9.Bánh cá và nụ hôn
Sáng sớm Taehyung đã gấp rút đến công ty, có một số dự án không được suôn sẽ cho lắm
"Giám đốc, dự án mở rộng chi nhánh ở Busan đang gặp trục trặc. Đối tác đột ngột yêu cầu điều chỉnh hợp đồng."
Taehyung xoa thái dương, giọng trầm xuống.
"Lý do?"
"Họ cho rằng điều khoản chia lợi nhuận không công bằng." Seokjin, trợ lý của anh, đáp.
Seokjin là một trong những người thân cận nhất của Taehyung trong công ty. Anh không chỉ giỏi trong công việc mà còn là người duy nhất đủ kiên nhẫn chịu được tính cách của Taehyung. Và cũng là người anh họ của anh.
"Chẳng phải họ đã đồng ý ngay từ đầu sao, hợp đồng đã ghi rõ ràng và lúc đầu họ chẳng ý kiến gì?" Taehyung cau mày.
"Ừm, nhưng có vẻ như họ nhận được lời đề nghị tốt hơn từ công ty khác."
Taehyung siết chặt cây bút trong tay.
Công ty khác? Không cần đoán cũng biết ai đứng sau chuyện này.
"Là Kang thị?"
Seokjin thở dài.
"Trước giờ chỉ có họ là đối đầu với chúng ta!"
Taehyung cười nhạt.
Tên giám đốc Kang đó, là vì chuyện trước đây mà ôm thù. Đúng là tên háo thắng lại trẻ con.
"Vậy thì chúng ta chỉ cần đưa ra điều khoản tốt hơn." Taehyung quyết định.
Seokjin gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự.
"Em chắc chứ? Nếu cứ tiếp tục như thế này, nên giải quyết riêng thì hơn đó"
Taehyung tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định.
"Em không để anh ta tiếp cận Jungkook đâu, ngày xưa thua cuộc giờ quay lại vẫn là kẻ thua cuộc thôi!."
Seokjin nhìn anh một lúc lâu, rồi chỉ cười khẽ.
"Được rồi, thưa giám đốc, ba cái chuyện tình cảm, anh đây không dám quản."
---
Buổi chiều như đã nói, Taehyung đã đưa Jungkook đi tái khám. Mặc dù nhìn cậu có vẻ như không muốn đi.
Cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý kết thúc sau gần một tiếng. Jungkook không nói quá nhiều, nhưng ít ra cậu cũng chịu mở lời. Taehyung xem đó là một khởi đầu tốt.
Jungkook vẫn nhận được là cậu bị tresses nên dẫn đến mất ngủ, cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
Khi cả hai rời khỏi phòng khám, trời đã tối. Đèn đường rọi xuống vỉa hè, nhuộm không gian một màu vàng ấm.
"Jungkook."
Jungkook khẽ giật mình khi nghe Taehyung gọi tên mình. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi.
"Cũng tối rồi, ta đi ăn cái gì đó nhé!"
"Để về nhà em nấu cũng được mà"
"Anh không muốn em mệt, lâu lâu ăn ở ngoài cũng không tệ mà!". Thật ra anh là đang muốn có nhiều thời gian bên cậu.
Jungkook ngập ngừng. Cậu không thích ra ngoài nhiều lắm. Nhưng nhìn ánh mắt của Taehyung cậu lại không thể từ chối được, luôn luôn là như vậy.
Cuối cùng, cậu gật đầu.
—
Taehyung lái xe đến một khu chợ đêm. Không phải nơi sang trọng gì, chỉ là một con phố nhỏ với hàng quán hai bên, mùi thức ăn thơm nức hòa lẫn với không khí nhộn nhịp.
Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình đi đến mấy nơi này là khi nào.
Taehyung đỗ xe gần đó, cả hai đi bộ, anh bước đến bên cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
" Em muốn ăn gì?"
Jungkook lắc đầu. Cậu không thực sự đói, nhưng khi đi ngang qua một quầy bán bánh cá, ánh mắt cậu vô thức dừng lại.
Taehyung thấy vậy liền mua hai cái, ăn tối bằng bánh cá, cũng được đi. Rồi một cái nhét vào tay cậu.
"Nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng."
Jungkook nhìn chiếc bánh trên tay, rồi khẽ cắn một miếng. Nhân đậu đỏ mềm mịn tan trong miệng, hương vị ngọt ngào hơn cả tưởng tượng.
Jungkook cảm thấy khá vui, khẽ gật đầu:
" Ngon lắm."
Taehyung nhìn cậu, khẽ cong khóe môi.
—
Họ quyết định ăn một số món ăn vặt nữa nhưng vẫn là cố đầy đủ chất dinh dưỡng nhất có thể rồi đi dạo cho tiêu, thực ra đây là ý tưởng của Taehyung, Jungkook chỉ làm theo thôi! Đi dạo được một lúc,rồi cả hai dừng chân ở một cây cầu nhỏ bắc qua sông. Dưới ánh đèn, mặt nước phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn. Bên kia là những ánh đèn nhiều màu của khu chợ đêm.
Jungkook vịn vào lan can, mắt nhìn ra xa. Hôm nay cậu thấy rất vui, vì lâu ngày không đi ra ngoài chơi như này và cũng lâu rồi Taehyung không đưa cậu đi chơi như vậy.
Taehyung đứng cạnh cậu, không vội phá tan sự im lặng.
Một lúc sau, anh nghe Jungkook khẽ thở dài.
"Cảm ơn anh."
Taehyung nghiêng đầu:
"Vì điều gì?"
Jungkook không nhìn anh, giọng nói khẽ khàng:
"Vì hôm nay."
Vì đã đưa em đi chơi. Vì đã ở bên cạnh em.
Taehyung im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Jungkook.
"Anh muốn đưa em ra ngoài nhiều hơn. Muốn ở bên cạnh em, muốn em vui vẻ"
Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu.
Taehyung chậm rãi cúi xuống, kề sát gương mặt cậu.
Jungkook khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, môi anh đã chạm nhẹ vào môi cậu.
Một nụ hôn rất khẽ, rất dịu dàng.
Tim Jungkook lại lệch nhịp. Vẫn là chỉ lệch nhịp vì người đàn ông này.
Taehyung không vội rời đi, môi anh nhẹ nhàng ma sát với môi cậu, như đang chờ đợi cậu đáp lại.
Jungkook nhắm mắt, bàn tay vô thức bấu chặt vào lan can.
Cuối cùng, cậu khẽ nghiêng đầu, hôn đáp lại anh.
.....
Trời ơi sao tui viết nó dở bẹt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro