Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Ngày cuối cùng

Căn hộ rộng lớn  vang lên từng tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh giá của những ngày cuối đông. Taehyung đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhưng không vội xoay.

Bên trong, Jungkook thu mình trên chiếc giường lớn, tấm chăn quấn chặt quanh thân người nhỏ bé như thể muốn hòa lẫn vào khoảng không gian vô định.

Những ngày qua, Taehyung đã quá bận rộn với công việc, những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, dự án dở dang chưa hoàn thành, những bữa tối vội vàng hoặc đôi khi bị lãng quên. Cũng phải thôi, là giám đốc của một công ty lớn thì khó mà tránh khỏi trăm công nghìn việc.

....

Anh và Jungkook yêu nhau cũng đã hơn 6 năm, họ bắt đầu sống cùng nhau khi Taehyung vừa mới tốt nghiệp đại học, anh lớn hơn Jungkook 2 tuổi nhưng với vẻ mặt lạnh lùng thì nhìn anh cứ như ông chú ngoài 30 hơn là cậu trai 22 tuổi. Ngày anh chọn cùng cậu dọn ra  sống chung thì chỉ có xác định là bên nhau cả đời, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản ,phản đối của bậc ba mẹ.

Anh là một tên mặt lạnh đúng nghĩa, cứ như tảng băng trôi ,luôn luôn toát ra hàn khí khiến cho chẳng một ai muốn kết bạn hay đến gần, thầm nghĩ bản thân chắc có lẽ phải sống cô độc cả đời. Ấy vậy mà đó thiếu niên ngây ngô kia lại thay đổi tất cả suy nghĩ đó của anh! Ngày ấy khi gặp nhau, nụ cười ngọt ngào, tươi sáng, ánh mắt long lanh ấm áp tràn đầy nhựa sống của cậu khiến anh phải mê mẩn mà sa vào lưới tình.

Nhưng có lẽ,Anh không nhận ra từ lúc nào, ánh mắt ấy! Ánh mắt của Jungkook đã dần dần mất đi sự ấm áp vốn có thay vào là đó là sự sáo rỗng, nụ cười ngày trước cũng ít xuất hiện.

“Jungkook, anh có nấu chút súp, em có muốn ăn không?”

Không có tiếng trả lời.

Taehyung thở dài, lặng lẽ quay đi.Khoảng thời gian gần đây số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay dù là sống chung một mái nhà. Anh nghĩ rằng chỉ cần để cậu yên một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Tầm khoảng những  năm trở lại đây, do sức khỏe ba anh không được tốt như trước nên toàn bộ công việc ở công ty đều nhượng lại cho anh giải quyết, hôm nay được về sớm một chút nhưng cũng chỉ lẽ loi một mình.

Vào khoảng vài tháng trước, đột nhiên Jungkook đòi ngủ riêng. Anh không phản đối vì dù sao anh đi làm về rất muộn, có khi phải ôm công việc về nhà làm đến sáng, suy nghĩ cho cùng thì cũng không nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên đã đồng ý. Định bụng sáng mai sẽ nói chuyện với cậu về chuyện này lại vì anh cũng cảm thấy cả hai dần xa cách.

Nhưng sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, căn hộ chìm trong tĩnh lặng bất thường.  Cảm giác bất an xộc thẳng vào lòng ngực.

Vội chạy sang phòng cậu, xoay nhẹ tay nắm cửa, căn phòng trơ trọi ,lạnh lẽo, chăn ga xếp gọn như chủ nhân của nó đã không ở đây từ rất lâu rồi.

Taehyung nghe tiếng nước trong nhà tắm, chắc mẩm Jungkook đang tắm nên anh ngồi trên giường đợi cậu luôn.

Đã quá lâu, Taehyung mất kiên nhẫn.

“Jungkook?,em có trong đó không, anh vào nhé!?”

Anh đẩy cửa phòng tắm. Và rồi cả thế giới của anh vỡ vụn. Một bồn tắm đầy sắc đỏ tanh nồng cùng thân ảnh nhỏ bé trơ trọi tái xanh đã không còn sự sống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro