Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Mùa đông không lạnh

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Seoul mùa đông lạnh. Nhưng lòng cậu lại có chút ấm áp lạ thường. Nụ hôn tối hôm ấy!. Cũng đã qua một tháng rồi. Cậu biết và cũng nhận ra mình bắt đầu cởi mở hơn với anh. Dù vẫn còn dè dặt, cậu không còn né tránh ánh mắt của Taehyung hay lẩn tránh khi anh vô tình chạm vào mình. Trước đây ,cậu sống thu mình lại bởi lẽ cậu biết rằng mình chẳng giúp được gì cho anh, ba mẹ anh không thích cậu và anh cũng dần thay đổi. Cậu không muốn anh cũng xem cậu là kẻ phiền phức,vô dụng như bao người. Chỉ là khi con người ta được yêu ,được thương, được quan tâm ai mà chẳng mong muốn. Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đừng nói cậu tham lam.

.

Mỗi buổi sáng, khi Taehyung rời nhà đi làm, Jungkook sẽ tiễn anh ra cửa thay vì chỉ quanh quẩn trong bếp. Vì cậu muốn vậy! Có lẽ là thói quen mới. Có hôm, cậu còn chủ động dặn dò:

"Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm vào."

Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà khiến Taehyung ngẩn người mất mấy giây. Anh bật cười, xoa nhẹ mái tóc Jungkook, giọng trầm ấm:

"Ừ, anh đi đây."

Jungkook không gạt tay anh ra nữa.

---

Những ngày đầu đông, thành phố khoác lên mình một lớp áo xám lạnh, không khí tràn ngập mùi của Giáng sinh sắp đến. Taehyung bận rộn hơn vì cuối năm, nhưng vẫn cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Mỗi tối, anh cùng Jungkook ăn tối, xong lại lôi kéo cậu ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Ban đầu, Jungkook chỉ im lặng đi bên cạnh, nhưng dần dần, cậu đã chịu nói nhiều hơn, kể cho anh nghe về những món ăn mới thử nghiệm, về một bộ phim cậu vừa xem trên mạng.

....

Hôm nay anh phải đi tiếp một đối tác, Taehyung về nhà muộn hơn thường lệ. Anh bước vào, cả người phảng phất mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng do có uống chút rượu nên anh không ngửi ra,  Khi anh cởi áo khoác, Jungkook vô tình nhìn xuống cổ áo anh—một vệt son mờ nhạt, dù đã lau qua nhưng vẫn thấy rõ dưới ánh đèn.

Jungkook khựng lại.

Cảm giác quen thuộc tràn về. Ngày trước, khi tình cảm của họ bắt đầu nguội lạnh, cậu cũng từng thấy những vệt son thế này, từng ngửi thấy những mùi hương xa lạ ấy. Khi ấy, cậu không hỏi, không nói, chỉ giữ mọi thứ trong lòng đến mức tự đẩy mình vào bóng tối. Cậu sợ, dù chỉ là do cậu tự tạo ra.

Bây giờ thì sao?

Cậu vẫn không hỏi. Nhưng thay vì im lặng cam chịu, Jungkook chọn cách quay đi, lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, không nói thêm lời nào.

Taehyung nhận ra ngay. Vội vàng, bước đến gần cậu:

"Jungkook, em có chuyện gì à?"

"Không."

Taehyung nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy em không định hỏi anh tại sao về trễ à?"

Jungkook đặt chén đũa xuống bàn, bình thản nói:

"Anh làm gì, đi đâu, em đâu có quyền hỏi."

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng chính sự thờ ơ ấy khiến Taehyung cảm thấy nhói lòng hơn cả một trận cãi vã.

"Jungkook." Anh thở dài, nắm lấy cổ tay cậu. Kiếp trước anh quá vô ý, anh cứ nghĩ là cậu sẽ đồng cảm cho anh vì phải đi gặp đối tác, không thể tránh khỏi mấy vụ như thế này. Nhưng giờ anh biết là cậu cũng buồn vì điều ấy.Vội giải thích, anh biết cậu lại suy nghĩ lung tung rồi. "Hôm nay anh tiếp đối tác nữ, cô ấy vô tình vấp ngã  vào anh, mùi nước hoa bám vào. Còn vệt son—" Taehyung chớp mắt, chợt bật cười. "Là do chị quản lý vô tình đụng trúng khi đưa tài liệu. Còn cố lau nên mới thành ra như này.Nếu em không tin, anh có thể gọi điện ngay bây giờ."

Jungkook vẫn không nói gì.

Vẫn để cho anh nắm tay mình.

Taehyung biết, đây là dấu hiệu tốt.

Anh siết chặt tay cậu, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Em không cần giấu cảm xúc trước mặt anh đâu. Nếu em khó chịu, cứ nói thẳng ra."

Jungkook nhìn anh hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, rất nhỏ:

"Em không thích."

Taehyung bật cười, kéo cậu vào lòng:

"Được rồi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Không để em phải buồn nữa."

---

Những ngày sau đó, không khí giữa họ lại trở về sự ấm áp như cũ.

Gần Giáng sinh, công việc ở công ty cũng dần giảm bớt được một chút. Taehyung muốn mua quà tặng quà cho Jungkook, nhưng chưa nghĩ ra phải tặng gì. Ngồi suy tư một lúc lâu trong phòng làm việc. Vị giám đốc nào đó vội tan làm sớm một chút.

.

Hôm nay là giáng sinh. Buổi sáng ngày Giáng sinh, trời lạnh hơn thường lệ. Tuyết không rơi, nhưng những cơn gió buốt cứ quẩn quanh ngoài cửa sổ, làm cho bầu không khí thêm phần se sắt.

Jungkook vẫn đi làm như mọi ngày, nhà hàng hôm nay rất đông khách. Cậu chỉ muốn tan làm sớm thôi. Khi Jungkook về tới nhà cũng đã hơn 6:00 tối. Nhìn căn nhà vẫn tối om, chắc anh vẫn chưa về. Mọi năm vào dịp này Taehyung rất bận mà!. Lủi thủi lên phòng dẹp đồ đạc, cậu còn phải nấu bữa tối, Taehyung nhắn rằng sẽ về nhà dùng cơm.

Jungkook vào phòng thì thấy trên giường ngủ có thứ gì đó,cậu đến gần để xem rõ hơn, Jungkook thoáng sững lại—trên giường có một hộp quà được gói cẩn thận, đúng kiểu giáng sinh với cái nơ đỏ to đùng, bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ.

Cậu cầm lên, mở ra đọc.

"Jungkook, Giáng sinh vui vẻ. Anh mong đây sẽ là một mùa đông ấm áp với em. – Taehyung."

Bên trong là một đôi găng tay màu đỏ mềm mại ,vừa vặn với bàn tay cậu và một cái khăn quàng  màu đỏ.

Jungkook vô thức siết nhẹ ngón tay, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Cậu không phải người quá quan trọng quà cáp, nhưng sự chu đáo của Taehyung khiến lòng cậu rung lên một nhịp.

Đang mân mê đôi găng tay cùng cái khăn quàng cỗ. Jungkook bỗng giật mình khi một vòng tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.

"Em thích chúng không?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên ngay bên tai.

Jungkook không giãy ra, chỉ khẽ gật đầu. "Ừm."

Taehyung cười khẽ, vùi mặt vào cổ cậu.

"Vậy hôm là giáng sinh, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé và  đi đâu đó chơi với anh nha?"

Jungkook hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Taehyung. "Đi đâu?"

Taehyung cong môi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Cứ đi rồi biết. Nhưng mà trước khi đi phải đeo găng tay và khăn quàng anh tặng em. Em đó mặc mỏng quá, sẽ bệnh. Anh mang cho em"

Taehyung suy nghĩ đắn đo mới chọn món quà này. Mấy lần anh quan sát, khi tay cậu đỏ lên vì lạnh, ra ngoài cũng chỉ quàng cái khăn mỏng và cũ. Anh xót. Nhìn xem nó rất hợp với Jungkook của anh. Da cậu trắng hồng kết hợp với màu đỏ lại càng tôn da hơn. Rất đáng yêu!.

---

Cuối cùng, Taehyung đưa Jungkook đến khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp ở trung tâm thành phố. Hai người đi dạo giữa những gian hàng trang trí rực rỡ, không khí tràn ngập mùi bánh quế, hạnh nhân nướng và rượu nóng.

Jungkook trông có vẻ hơi ngại ngùng khi đi giữa dòng người đông đúc, nhưng Taehyung không ngại chút nào. Anh nắm lấy tay cậu, kéo vào một quầy bán sô cô la nóng.

"Hai ly, một ly ít đường."

Jungkook chớp mắt, nhìn anh.

"Sao anh nhớ?"

Taehyung nhún vai, đưa cốc sô cô la cho cậu. "Anh nhớ tất cả những gì liên quan đến em."

Jungkook cúi đầu, môi mím lại như muốn giấu đi nụ cười nhỏ.

Sau đó, họ tiếp tục đi dạo, dừng lại ở một quầy bán đồ thủ công. Jungkook vô tình nhìn thấy một chiếc móc chìa khóa nhỏ hình một chú chó con. Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, nhưng Taehyung đã thấy.

Nửa tiếng sau, khi đang ngồi nghỉ bên ghế đá, Jungkook nhận ra Taehyung đã biến mất. Cậu còn chưa kịp đi tìm thì anh đã quay lại, đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ.

Jungkook mở ra—bên trong là chiếc móc khóa khi nãy.

Cậu ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Anh..."

"Anh thấy em nhìn nó khá lâu, chắc là   thích." Taehyung cười, xoa đầu cậu. "Vậy nên anh mua luôn."

Jungkook siết chặt chiếc móc khóa trong tay.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Taehyung.

Có lẽ đây là Giáng sinh ấm áp nhất cậu từng có.

.....

Tui sống chậm, gần valentine rồi mà giờ tui viết cảnh giáng sinh :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro