Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Gom chó đi bán, còn sót lại một con

.

NOTE:
- Truyện có chứa ngôn từ bạo lực, một số câu chửi tục (ở mức vừa phải), không thích xin mời thoát ngay.
- Hình tượng Jungkook trong truyện không phải là type bottom thanh thuần ngây thơ, cân nhắc trước khi kéo xuống.
- Plot được ấp ủ từ năm 2019, hi vọng không trùng plot với ai, mình không muốn dính vào rắc rối. Nếu có gì non nớt mong mọi người góp ý và không quá nặng lời.
- Beta-er: Starlight_nights
- Tất cả các chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có TaeKook là real.

Thanks for reading.

.
.
.

"

"Cong rồi có thẳng lại được không?"

Jeon Jungkook nhếch môi cười. 

Một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến tất cả nín thinh. 

Thời gian chậm rãi bước vào cuối thu. Vừa nhập học cách đây mấy hôm, Jeon Jungkook - thành phần bất hảo nổi trội nhất của trường Trung học C danh giá đã gây náo loạn cả ngôi trường với một vụ ẩu đả không thể nào lớn hơn, kéo theo bao nhiêu người liên lụy. 

Theo thông lệ cũ, nạn nhân vẫn chỉ là một cặp đồng tính nam qua lại với nhau trong trường. 

Họ chẳng có lỗi gì, hoặc nói một cách chuẩn xác hơn, họ chỉ thở thôi cũng đủ làm cái gai trong mắt Jeon Jungkook. Chỉ một từ GAY cũng đủ khiến họ phạm phải trọng tội, phạm phải điều cấm kị nhất trong thế giới của cậu đây.

Jungkook đánh người đến mặt mũi bầm dập, khóe mắt sưng vù, bàn chân đặt lên tai phải của một trong hai nạn nhân cứ thế giẫm mạnh. Bụi bẩn từ đế giày rơi vào tai người kia vang lên những tiếng xào xạo, thế nhưng lại chẳng ăn thua gì so với nỗi nhục nhã thấu tận xương tủy họ, trước ánh mắt của hàng trăm kẻ đứng xung quanh. 

Tất cả bọn người đó, chỉ dửng dưng nhìn, không một ai giúp họ, không một ai quan tâm họ sẽ sống chết ra sao. 

Cuộc vui này chỉ có Jeon Jungkook là thỏa mãn, mũi giày không ngừng dùng thêm lực, như thể muốn đem đầu của cậu học sinh vùi sâu xuống cát. 

Đàn em của Jungkook e ngại nhìn, có đứa sợ đến mức quay đi, nhưng ngay khi ánh mắt cậu liếc sang với ý tứ "Xách dậy!", lòng trung thành vẫn thôi thúc chúng nó nghe lời như một đám chó ngoan liên tục quẫy đuôi chờ mệnh lệnh của chủ. 

Khuôn mặt của hai cậu học sinh bị đánh tơi tả, hình như đã không còn thấy phần nào lành lặn đủ để người khác nhìn vào nữa. 

"Có thẳng được không?" cậu lại hỏi. 

Họ sợ đến mức không thốt nên lời. 

"Điếc hết rồi à? Tao hỏi chúng mày, cong rồi có thẳng lại được không?" Jeon Jungkook ghé mặt lại gần, giọng nói mang âm lượng tuy không lớn nhưng lại khiến hai cậu trai run rẩy thảm hại, gần như đến thở còn chẳng dám.

Khí chất của Jungkook vốn là vậy. Một câu nói của cậu bằng mười câu chửi của người bình thường. Khi đối diện trực tiếp, nếu uy lực không đủ khiến cho người ta sợ thì ít nhất cũng phải làm họ bất an tới tám phần. 

Từ xa, một ông thầy giám thị mập mạp lật đật chạy đến, hắng giọng quát lớn: "Các em đang làm gì thế?"

Jungkook liếc lão giám thị với cái tướng chạy thật khó coi, hai tay đút túi quần, mất hứng đá lưỡi vào má trái. Lũ đàn em thấy giáo viên đến tự nhiên cũng có chút run sợ, lập tức buông cổ áo hai nam sinh kia ra, rồi cứ thế đưa mắt lên nhìn. 

"Em thấy các bạn bị thương nên có ý dừng lại giúp, chứ có làm gì đâu." Jungkook cười khẩy, hếch mặt về phía cặp nam sinh đang quỳ rạp trên nền đất với khuôn mặt cúi gằm, quần áo xộc xệch bung đến vài khuy, thoạt nhìn thảm thương vô cùng. 

Thầy giám thị giận run, nhưng vẫn gắng gượng kìm lại, coi như mình đã mù trước cảnh tượng trước mắt: "Giải tán hết đi, còn hai nam sinh kia theo tôi xuống phòng y tế xem lại vết thương. Ở đây hết việc cho em làm rồi, Jeon Jungkook."

Hai chữ "Jeon Jungkook" nói ra có chút run, nhưng thầy giám thị vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhắc nhở. 

Và thế là Jungkook mỉm cười. 

Cậu kéo người rời đi, nhưng không phải về lớp mà là đến dãy nhà vệ sinh. 

"Thằng kia, đứng lại."

Đó là tất cả những gì Jungkook thốt ra trước khi từng hơi thở của cậu từ đằng xa cũng đủ khiến một nam sinh đứng cách đó vài mét sững sờ, cả người cứng ngắc, đơ ra như khúc gỗ.

"Lại đây." Jungkook cười khẩy, vẫy tay như đang gọi chó. Cậu muốn xem thử tâm lý người kia có thể trụ vững đến bao giờ. 

Nam sinh với mái đầu húi cua vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, không phải vì không sợ, mà là vì sợ tới mức không làm được gì ngoài phát run. Cho dù nãy giờ cậu ta chưa từng quay lại nhìn người kia, nhưng chỉ cần nghe thanh âm cợt nhả đó, nỗi sợ hãi cứ tự động tràn ngập trong lòng.

Giặc không tới nhà thì tự thân ta tìm đến, Jungkook lạnh lẽo tiến đến gần nam sinh, nơi cửa WC vẫn đang hơi hé ra.

"Mày làm tao phải tốn hẳn mười bốn bước chân đấy, cũng giỏi lắm." Jungkook nói thầm vào tai người kia, đưa tay búng tai cậu ta một cái đau đến điếng người. 

Nam sinh nhắm chặt hai mắt, không dám ngẩng lên nhìn. Bàn tay đút trong túi áo ngoài đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu ta không dám rút tay khỏi túi, như thể đang sợ bí mật nào đó sẽ bị phát hiện. 

Jeon Jungkook không lòng vòng thêm, trực tiếp lên giọng: "Đưa đây."

Nam sinh thót tim, trong lòng chắc mẩm bảy tám phần hành tung của mình đã bại lộ, thế nhưng vẫn lí nhí hỏi lại: "Đưa... Đưa cái gì cơ ạ..."

"Điện thoại của mày." Ngữ điệu của Jungkook vẫn vô cùng bình tĩnh, "Cục sắt vụn vừa rồi mày dùng để quay cảnh tao "chăm sóc" hai đứa kia."

Nghe đến hai chữ "điện thoại", nam sinh run như cầy sấy, vẫn vờ vịt chối đây đẩy: "Đ-Điện thoại em thì có gì..."

"Mẹ mày, đừng có giả ngu. Mày biết cái gì đây không?" Jeon Jungkook nổi điên. Cậu chỉ một ngón tay vào đôi mắt hằn đầy những vệt đỏ của mình, gằn từng tiếng như con thú dữ, "Mắt tao đây này, chưa mù đâu. Mày định làm gì với nó hả, con chó đần kia? Tung lên mạng? Hay gửi cho mẹ tao tống tiền?"

Mặt nam sinh ấy hình như đã mếu máo đến sắp khóc thành sông. 

Bàn tay trong túi áo đã lưỡng lự nghĩ đến chuyện giao nộp chiếc điện thoại để được khoan hồng, nhưng ngay sau đó, cánh cửa WC bật mở, theo quán tính đập thẳng vào sườn mặt Jungkook, thành công làm cậu bật ngửa qua một bên. 

Một nam sinh khác lững thững bước ra từ WC, từ tốn đi đến bồn rửa tay một cách thanh lịch, hoàn toàn không để tâm tới hai kẻ đang gây sự ngay tại chỗ này. 

Hành động vừa rồi được xem như một lời tuyên chiến hùng hồn với đại ca trùm trường Jeon Jungkook. Cậu xoa xoa một bên má bị cánh cửa đập vào, chà, cũng hơi đau đấy. Đây là lần đầu cậu bị ai đó công kích trực tiếp như vậy, ít nhất là ở trong ngôi trường này. Và chính kẻ vừa bước ra từ cửa nhà vệ sinh đã thực sự chọc giận Jeon Jungkook, mẹ nó, thằng vô danh lớn mật ấy.

"Thằng kia, đứng lại." Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, nhưng lần này giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh đầy nguy hiểm trong phong thái vốn có của cậu. 

Người kia có vẻ đã nghe thấy, tuy vậy vẫn giả điếc mà bước tiếp. 

Chẳng cần đại ca nói lại lần hai, đám đàn em Jungkook đã lao đến động chân động tay, ép người kia phải dừng bước. 

Jungkook xông tới, mất bình tĩnh đạp vào người hắn một phát trúng sống lưng, cả thân hình cao lớn nhanh chóng đổ rạp nên nền đất. Đám đàn em cười hả hê nhìn đại ca bồi thêm mấy nhát vào vai hắn. 

"Hôm nay lại gặp mấy thằng gan hùm, gan cọp rồi nhỉ? Cũng thú vị quá chứ?" Jungkook gằn giọng, mũi giày đạp lên vai nam sinh nọ mà nhấn xuống. 

Nhưng điều cậu không ngờ được nhất, chính là cách hắn bình thản đứng dậy, gián tiếp bày tỏ thái độ khinh thường quyền uy trong lời nói của cậu. Vẫn là không thèm ngoảnh lại nhìn, hắn vểnh mặt đi tiếp về phía cửa phòng vệ sinh. 

Jeon Jungkook tức đến hai mắt đỏ ngầu, lần đầu có kẻ dám công khai chọc giận cậu đến mức này. Cậu chạy lại gần với ý định tung thêm một cước vào lưng hắn, nhưng thân thủ người kia bất ngờ trở nên vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã xoay người, bình thản dùng tay không bắt trọn cổ chân Jungkook.  

Tất cả mọi người, kể cả cậu, đám đàn em và nam sinh bị bắt nạt, đều nín lặng và há hốc mồm trước một cảnh tượng không thể ngờ sẽ xảy ra. 

Bảng tin trên ngực người kia lỏng lẻo rơi xuống đất, hắn lườm Jungkook rồi đẩy chân cậu ra, cứ thế cúi xuống nhặt, thế nhưng đại ca họ Jeon nọ đã kịp nhìn thấy: "Mày là Kim Taehyung?"

Nam sinh tên Kim Taehyung không nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bỏ bảng tên vào túi áo khoác rồi giữ ý định rời đi. Nhưng khi hắn chưa kịp xoay người, Jeon Jungkook đã kịp đấm vào bụng hắn một phát: "Mày khinh tao à, con chó kia?"

Kim Taehyung bị đánh bất ngờ, cứ thế dúi đầu về phía trước. 

Jungkook cười hả hê, tiến đến nâng khuôn mặt lạnh như tiền của hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ một: "Sáng nay gom chó nhà đem bán, không nghĩ còn sót lại con này."

Mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp cất giọng, một bên má Jungkook đã hơi tê. 

Cậu bị đánh. 

Kim Taehyung dứt khoát đấm thẳng vào mặt cậu, lực đạo có chút doạ người.

Jungkook ngã ra đất, gương mặt gần như ngơ ngác, nhất thời không tiêu hoá được những gì vừa diễn ra.

Người kia lại từ từ tiến đếm, giáng thêm vài cú đấm đầy uy lực khi não cậu còn đang bận cập nhật thông tin hoàn cảnh. 

Cho đến khi nhận ra mình bị đánh, Kim Taehyung cũng đã dừng tay, ném cho Jeon Jungkook một ánh nhìn thương hại, đoạn đưa tay đút túi, cười nhạt rồi bình thản rời đi.

Đám đàn em của Jungkook tuy đông nhưng vừa bất ngờ, vừa yếu lại vừa sợ, không đứa nào dám xô đến giúp cậu cho đến khi bóng dáng Kim Taehyung đã thực sự khuất sau cánh cửa. 

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bố ra, chưa bao giờ có ai dám đánh cậu ra nông nỗi này.

Có một sự thật mà ít ai biết, Jeon Jungkook không giỏi đánh nhau. Đàn em của cậu cũng chỉ là đám nít ranh dẻo miệng, đánh đấm chẳng giỏi, chỉ giỏi nịnh bợ, chạy theo Jeon thiếu để bú hít chút quyền lực của cậu ấm con nhà giàu, hoàn toàn chẳng có chút tư chất đầu gấu nào. Sở dĩ cậu được người ta gọi hai tiếng 'đại ca' là bởi gia thế siêu khủng, nghe đâu mẹ cậu là một chính trị gia quyền lực, ngay cả thầy cô trường này cũng phải nể sáu bảy phần. Jeon Jungkook tuy học vô cùng dốt, lại thích gây gổ đánh nhau hành hạ người khác, thế nhưng hầu như không ai muốn đụng đến, đúng hơn là không dám dây vào. 

Lần đầu Jeon Jungkook yếu thế, lần đầu cậu bị chính học sinh trong trường đánh cho bầm dập, điều này khiến cậu triệt để tức giận, lòng tự tôn của bản thân hoàn toàn bị phá vỡ ngay trước mặt người khác. Cậu đạp mấy tên đàn em mỗi đứa vài nhát, rồi cứ thế bưng khuôn mặt bị đánh đến sưng vù về nhà. 

"Mặt mày làm sao thế?" Jeon Jihyeon ngồi trong phòng khách, thảnh thơi thưởng trà ăn bánh, hờ hững hỏi cậu quý tử đang cố gắng lướt nhanh như bay lên cầu thang. 

"Tôi nghĩ mắt bà không kém tới vậy."

"Thế thì ở trường đừng nhận làm con tao." Jeon Jihyeon kề miệng tách trà lên môi, nhấm một chút hương vị hảo hạng, "Cố gắng thẳng băng đi, đừng bê đê, nửa nạc nửa mỡ như lão cha già của mày để sau này tao bớt khổ."

Bàn chân nặng nề bước lên những bậc thang cuối, Jeon Jungkook nghiến răng ken két, trong đầu không ngừng chửi rủa.

A, mụ đàn bà điên đó…

> Going on.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro