đám đàn em Jeon Jungkook xoá sạch các video quay, bảo vệ bản thân trước thì hơn. Dù sao phòng còn hơn chống, huồng hồ với sức lực này cũng sẽ không chống nổi. Lấm la lấm lét làm theo lời đám đầu gấu trước mặt mãi cho đến khi bọn chúng tạm tin tưởng bỏ đi, nam sinh mới dám cất điện thoại vào túi rồi thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Sau sự kiện ngày hôm đó, trường trung học C thiếu vắng hình bóng Jeon Jungkook suốt một tuần.
Không ai biết chính xác cậu đã đi đâu, làm gì, ngay cả đám đàn em ưa quậy phá cũng không dám kéo bè đi gây sự, đứa nào đứa nấy mặt ủ rũ như cái bánh bao thiu về chiều. Đại ca của chúng cả tuần rồi không đến trường, bình thường cả bọn lúc nào cũng dính nhau như sam, bỗng nhiên hiện tại lại thiếu vắng một người, quả thực có chút không quen cho lắm.
Bọn chúng ai nấy đều muốn đi tìm người tên Kim Taehyung kia để hỏi chuyện, thế nhưng khi bầu ra ai sẽ nhận chức danh cầm đầu tạm thời dẫn quân đến gặp hắn, tất cả đều im re, không đứa nào dám ho he nửa lời.
Sợ không? Khỏi cần nói cũng biết, chúng nó sợ muốn bậy cả ra quần. Đến Jeon Jungkook hắn còn dám đánh cho bầm dập nữa là mấy tên ất ơ không có tí bia đạn chống lưng. Cuối cùng thì Han Seung Ho - kẻ theo cậu lâu nhất, cũng là thằng được mệnh danh là trung thành nhất - quyết định chờ tới khi Jeon Jungkook quay lại mới tiếp tục hành động.
Và thế là trường Trung học C đã trở về những ngày yên bình trong suốt một tuần lễ.
.
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng."
Chất giọng ấm áp của chàng nhân viên tiệm cà phê bánh ngọt vô tình khiến cho mọi người không rời được tầm mắt.
Số khách trong tiệm hiện tại hầu như đều là nữ, họ đi theo nhóm ba bốn người, ăn uống là phụ mà chỉ chỉ trỏ trỏ mới là chính. Chủ đề của những cô thiếu nữ đôi mươi luôn là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà các nàng vô tình hoặc cố ý để tâm đến, mà cụ thể ở đây là những câu hỏi thầm kín về anh chàng nhân viên tiệm cà phê đẹp trai đến khó hiểu đang đứng ở trên quầy kia.
"Đẹp trai vậy chắc chắn có người thương rồi."
"Biết đâu đấy.. Anh ấy có vẻ lạnh lùng, chắc gì đã có ai tiếp cận được.."
"Bad boy đấy.. Đúng gu tớ rồi, mỗi tội không dám bắt chuyện..."
"..."
Không phải tự nhiên mà phần lớn số khách nữ trong quán chịu dành thời gian đi tới quán bánh ngọt vừa nhỏ vừa chẳng có gì đặc biệt này, chịu bỏ ra vài ngàn won mua đồ ăn thức uống chủ yếu chỉ là để bắt chuyện với chàng nhân viên tiên tử kia là chính. Và thi thoảng cũng có vài tình huống lặp đi lặp lại như một quỹ đạo vốn có, chẳng hạn như hai vị khách nữ đang đứng e thẹn bên quầy order hiện tại.
"Anh ơi.."
"Mình giúp gì được cho các bạn?" Chàng nhân viên điển trai ngẩng lên nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên theo phép lịch sự.
"Em chỉ muốn hỏi là.. Anh có đối tượng chưa ạ..? Có thể cho tụi em xin nick Kakao được không.." Cô bé tóc hồng lên tiếng, so với cô bạn đi bên cạnh đang đứng cúi gằm mặt thi thoảng lén ngẩng lên nhìn, quả thật có chút can đảm hơn.
Chàng nhân viên trẻ còn chưa kịp trả lời, một nhân viên nam khác đang pha cà phê trong quầy lật đật chạy tới, ôm riết lấy tay hắn: "Có rồi, có đối tượng rồi. Chúng tôi là người yêu của nhau."
Trong phút chốc, khuôn mặt của hai cô nàng bỗng trở nên tái mét.
Chàng nhân viên điển trai cố nín cười, rút cánh tay ra khỏi vòng tay ôm riết của người kia mà cười rất thân thiện: "Quý khách đừng để ý, anh ấy đang đùa thôi, hiện tại tôi vẫn còn độc thân. Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?"
"Một trà vải và một Latte ạ.." Tuy câu trả lời của chàng nhân viên giống như một lời từ chối đầy khéo léo và kín kẽ, thế nhưng cảm xúc của họ cũng không quá thất vọng. Trai đẹp mà, giống như những vì sao. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nào chạm tới.
"Ông trời sinh ra Kim Taehyung còn sinh ra Lee Hansung là một sự bất công. Ông chủ đã nhận Kim Taehyung mà còn nhận Lee Hansung là một sự ngược đãi! Không thể chấp nhận được sự thiên vị điên rồ này. Tao đảm bảo với mày - Kim Taehyung, cuối tháng này có lương nhất định tao sẽ thuê côn đồ đến tặng vài vết sẹo trên gương mặt đó của mày.." Lee Hansung vừa nhăn mày vừa lẩm bẩm.
"Em nghe thấy đó hyung." Kim Taehyung nói vọng vào, vừa thêm đá vào ly Latte bắt mắt vừa cười thành tiếng, "Anh cũng đẹp trai mà hyung, sao phải nguyền rủa nhau như thế."
"Tao chỉ đẹp khi tao đứng một mình thôi. Còn mấy đứa đẹp trai chuyên giật hết spotlight của người khác thì tốt nhất im moẹ đi." Giọng Lee Hansung từ trong vọng ra kèm theo tiếng ném đồ vào bồn rửa, âm lượng không nhỏ cũng chẳng to nhưng vẫn đủ khiến toàn bộ những vị khách đang ngồi trong quán cà phê nhỏ đều nghe rõ. Bắt đầu là những tiếng cười khúc khích, sau đó họ cùng phá lên cười. Trong phút chốc, không khí trong quán cà phê nhỏ được bao trùm bởi tiếng cười nói râm ran, cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn.
Taehyung cũng nín cười, gọi với vào trong mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại. Hình như Lee Hansung không còn ở đó, có lẽ anh ta đã đi tìm một cái lỗ để chui xuống rồi.
Hắn vẫn bận rộn bên những đơn order của mình, càng về chiều lượng khách tới quán lại càng đông, hắn chạy tới chạy lui cả buổi cũng đủ mệt muốn chết.
Hôm nay hắn nhận ca chiều, đáng ra từ năm giờ đã được đổi ca. Thế nhưng khi thời gian trôi qua quá giờ trực hơn mười phút, nhân viên ca tối mới gọi đến nhờ hắn đổi ca chiều mai vì anh ta có việc bận đột xuất. Không chờ Kim Taehyung trả lời, anh ta đã mau chóng cúp máy.
Taehyung liếm liếm môi, tối nay hắn có một buổi học thêm trên trường, đáng ra hoàn toàn có thể báo lại với bà chủ rồi đóng cửa tiệm vào buổi tối. Nhưng vì trong tiệm vẫn còn đông khách, cũng không thể đuổi bọn họ đi, hắn chỉ nghĩ nghĩ một chút rồi bấm bụng rút điện thoại ra quay số. Báo lại cho cô bạn cùng lớp học thêm xin cho mình nghỉ một buổi học, mà cũng chẳng biết đầu dây bên kia đã nghe rõ hắn nói gì chưa, chỉ thấy ậm ừ một tiếng rồi lập tức cúp máy.
Kim Taehyung thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào chiếc máy xay đá bào bỗng dưng hoạt động chậm hẳn.
Chỉ có điều càng về tối, may mắn thay lượng khách lại giảm đi đáng kể nên hắn cũng không phải tới chạy lui như ca chiều. Lee Hansung cũng đã về trước vì bận, nhưng anh vẫn tốt bụng mua giúp hắn một phần cơm.
Tám giờ tối, tuy chưa tới giờ quán đóng cửa nhưng cũng chẳng còn mống khách nào. Kim Taehyung ngồi gọn trong một góc quầy làm bánh, vừa nhấm nhá từng muỗng cơm vừa tranh thủ đọc cuốn sách mượn được từ thư viện trường.
Tiếng chuông reo từ cửa tiệm báo hiệu có khách khiến Taehyung giật mình nuốt vội miếng thịt sườn, tưởng chừng sắp mắc nghẹn đến nơi. Hắn đậy nắp hộp cơm, bỏ nó vào một xó cùng cuốn sách đang đọc dở rồi đứng bật dậy, nói bằng một chất giọng vui vẻ: "Xin chào quý khách!"
Vị khách tới muộn thì ra một cặp tình nhân nom có vẻ còn rất trẻ.
Kim Taehyung mỉm cười theo phép lịch sự, mà ở phía đối diện, chàng trai vừa nhìn thấy hắn đã lập tức khựng lại, không bước tiếp nữa.
Chính Kim Taehyung cũng cảm thấy người kia có chút quen, chỉ là nhất thời không nhận ra trước đây đã chạm mặt ở đâu rồi. Đối với những người không quá quan trọng, hắn cho rằng việc nhớ tên nhớ mặt không phải là điều cần thiết.
Trái ngược với sự thờ ơ của hắn, người đối diện lại có vẻ kích động. Riêng đối với khuôn mặt đẹp trai kinh người đó, bad boy Jeon Jungkook đây có chút ám ảnh, ít nhất là suốt một tuần qua.
Thật may khi có vẻ như hắn không nhận ra cậu, trong lòng Jungkook cũng thở phào một tiếng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cậu, từ bao giờ một thằng con trai ngang tàng đầu đội trời chân đạp đất như cậu lại chột dạ trước một con người? Không thể nào có chuyện đó. Trong thế giới của Jeon Jungkook, thứ nhất là bản thân, thứ hai là chính mình và thứ ba là Jeon Jungkook, không ai ưu tú hơn cậu, không ai vượt mặt được cậu. Trong lòng Jungkook nhen nhóm một mối thù, một món nợ mà nếu không trả được sẽ không phải là thiếu gia nhà họ Jeon.
Trong suốt một tầng suy nghĩ ấy, Jeon Jungkook luôn nhìn người kia bằng ánh mắt gườm gườm, tới mức chính Taehyung cũng không hiểu tại sao thái độ của khách hàng đối với mình lại có chút khó chịu. Cô bạn gái đi cùng cũng nhìn hắn không chớp mắt, nhưng lại nhìn bằng một ánh mắt mê muội, đích thực đã bị vẻ đẹp của Kim Taehyung mê hoặc rồi.
Cho đến khi Taehyung chào cả hai đến lần thứ ba, cả hai người phía đối diện mới giật thót, thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Cô nàng tóc nâu là người chủ động gọi đồ, còn Jungkook lặng lẽ tìm chỗ ngồi gần nhất, từ đầu tới cuối luôn bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu, cũng chẳng hó hé nửa lời.
Kim Taehyung nhận đơn nhanh chóng, và trong lúc lục tìm những nguyên liệu pha đồ uống, đôi khi hắn lại lén ngẩng lên nhìn cặp tình nhân trẻ. Khi đặt miếng bánh pudding lên đĩa sứ, hình như cuộc trò chuyện của cặp đôi dần trở nên căng thẳng. Cô bạn gái đập tay lên mặt bàn, rướn người về phía trước để tranh cãi, nhưng Jungkook vẫn luôn giữ một khuôn mặt lãnh đạm, ngay cả những câu trả lời trong đoạn hội thoại cũng tiết kiệm vô cùng.
Khi Taehyung chuẩn bị xong đồ và đang bưng ra cho họ, cô bạn gái bất ngờ đứng vụt dậy, và theo lẽ thường tình, toàn bộ nước lọc trong cốc thuỷ tinh ở góc bàn đáp thẳng vào mặt Jungkook.
Một bên mặt Jungkook ướt đẫm, cậu nghiêng đầu, tức thì sườn mặt hoàn hảo lộ ra trước mắt Kim Taehyung khiến hắn chợt nhớ lại sự việc của một tuần trước, cũng chính là góc nghiêng này, khuôn mặt kia đã bị hắn giáng cho một cú đấm với lực đạo doạ người.
"Thằng khốn nạn! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Cô nàng tóc nâu khóc nức nở, nhanh chóng lau nước mắt chạy vụt đi.
Kim Taehyung vội vã đặt đồ xuống mặt bàn nơi Jungkook vẫn ngồi im như tượng, bình thản nói như thể đang trêu chọc: "Chúc quý khách ngon miệng."
Jungkook liếc nhìn hắn, nỗi tức giận bấy giờ mới bùng phát. Cậu ném một mớ tiền lên mặt bàn, rít lên: "Ngon? Ngon thì đem về mà tống hết vào mồm."
Taehyung bình thản cầm tiền đút túi, cũng không buồn nhìn theo bóng dáng người kia rời đi trong sự tức giận. Hắn nhìn lên đồng hồ, thầm nhủ đã đến giờ đóng cửa. Đem gói lại phần pudding còn nguyên vẹn, dọn dẹp quầy bếp và tủ đồ cho sạch sẽ rồi đóng cửa tiệm, leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ rồi trở về nhà.
Từ đằng xa, một ánh mắt gắt gao dõi theo từng nhịp đạp xe của Kim Taehyung. Trong đêm tối mờ mịt, giọng nói rít lên ba chữ ngắn ngủi: "Thằng nghèo rách."
.
Sáng hôm sau, việc Jeon Jungkook trở lại trường Trung học C đã gây ra một cơn chấn động.
Mặc cho đàn em hỏi han đủ điều, Jungkook chỉ nói một câu đơn giản:"Thằng đó lớp nào?"
"Đại ca.."
"Sủa đi, tao nghe."
Và thế là Jeon thiếu gia vác nguyên bộ mặt quý như vàng của mình tới trường, thề với trời sẽ đuổi cùng diệt tận Kim Taehyung, kẻ đã làm cậu tàn tạ đến mức này.
Nào ngờ ngay khi thấy hắn xuất hiện trước mặt, tất cả những gì Jeon thiếu làm chỉ là chồm lên người hắn, hớn hở thông báo.
"Kim Taehyung, tao cho phép mày gia nhập nhóm của tao. Tao tuyên bố, tao nhìn trúng mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro