Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Kim Taejun

Jungkook quay lại làm việc sau một hôm nghỉ dưỡng, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, cậu không muốn ở nhà.

Ở đó có chút ngột ngạt. Cậu thấy vậy.

Cậu cần một không gian để thở.

Jungkook và Jimin đã cùng nhau hùng hạp mở ra nhà hàng nhỏ này, cả hai thời còn học đại học đã có sở thích và ý tưởng chung. Dĩ nhiên Jungkook là đầu bếp chính, Jimin lo chuyện quản lí giấy tờ, nguyên liệu ...và một vài thứ khác. Ở đây còn có vài người phục vụ nữa. Nhà hàng của họ tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí đắc địa nha! Rất hút khách.

“Jungkook! Cậu đã khỏe chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Jimin thấy bạn mình đã tới thì hỏi thăm lo lắng, Jungkook cảm thấy rất ấm lòng dù sao Jimin cũng là người bạn thân hiếm hoi mà Jungkook có.

Jungkook khẽ cười.

"Tớ ổn rồi,rất khỏe đã có thể đi làm. Dù sao tớ cũng chỉ bị cảm nhẹ thôi"

Jimin khoanh tay, nhìn cậu.

"Cậu thấy ổn thì tốt rồi, mệt thì cứ về nghỉ nhé!"

"Được rồi!"

Cả hai nói với nhau thêm một chút rồi cũng ai vào việc nấy! Một buổi sáng đầu tuần cứ thế mà bắt đầu.

---

Bên phía Taehyung, công việc ở công ty không hề dễ dàng.

Tập đoàn Kim là một tập đoàn lớn về bất động sản, và Taehyung là giám đốc điều hành trẻ, có rất nhiều người ngưỡng mộ tài năng của anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng tôn trọng và ngưỡng mộ.

Bố anh—chủ tịch Kim— Kim Taejun luôn có thái độ nghiêm khắc với con trai mình, đặc biệt là sau khi chuyện của Taehyung và Jungkook. Tuy dạo này sức khỏe ông có chút sa sút nhưng vẫn là chủ tịch của Kim thị. Nhưng công việc ở tập đoàn hầu hết đã để cho Taehyung xử lí.

"Taehyung, ta nghe nói dạo này con bỏ bê công việc hơn trước, đã vậy còn đi làm trễ. Ta biết trước giờ đó không phải phong cách làm việc của con, là do thằng nhóc đó!"

Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người cũng đã rời khỏi hết chỉ còn anh và ba, tuy công việc đều do anh quản nhưng các cuộc họp lớn thì ba anh vẫn tham gia Taehyung chưa kịp bước ra khỏi phòng thì bố anh đã gọi lại. Nói những lời trách mắng.

Taehyung siết chặt tài liệu trong tay

"Con không bỏ bê công ty. Mọi dự án vẫn tiến triển tốt, còn Jungkook, mọi chuyện không có liên quan tới em ấy, ba đừng lôi vào"

"Nhưng con không thể cứ chạy theo một người mà đánh mất tương lai ,sự nghiệp được, cậu ta không giúp ích được gì cho con, suốt ngày chỉ biết ở trong bếp như đàn bà".”  Kim Taejun trầm giọng, trong lời nói còn chó chú khinh bỉ. Ông đã để cho thằng con trai này bay nhảy đủ rồi, cũng đã làm lơ đủ lâu: “Ta đã nhắm sẵn một cuộc hôn nhân có lợi cho con, nhưng con lại tự ý phá hủy nó chỉ vì một thằng nhãi không danh phận, bây giờ ta đã tìm được người khác tốt hơn, con sắp xếp thời gian đi gặp người ta đi!”

Taehyung nghiến răng.

“Ba” Anh nhìn thẳng vào mắt ông. “Jungkook không phải ‘thằng nhãi’ và con yêu em ấy, sẽ không lấy ai khác ngoài em ấy, ba nói cái gì con cũng nghe theo nhưng chuyện này thì không!.”

“Nó là cái thá gì mà con lại mê mẩn tới như vậy? Biết bao nhiêu cô gái lại không yêu?”  Kim Taejun lạnh lùng, nhưng anh mắt đã dần mất kiên nhẫn.

“Một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không địa vị. Nó có thể mang lại gì cho con?”

“Con vốn dĩ không cần em ấy mang lại gì cho con.” Taehyung đáp ngay. “Chỉ cần em ấy ở bên con là đủ.”

Kim Taejun  bật cười mỉa mai.

“Tình yêu? Taehyung, con quá ngây thơ rồi. Thứ đó không thể duy trì mãi mãi.”

“Vậy ba nghĩ hôn nhân vì lợi ích thì duy trì được mãi sao?” Taehyung cười nhạt, anh không muốn nói ra điều này nhưng rõ ràng ba anh đang ép anh, nên anh phải nói thôi:“Ba và mẹ là một ví dụ hoàn hảo đấy.”

Gương mặt  Kim Taejun đanh lại. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của ba mẹ anh cũng chẳng hạnh phúc gì, bây giờ ở với nhau cũng vì còn chút tình nghĩa.

“Ta không quan tâm con nghĩ gì. Nhưng nếu con cứ tiếp tục thế này, đừng mong có được vị trí chủ tịch sau này.”

Taehyung im lặng, rồi cúi đầu một cách kính cẩn nhưng dứt khoát.

“Con không cần vị trí đó, nếu phải đánh đổi bằng Jungkook.”

Nói xong, anh quay người rời đi, để lại một chủ tịch Kim đang giận đến tái mặt.

---

Tối đó khi anh trở về nhà, thì bắt gặp thân ảnh nhỏ đang trong bếp lay hoay làm bữa tối, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng anh. Những chuyện phiền muộn  ở công ty cũng bỏ qua sau đầu.

Tắm rửa sạch sẽ đi xuống nhà thì đã thấy Jungkook ngồi đó chờ anh, cũng may là cậu không như lúc sáng mà bỏ anh lại một mình.

Taehyung tự nghĩ rồi cũng tự cười chua chát. Ngày trước anh cũng bỏ lại Jungkook ngồi cô đơn một mình đó thôi. Giờ coi như anh gặp quả báo vậy.

"Ngày mai đã đến hẹn đi tái khám, em có nhớ không?".

"Em nhớ!"

"Mai anh đưa em đi nhé!"

"Không cần đâu, em tự đi". Jungkook vừa nói, rồi nhàn nhạt ăn không nhìn lấy Taehyung một cái.

"Em đừng từ chối, là anh muốn đưa em đi, anh cũng biết em đang cố tránh mặt anh. Anh cũng biết buồn đó!". Taehyung nói ra câu này thì cũng tự cười bản thân, nhưng anh thật sự không muốn khoảng cách cả hai thêm lớn.

"Tùy anh!"

Cả hai nhanh chóng dùng xong bữa tối, Jungkook dọn dẹp xong thì cũng đi lên phòng nghỉ ngơi, cậu cũng mới khỏi bệnh nói khỏe hẳn cũng không.

Nghĩ lại lời Taehyung nói 'Anh cũng biết buồn'. Jungkook cười chua xót,vậy cậu thì sao, suốt thời gian qua cậu không biết buồn sao.

Rũ mi mắt đã mệt mỏi, Jungkook cứ thế mà ngủ thiếp đi.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro