Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Những thay đổi nhỏ

Sau khi Jungkook tan làm, thật sự có một chiếc Porsche đã đậu trước cửa nhà hàng và cậu nhận ra đó là xe của Taehyung.

Trong xe, anh cũng đã thấy cậu, vội bước ra mở cửa cho cậu và rất thuần thục vươn người qua cài dây an toàn cho Jungkook. Jungkook giật mình một chút rồi cũng dần bình thường lại.

Cả hai nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện trung ương Seoul. Bầu không khí rất tĩnh lặng, suốt quá trình anh và cậu chẳng ai nói với ai một câu nào. Taehyung thầm quan sát người bên cạnh, Jungkook nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ nhưng nếu quan sát kỹ thì trong đôi mắt to tròn ấy có chút gì đó lo lắng, hai tay của cậu cũng đan chặt vào nhau, lâu lâu lại vò vò vạt áo.

Anh dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe, khám tổng quát các thứ, rồi lại dẫn cậu tới chỗ phòng khám của bạn mình.

Vừa mở cửa đã thấy nét mặt cùng nụ cười rạng rỡ của ai kia:

"Mời vào!"

Jungkook có chút thắc mắc,không phải đã khám và kiểm tra rất nhiều thứ như Taehyung muốn rồi sao? Bây giờ lại muốn khám thêm cái gì nữa? nhưng Taehyung đã dẫn cậu đến đây  rồi thì vào khám vậy.

"Chào 2 cậu! Tôi là Jung Hoseok, bác sĩ tâm lý!".

Nghe tới "bác sĩ tâm lý" nội tâm Jungkook thoáng chấn động hòa chung là lo lắng.

Cuộc nói chuyện và thăm khám diễn ra khá suông sẽ. Và suốt quá trình Taehyung vẫn giữ vẻ im lặng.

"Cậu đây chỉ bị tresses thôi! Do căng thẳng, nhớ ăn uống đầy đủ cậu khá gầy đó! tháng sau tới tái khám nhé!".

Jungkook nghe vậy cũng tin là thật.

Cả hai sánh vai nhau đi trên hành lang ,một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Jungkook cũng cao hơn m70 nhưng lúc nào đi cùng người đàn ông này cậu cũng luôn nhỏ bé như thế!.

"Taehyung!"

"Hửm! Em có chuyện gì!"

"Tại sao...tại sao lại dẫn em đến gặp bác sĩ tâm lý?". Jungkook nhìn anh có vẻ như là thăm dò.

"Anh thấy dạo này em mất ngủ, nên tiện dẫn đến khám luôn thôi!".

Jungkook gật gật đầu như đã hiểu. Tuy nhiên trong lòng lại có một làn nước ấm chảy qua.

.......

Sáng hôm sau, Taehyung dậy cũng khá sớm, vội vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh xuống bếp. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn người con trai nhỏ trong bếp đang múc cái gì đó ra cái tô nhỏ.

Jungkook đặt bát súp xuống bàn, lặng lẽ đẩy về phía Taehyung. Cậu không nói gì, rồi cũng ngồi xuống ăn phần của mình.

Bữa sáng hôm nay là súp gà nấu cùng mấy loại rau củ và nấm, trông rất hấp dẫn.

Taehyung không vội ăn ngay. Anh cầm muỗng lên, nhẹ nhàng múc một muỗng súp, đưa lên miệng nếm thử. Súp gà nấu rất vừa miệng, ấm áp và quen thuộc như chính hơi thở của Jungkook vậy. Đúng là có người yêu làm đầu bếp rất tốt.

Rồi anh ngước lên nhìn cậu.

Từ trước đến giờ, anh chưa từng thực sự để ý cách Jungkook ngồi ăn cùng mình. Bởi có lẽ khi ăn ,anh cũng không có thói quen nói chuyện hay để ý nhiều.

Cậu ăn rất chậm, đôi mắt không hề nhìn vào anh mà chỉ chăm chăm vào bát súp trước mặt. Dáng vẻ ấy… Taehyung thấy có chút cô đơn.

Là do trước đây cậu vẫn như vậy mà anh chưa từng nhận ra? Hay vì anh đã bỏ lỡ điều gì đó suốt khoảng thời gian qua?

Jungkook không hề biết rằng Taehyung đã trọng sinh, cũng không biết rằng lúc này anh đang nhìn cậu chăm chú đến thế nào.

Cuối cùng, Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cậu hơi giật mình. “Sao anh không ăn? Không vừa miệng sao?”

Taehyung vội vàng cụp mắt xuống, giấu đi sự chua xót trong lòng. “không! Nó rất ngon chỉ là...Ừm… Anh chỉ đang nghĩ, em lúc nào cũng thức sớm rồi nấu ăn như vậy, chắc hẳn rất vất vả.”

Jungkook sững sờ. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe Taehyung khen đồ ăn mình nấu, nhưng lại là lần đầu tiên anh nói điều đó với một giọng điệu dịu dàng như vậy, còn lo lắng là cậu sẽ vất vả.

“Không có gì đâu! Em... không thấy vất vả, là em muốn nấu cho anh ăn” Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

Taehyung thấy trái tim mình nhói lên. Anh biết Jungkook đang tự động gạt bỏ cảm xúc của bản thân, chỉ để tránh làm phiền anh. Trước đây, anh đã quen với điều này, nhưng bây giờ, anh không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

Jungkook cúi đầu tiếp tục ăn, dường như không để tâm đến ánh mắt của anh nữa.

Taehyung không muốn tiếp tục im lặng. Anh đặt muỗng  xuống, nghiêng đầu hỏi:

“Hôm nay em có mệt không,thức sớm như thế?”

Jungkook ngẩng lên lần nữa, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

“… Không.”

“Em ngủ có ngon không?”

Jungkook im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Taehyung chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú. “Thật không?”

Jungkook hơi lảng tránh ánh mắt anh. “Sao anh lại hỏi vậy?”

Taehyung không đáp ngay. Anh nhớ rất rõ, vào khoảng thời gian này của kiếp trước, Jungkook đã bắt đầu mất ngủ thường xuyên. Những đêm trằn trọc, những tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong bóng tối… Anh đã từng không để tâm, nghĩ rằng cậu chỉ hơi mệt mỏi vì công việc. Nhưng bây giờ, anh biết rõ đó chính là dấu hiệu đầu tiên của trầm cảm. Và đó là lí do anh dẫn cậu đi khám bệnh vào hôm qua.

Anh cười nhẹ, vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Jungkook. Hành động bất ngờ khiến cậu giật mình.

“Cũng không có gì!Chỉ là anh muốn biết em cảm thấy thế nào thôi.”

Jungkook mở to mắt, có chút bối rối. Taehyung của trước đây đâu có hỏi han cậu những điều này?

Cậu không quen với sự quan tâm đột ngột này, nhưng lại không thể từ chối.

“… Em vẫn ổn.” Cậu khẽ nói.

Taehyung mím môi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

Anh sẽ không để em tiếp tục chịu đựng một mình nữa.

Sau bữa ăn, Jungkook đứng dậy dọn dẹp như thường lệ, nhưng khi cậu vừa cầm bát đũa lên, Taehyung đã giật lấy .

“Anh rửa cho.”

Jungkook sững lại, hoàn toàn không tin vào tai mình. “Anh…rửa?”

“Anh có tay có chân, không lẽ không rửa bát được?” Taehyung nheo mắt nhìn cậu.

Jungkook cắn môi, vẻ mặt khó xử. “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Taehyung thản nhiên đẩy cậu về phía cửa bếp. “Em đi chuẩn bị đi làm đi, cứ để đống này cho anh.”

Jungkook có vẻ vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu, lặng lẽ rời đi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác đau xót xen lẫn yêu thương.

Đây mới chỉ là khởi đầu. Anh sẽ làm mọi thứ thật chậm rãi, để Jungkook có thể cảm nhận được sự chân thành của mình.

Dù cậu có hoài nghi, có lảng tránh… Anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Lần này, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro