Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Trọng sinh

Taehyung bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tim anh đập thình thịch, đôi mắt mở to nhìn trần nhà quen thuộc.

Là căn hộ của họ, nhưng mọi thứ có cái gì đó rất ... khác.

Trên tủ đầu giường, báo thức reo inh ỏi, vội vơ lấy điện thoại, Taehyung cũng không khỏi bất ngờ mà mở to mắt,theo như ngày tháng trên điện thoại chính xác là 1 năm trước. Vào khoảng thời gian mà Jungkook của anh bắt đầu có những dấu hiệu bất thường rồi dẫn đến trầm cảm nặng và cục diện đó khiến anh phải hối hận rất nhiều .

Bàn tay Taehyung run lên khi nhận ra: Anh đã quay trở lại. Anh đã trọng sinh.

Lần này, anh nhất định sẽ không để Jungkook rời xa mình.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn của cả hai, Taehyung vội sờ vào khoảng trống bên cạnh, nó đã lạnh lẽo từ lâu chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi từ sớm.

........

Anh nhớ lại lúc đó bản thân đã hoảng loạn đến thế nào khi thấy người mình thương đã không còn hơi thở. Sự đau nhói nơi trái tim cùng sự hối hận dâng lên khiến anh không thở nổi. Vội vàng bế lên thân hình nhỏ nhắn lạnh lẽo ấy trái tim Kim Taehyung lại thêm quặn thắt, từ bao giờ? Từ bao giờ cậu lại nhẹ và gầy gò đến như vậy?

Lao xe vun vút trên đường, anh đưa cậu vào bệnh viện với hi vọng là vẫn còn kịp để cú chữa! Nhưng rồi- ông trời lại không đáp trả được sự hi vọng ấy. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi lặng lẽ lắc đầu thay cho sự bất lực. Taehyung biết rằng, anh đã vĩnh viễn mất cậu rồi.

Những ngày sau đó, anh như kẻ mất đi linh hồn lẫn trái tim, im lặng đến cùng cực và chỉ có anh là như thế. Jungkook mồ côi ba mẹ, cậu chỉ còn một người anh họ tên Namjoon. Ngày đó, Namjoon lao vào nhà tặng cho anh một cú đấm như trời giáng, khiến anh ngã xuống sàn nhà, rồi trách mắng tại sao lại để Jungkook thành ra như này.

Chính anh! Chính Kim Taehyung cũng chẳng biết, tại sao lại thành ra như này? Là do anh quá vô tâm,do công việc quá nhiều hay còn có lí do gì khác? Anh cũng không trả lời được.

Kim Namjoon đau xót cho đứa em trai nhỏ nên đã mang di ảnh của cậu rời đi, bỏ lại Taehyung vẫn ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cố lê thân thể mệt mỏi của mình, tìm đến căn phòng của cả hai, à không! Là phòng của cậu mới đúng! Chẳng hiểu sao ngày đó anh lại chấp nhận dọn ra khỏi và ngủ riêng với cậu.

Vặn nhẹ tay nắm cửa, anh đi một vòng xung quanh phòng. Mọi thứ vẫn vậy! Mọi ngóc ngách điều có sự hiện diện của anh và cậu. Taehyung thật sự không hiểu tại sao cậu lại chọn cách dại dột như vậy? Jungkook của anh đã gặp phải những gì mà không thể chia sẻ với anh được nữa mà phải làm thế?. Lục lọi mọi ngóc ngách, cuối cùng anh cũng đã có cho mình câu trả lời. Taehyung cầm trên tay giấy khám bệnh của cậu cùng những lọ thuốc an thần, miệng anh mấp máy:

"Trầm cảm nặng, ha...haha! Jungkook à...anh không biết... Anh xin lỗi em!Jungkook!.

Giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt sắc lạnh, đôi mắt ấy thấm đẫm đầy đau thương.

Lại một lần nữa, anh lao xe vun vút trên đường lớn. Trên người nồng nặc mùi rượu, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi liên tục! Không có sự hồi đáp người bên kia lại nhắn tin rồi lại gọi điện. Là ba và mẹ của anh. Họ gọi anh đi xem mắt. Có lẽ đối với họ, Jungkook mất đi là điều tốt đẹp là giải thoát cho con trai của họ. Ngay từ đầu nên là vậy.

Nhưng với anh chẳng dễ dàng như vậy! Mất đi Jungkook... Anh hối hận,anh đau lòng, sống như cái xác không có trái tim, một cái xác không hồn. Vậy sống để làm gì nữa?

Trước mắt dần lóe sáng, một cơn đau đớn ập đến nhưng Kim Taehyung chẳng buồn quan tâm nữa! Vì có lẽ anh đã có thể đến bên Jungkook của anh rồi!

...

Trở lại hiện tại.

Taehyung vội bật khỏi giường. Trái tim anh đập dồn dập vì sự thật không thể tin nổi - rồi tự nói với bản thân mình- anh thật sự đã trọng sinh.

.......





Đôi lời của mình! Thì mình viết fic này chủ yếu để thỏa mãn mấy cái pov mà mình nghĩ ra thôi! Với lại có thể cũng không được chỉnh chu lắm! Sai sót gì mng cứ cmt thoải mái để mình còn beta lại ạ!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro