1.
sáng chủ nhật, nắng dịu nhẹ và thảm cỏ xanh mướt long lanh. tôi khẽ nhích người sang ghế bên kia, ló đầu ra khỏi cửa kính ô tô để nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. tôi yêu cái cách gió mang hương hoa đồng cỏ hôn lên làn da mát lành.
- em cứ như trẻ con ấy, jungkook.
taehyung tay cầm vô lăng, mỉm cười trêu tôi.
- biết làm sao được, anh xem đi, cảnh đẹp như vậy mà.
tôi từ thích thú chuyển sang bồi hồi, nôn nao. không biết nhà mới của chúng tôi trông như thế nào, taehyung nói rằng muốn tạo bất ngờ cho tôi, nên anh ấy đã giữ bí mật cho đến tận bây giờ.
nhiều lần tôi mường tượng rằng nó là một căn nhà nhỏ, có mái hiên thấp kiểu hà lan và một khoảng vườn trồng hoa nhỏ xinh ở phía trước.
nhưng mà dù thực tế nó có tệ hại đến mực nào thì vẫn ổn thôi. bởi lẽ đó là thành quả sau hai năm miệt mài làm việc để tích góp từng đồng tiền ít ỏi của anh ấy. tôi trân trọng nó, và cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. chỉ cần còn taehyung ở đây, căn nhà của chúng tôi chắc chắn sẽ vẹn tròn.
xe dừng lăn bánh sau khi băng qua một cánh đồng hoang im ắng. tôi bước xuống xe, ngước mắt nhìn lên ngôi nhà ao ước.
dù trời sáng trong nhưng dường như căn nhà đang nằm trong một khoảng tối của riêng nó. tôi không cảm nhận được sự hạnh phúc hay yên bình ở nơi đây. tại ô cửa sổ phía trên lầu, mấy cây dây leo quấn chặt kín, chắn hết ánh sáng vào nhà. không hiểu vì sao vừa nhìn tôi đã nghẹt thở.
tôi ngắm nghía xung quanh, một nơi hẻo lánh, chỉ có lác đác vài căn nhà khác nằm cách xa nhau. đột nhiên, tầm mắt tôi dừng lại ở một cây cổ thụ to gần đó. tôi không nghĩ gì nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- jungkook, giúp anh một tay nào. chúng ta cần chuyển hết số đồ này vào nhà mới trước tối nay.
tiếng nói của anh làm tôi giật thót, sau giây lát lấy lại bình tĩnh, tôi mới đáp.
- em đến ngay đây.
tôi chạy tới, bê trên tay chiếc hộp giấy. bước vào trong nhà, chẳng có gì lạ, nó trống rỗng. bức tường trắng sạch sẽ, không một bức tranh treo, không một đồ vật còn sót lại.
tôi đi theo taehyung xuống hầm để đồ. cánh cửa nhỏ bằng gỗ được mở ra một cách khó khăn, nó đã cũ lắm rồi, phát ra những âm thanh cọt kẹt khó nghe.
ánh đèn lay lắt làm tôi không thấy rõ đường đi nên bất chợt bước hụt một cái, cả người ngã nhào xuống nền đất, đồ đạc trong thùng tung toé ra cả.
taehyung vội vã đỡ tôi dậy.
- em không sao chứ, cái đồ ngốc này, không thấy rõ thì bám vào vai anh mà đi chứ.
- hình như ở phía sau có người đẩy em.
taehyung im lặng, điếng người ra. tôi phì cười thích thú.
- anh làm sao đấy, em đùa thôi.
- lạy chúa tôi, em doạ anh sợ thật đấy.
tôi lại được một trận cười nữa. khuôn mặt sợ sệt của anh ấy thật sự làm tôi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro