7.bị cảm
Hôm nay là chủ nhật, cũng lâu rồi Taehyung mới ngủ ngon và không cần đi làm vào sáng sớm.
Liếc nhẹ mắt xuống một chút, anh có chút bất ngờ. Jungkook vẫn đang ngủ trong lòng anh, vơ lấy điện thoại đã 7:34 sáng. Bình thường thì giờ này Jungkook đã đi làm dù chủ nhật cũng không có nghỉ.
Thấy người nhỏ trong lòng mình ngủ mê man, Taehyung vội đưa tay lên trán cậu mà kiểm tra. Nóng quá! Jungkook sốt rồi.
.
Khi Jungkook tỉnh lại cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cố gượng dậy với cái đầu đau như búa bổ, chợt nhận ra là mình đã trễ làm mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu liền lấy điện thoại, định gọi cho Jimin nói cậu mệt nên không thể đến làm được ,không ngờ chưa kịp gọi đã thấy tin nhắn của Jimin gửi cho mình vào 2 tiếng trước.
Jimin chân dài: Jungkook à cậu bệnh sao? Taehyung anh ta gọi điện cho tớ nói cậu bệnh nên không đến làm được. Cậu nghỉ ngơi cho mau khỏe nha! Chiều tớ sang thăm cậu nhé!
Jungkook:tớ không sao! Chỉ hơi mệt chút thôi! cậu không cần đến đâu, mắc công lắm.
Jungkook trả lời bạn mình xong thì đi xuống nhà. Cậu cảm thấy đói bụng, chắc phải nấu tạm cái gì đó ăn rồi lên nghỉ ngơi. Thầm nghĩ giờ này chắc cũng chỉ có mình cậu ở nhà vì Taehyung cho dù là chủ nhật thì cũng không ở nhà. Dù cậu bệnh hay không cũng vậy thôi, cậu quen rồi.
Nhưng khi bước xuống cầu thang, Jungkook có chút bất ngờ. Taehyung đang ngồi ngay sofa phòng khách,mắt chăm chú vô đóng giấy tờ trên tay. Cùng lúc đó ,Taehyung nghe tiếng động cũng ngước mặt lên.
"Em dậy rồi à! Đói bụng rồi có đúng không? Anh..anh có nấu cháo, để anh đi hâm lại cho em"
Jungkook nhìn một màng trước mặt có chút buồn cười. Cậu đang bệnh mà, cứ để anh làm vậy.
Taehyung lay hoay một hồi trong bếp thì cũng đi ra với một tô cháo nóng hổi trên tay.
"Ừm! Em ăn đi kẻo nguội! Là cháo thịt bầm, không biết có vừa khẩu vị em không nữa!".
Jungkook là đầu bếp còn Kim Taehyung anh thì việc nấu nướng hay vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay . Nói thật thì chỉ chiên một cái trứng thôi thì cũng đủ phá banh cái nhà bếp rồi. Bây giờ nhà bếp còn nguyên vẹn đã là chuyện tốt.
Jungkook cúi đầu xuống,đưa muỗng cháo vào miệng mình mặt không cảm xúc gì là bài xích. Taehyung vội thở phào, anh là nấu đại,Jungkook ăn được là anh vui rồi. Đứng nhìn cậu ăn, thấy tô cháo đã vơi đi phân nửa thì cậu cũng dừng ăn.
"Em no rồi"
"À, để anh dọn cho! Thuốc trên bàn phòng khách, em uống đi nhé!".
Jungkook không nói gì, cậu gật gật đầu rồi đi thẳng lên phòng khách. Vừa uống thuốc xong đã thấy Taehyung đi lên.
"Anh không đi làm?"
"Nay anh được nghỉ, nay là chủ nhật! em uống thuốc xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Nhìn Jungkook đi khỏi, Taehyung vội bỏ tài liệu sang một bên, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì, có chút đói, vội đi vào bếp múc cho mình một tô cháo, còn ấm ấm ăn tạm vậy, có gì sẽ nấu cho Jungkook nồi khác.
"Phụt! Sao mà ngọt như chè vậy?!"
Taehyung nhăn mặt vì độ ngọt của bát cháo, rõ ràng anh chỉ cho có xíu đường thôi cho nó đậm đà, thế quái nào lại ngọt như vậy? Đã đành lúc nãy anh thấy Jungkook cũng ăn rất ngon.
Taehyung thở dài, chắc do Jungkook không muốn nói ra là sợ anh tự ái đây mà!
Đỗ hết nồi chào vào thùng rác, anh đi lấy điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài cho lành, lỡ đâu Jungkook ăn đồ anh nấu lại bệnh thêm.
.
Jungkook do cơ thể không khỏe nên đã ngủ một mạch cho tới tận chiều. Taehyung cũng đi đi lại lại để thay khăn chườm cho cậu.
Taehyung lay nhẹ đánh thức Jungkook dậy, dù sao cũng hơn 5:00 rồi, cậu phải ăn rồi uống thuốc chứ. Rút kinh nghiệm từ lúc sáng anh đã đặt đồ ăn xong hết rồi.
.
Buổi tối cả hai cũng khá rãnh rỗi, Jungkook vì ngủ khá nhiều và uống thuốc đầy đủ nên đã khỏe hơn một chút. Cậu và anh đang ngồi xem tivi hay đúng hơn là chỉ có cậu xem,anh thì đang nhắn tin với ai đó.
"Jungkook!".
"Dạ...có gì sao?"
"Em đó, sau này không cần đợi anh về đâu, cứ đi ngủ trước dù sao em cũng đi làm cả ngày ,đừng để ngủ quên trên sofa như hôm qua rồi nhiễm lạnh"
Jungkook nghe rõ mồn một từng câu từng chữ anh nói ra. Taehyung trước đây không nói nhiều như thế.
"Em biết rồi!"
"Cũng tối rồi chúng ta đi ngủ thôi! Em còn bệnh đó".
Taehyung lên tiếng, rồi cũng đi lên phòng. Jungkook thì tắt đèn sau đó cũng lẽo đẽo theo sau.
Cả hai nằm trên giường, Jungkook lúc nào cùng quay lưng về phía anh, khiến anh không hài lòng chút nào. Nếu là kiếp trước anh đã không quan tâm tới rồi, vì có lẽ do công việc quá nhiều, khi anh đặt lưng xuống giường thì đã quá mệt mỏi mà ngủ ngay, làm gì có thời gian mà để ý, nhưng bây giờ nhìn bóng lưng cô đơn của cậu anh cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy mình là một tên vô tâm cuồng công việc. Vội vội vàng vàng ôm cậu vào lòng.
Jungkook rất thơm, anh rất thích mùi hương đào nhè nhẹ trên người cậu,tay siết chặt lấy eo nhỏ, so với trước đây cậu đã gầy đi một vòng.
Jungkook cảm nhận được lực tay trên eo mình thì cũng biết Taehyung đang ôm cậu. Cậu cảm nhận được Taehyung dạo này có chút thay đổi. Hoặc do cậu tự huyễn hoặc ảo tưởng quá thôi.
.
Sau đêm đó, không biết lí do gì Jungkook lại bắt đầu tránh né Taehyung.
Buổi sáng, khi Taehyung bước xuống bếp với ý định cùng ăn sáng, Jungkook đã dọn dẹp xong xuôi và đứng dậy, cầm theo túi rác.
"Jungkook! Em đã khỏe hơn chưa hay hôm nay nghỉ thêm m-..."
"Em khỏe rồi, không cần nghỉ! Em đã ăn rồi, anh cũng ăn đi." Jungkook nói xong thì cũng ra ngoài quăng rác.
Taehyung nhìn chỗ ngồi trống trước mặt, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.
Buổi tối, khi Taehyung về nhà sớm hơn thường lệ, Jungkook lại đang cặm cụi trong bếp. Thấy anh đứng ở cửa, cậu ngập ngừng một chút rồi cúi đầu.
“Em nấu xong rồi, anh ăn đi.”
“Cùng ăn đi.”
Jungkook lắc đầu, lấy một ly nước rồi quay người rời đi.
Taehyung khẽ thở dài. Hôm nay, cậu chẳng cho anh cơ hội nào để ở gần. Cứ tưởng cả hai đã có thể gần nhau thêm một chút. Chắc do anh chưa đủ quan tâm và chân thành đây mà
Anh biết Jungkook đang cố tránh né. Không phải vì cậu ghét anh, mà vì lí do nào đó, có lẽ kiếp trước anh quá lạnh nhạt và vô tâm nên kiếp này Jungkook vẫn e sợ mà không dám mở lòng.
Thế nên Taehyung không ép. Anh vẫn kiên nhẫn, mỗi ngày đều để lại những dấu vết của mình trong cuộc sống của Jungkook.
Một buổi sáng, khi Jungkook bước ra cửa, chiếc khăn quàng cổ đã được ai đó chỉnh lại ngay ngắn.
"Em đừng ăn mặc mỏng manh như vậy nữa sẽ bị cảm"
Một buổi tối, khi cậu ngồi xem tivi, Taehyung chỉ im lặng ngồi bên cạnh, không nói gì cả.
Một buổi trưa, khi cậu mở hộp cơm mình chuẩn bị, có thêm một chiếc bánh nhỏ ,là loại bánh mà cậu thích cùng tờ giấy ghi chú nhỏ:
"Em cũng ăn nhiều vào nhé, dạo này em ốm đi nhiều rồi."
Jungkook siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay. Cậu muốn lạnh lùng, nhưng trái tim lại mềm yếu đến mức đáng ghét.
---
Tui đang cố gắng viết cho rồi trước khi bắt đầu học kỳ II, không biết được bao nhiêu chap nữa, chắc fic cũng ngắn thôi à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro