Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn

Chap này xin tặng pé oTrnxun - gương mặt vàng trong làng bắt lỗi chính tả 🤭

Hơizzz nói thiệt chứ pà cứ như cô giáo hồi cấp 1 của tui á chuyên gia bắt lỗi chính tả=))

Giờ lớn già đầu 17 tuổi vẫn sai, xấu hổ ghê=))

***

Đâu phải ai sinh ra cũng biết nấu ăn, phải trải qua luyện tập, trau dồi, học hỏi các thứ mới có thể làm được.

Cơ mà trên thế giới có một loại người dù có học cỡ nào vẫn y xì vậy không giỏi lên được miếng nào.

Nói nôm na là kẻ thù của bếp núc í, không vô thì thôi đã vô rồi thấy cái cảnh, căn bếp còn hơn bãi chiến trường của trận Somme (Pháp) diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1916 - trận đánh lớn nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Sức công phá phải nói hơn chữ "hủy diệt".

Tất nhiên nhân vật mà tôi nhắc đến không ngoài Jeon Jungkook. Kim Taehyung đã nhiều lần cảnh báo em tuyệt đối đừng lăn tăn vào bếp, bởi có lần em khiến hắn tởn tới già đó là mém làm nổ bình ga. Không thể tưởng tượng nếu nổ thiệt chắc...quanh năm ngắm gà thỏa thân!

Nhưng vì tình yêu Jungkook đối với Taehyung quá lớn nên hôm nay quyết liệt vào bếp nấu cho hắn một bữa trưa thật ngon lành, chuyện này là bí mật em chưa nói hắn biết. Muốn tạo bất ngờ thì nói làm chi đúng hơm!

May sao hôm nay thầy cô đi tập huấn nên nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ một bữa. Vừa hay em lại có kế hoạch thế kỷ mang tên "nấu ăn", đâm ra ngay khi hắn vừa đi làm em đã lục đục chuẩn bị đi siêu thị mua nguyên liệu.

Mọi người nghĩ em sẽ làm một mình ư? Không, làm sao mà được bởi vậy em đã xin viện trợ chị hai của Kim Taehyung - Kim Tae Hee tới giúp, nghe chị bảo lúc trước hắn cũng tìm chị học nấu ăn, lý do cũng chỉ vì em thôi!

Hạnh phúc quá!

*Siêu thị

-Để xem trong ghi chú cần...hả??? _ nhìn tờ note ghi nguyên liệu mà em muốn xỉu ngang, dài như sử thi Ấn Độ.

Chị hỏi Jungkook muốn làm món gì, em liền hí hửng trả lời ngay với ý nghĩ táo bạo của mình. Bé Jeon muốn làm ba món của ba nước khác nhau Hàn, Việt, Nhật.

Ẩm thực Magix rất đa dạng, người dân hầu như đều muốn ăn tất cả các món trên thế giới nên đã không ngần ngại học dù khó cỡ nào, Kim Tae Hee cũng không ngoại lệ vả lại chị là người rất sành ăn nên quyết định học nấu ăn để thỏa mãn sở thích.

Với yêu cầu nấu ba món canh tương đậu thịt bò, sườn xào chua ngọt, tôm tempura cũng không có gì khó.

Chịu thôi tại em yêu cầu mà, giờ phải lết xác đi vòng vòng siêu thị mua nguyên liệu. Nghĩ thôi cũng thấy mệt!

Sau một tiếng quần qua quần lại cuối cùng cũng mua đủ, giờ ra tính tiền xong về nhà.

***

-Chị Tae Hee ơi cứu bé, mệt quá á. _ Jungkook tay cầm túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn phòng khách nơi chị Kim đang ngồi xem TV xong nằm ườn ra sofa thở như bò.

-Chỉ mới mua nguyên liệu em đã mệt thế rồi, hồi nấu sẽ còn mệt hơn đấy. _ chị nửa ngồi nửa quỳ trên thảm xoa đầu Jungkook an ủi.

-Không ngờ lại đuối như thế, mỗi ngày anh Taehyung phải lăn lộn như thế để nấu ăn cho em sao? Hic thương anh quá à. _ ơ tự nghĩ tự nằm tự khóc luôn.

-Nếu thương nó hôm nay em phải cố gắng nấu một bữa thật ngon cho nó nhé!

-Dạ, em nhất định sẽ làm được! _ như có một nguồn sức mạnh vô hình bao quanh, Jungkook ngồi bật dậy nắm chặt tay hạ quyết tâm, nếu được có thể thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt em.

Kim Taehyung vì thương em quá nhiều nên không bao giờ cho em đụng vô bất cứ chuyện gì từ quét nhà, lau nhà, phơi quần áo, nấu ăn, rửa chén,...tất cả hắn đều làm hết. Chẳng phải sợ em làm hư việc hay gì đâu chỉ là hắn sợ em mệt, sợ em bị thương thôi. Người thật sự hắn đem ruột gan tim phèo phổi trao hết cho người đó thì không hà cớ gì phải làm những việc đó, Kim Taehyung đem Jeon Jungkook về để yêu thương, nâng niu, che chở chứ không phải phục vụ hắn.

Chính vì Kim Taehyung đã làm quá nhiều chuyện vì em nên em quyết định phải biến hắn trở thành người hạnh phúc nhất từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đừng lầm tưởng chỉ mình hắn thương em nhiều hơn mà lại kết luận vội em không bằng.

Yêu thương không phải so kè ai hơn ai mà là bạn có thật sự thương người đó không.

Tỉ dụ như bạn có một suy nghĩ luôn cố gắng tìm và làm thật nhiều thật nhiều điều cho người yêu vì muốn thể hiện sự yêu thương để sau này có "cái cớ" để biện luận cho sự việc nào đó sau này. Vâng việc bạn làm là không sai nhưng ý nghĩ của bạn lại đi lệch hoàn toàn. Có thể khi cả hai mâu thuẫn, bạn lại lấy lý do "làm nhiều điều hơn" chứng tỏ bạn thương người kia nhiều hơn bắt họ nhường bạn một bước. Sai hoàn toàn, yêu thương phải xuất phát từ sự chân thành từ trong trái tim mà ra đừng nên quá cố gắng "tạo" ra nó để thể hiện với một người. Việc bạn luôn chạy đua với con số yêu thương sẽ làm người đó cảm giác bạn chỉ đang làm một "bài thi" mà thôi. Quá quan tâm số lượng chẳng tự vấn bản thân mình rằng mình có thật sự yêu thương người ta không. Cho nên bài học rút ra hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất khi đó bạn sẽ thấy "yêu thương" của bạn có "giá trị". Cố ép mình phải làm chỉ tổ làm "giá trị" bạn thêm thấp thôi.

Từ giờ ai vẫn giữ quan niệm so sánh đó nên bỏ ngay và luôn.

-Chị ơi liệu mình làm có kịp không? Tận ba món lận á.

-Chị nghĩ kịp, không kịp thì bỏ đói nó chứ có gì đâu.

Cả hai vừa làm vừa trò chuyện.

-Ah hông được, sao chị tỉnh thế lỡ anh Taehyung xỉu rồi sao? _ Jungkook quay sang chu môi ai oán Tae Hee.

-Em đừng lo miễn đói là nó tự lết đi ăn à, không để mình thiệt đâu.

Chị đây chỉ giỡn xíu thôi mà bé dâu phản ứng mạnh quá!

-Đồ ăn ở bệnh viện sao bằng đồ ăn em làm được cơ chứ.

-Rồi rồi, đồ ăn em nấu là ngon nhất.

Tae Hee vội vàng vuốt lông bé dâu, không thôi nói tới mai chưa xong bữa trưa.

Đồng hồ cứ tích tắc tích tắc trôi qua âm thanh xào nấu thái lát vang vọng khắp không gian tạo nên khung hình bình yên. Chỉ muốn chìm đắm mãi.

Cách vài phút lại nghe tiếng la của Kim Tae Hee.

-Ấy Jungkookie, em lại đứt tay nữa rồi, không cẩn thận gì hết, em xem, nãy giờ bị thương hầu như full mười ngón luôn rồi. Kim Taehyung mà biết nó mần thịt hai chị em mình luôn đấy, thôi em ra đi để chị làm cho. _ chị cầm tay Jungkook sổ một tràng làm em không ú ớ được tiếng nào.

-Ơ thôi, phải chính tay em làm mới đủ thành ý chứ. Chị cho em làm đi, nha, nha, nha! _ chớp chớp mắt nai làm nũng.

Hơ hơ..Kim Taehyung còn bị xiêu lòng thì chị đây là cái đinh gì chứ.

Thua!

-Thôi được, nhưng em phải hứa với chị phải cẩn thận không được để bị thương nữa, nếu tái phạm chị nhất quyết không cho em đụng tới nữa. _ vừa băng cá nhân cho Jungkook vừa dặn dò.

-Dạ, Jungkookie nhớ mà.

11:00 AM

-Oa cuối cùng cũng xong, chị nói đúng làm xong nhìn thành quả cảm giác sung sướng cực. _ Jungkook nhìn thức ăn được đóng vào hộp tưởng tượng đến viễn cảnh Taehyung thưởng thức không ngừng cười khúc khích.

Tuy quá trình khá gian nan, bị thương đủ chỗ nhưng bù lại thành phẩm không tệ thì những thứ trên quẳng đi hết.

-Nhớ đi đường cẩn thận đó, nó mà dám chê báo chị chị báo mami xử nó không còn mẩu xương.

-Dạ.

Nói chứ Kim Taehyung dám chê, Kim Tae Hee này đi bằng đầu. Thương con người ta như vậy sao nỡ nói lời cay đắng.

Xời chị hiểu thằng em này quá mà!

***

-Anh Junho ơi sao cửa phòng anh Taehyung lại khóa vậy ạ? _ Jungkook vặn tay nắm cửa mãi chẳng được bèn chạy qua phòng Lee Junho hỏi thử xem có cách nào không.

-Sáng nay có ca phẫu thuật khá khó chắc cậu ấy quá mệt mỏi nên khóa cửa nghỉ ngơi không cho ai làm phiền.

-Vậy có cách nào mở cửa không ạ?

-Em gặp chị tiếp tân mượn chìa khóa nhé!

-Vâng, em cảm ơn ạ!

Uchuchu con cái nhà ai vừa ngoan vừa lễ phép ai như cái tên kia. Hừ!!

-Ah Jungkookie yêu dấu chị lại gặp em rồi! _ chị tiếp tân vừa thấy em liền nhí nhố còn hơn mấy đứa con nít.

-Em chào chị, chị cho em mượn chìa khóa phòng bác sĩ Kim được không ạ?

-Em mượn chi á?

-Dạ tại phòng anh ấy khóa em không vào được.

-Aw tội bé cưng của chị để chị lấy liền. _ ngứa tay vươn tới nhéo nhẹ má em.

-Đây của em, cần chị mở hộ không?

-Dạ không ạ, em cảm ơn chúc chị làm việc vui vẻ nhé! _ đưa hai tay nhận chìa khóa không quên ngọt ngào nói vài chữ.

Chị tiếp tân tim động kịch liệt vì sự lễ phép và dễ thương của Jungkookie.

Cứ vậy thì ai mà không yêu!

Cạch...

-Hyungie ơi. _ em ló đầu tròn thăm dò động tĩnh bên trong, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

-Ủa đâu rồi ta, ah chắc trong phòng nghỉ. _ búng tay một cái đặt túi thức ăn lên bàn nhanh chân tiến vào phòng nghỉ.

Bắt gặp Kim Taehyung đang chợp mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Jungkook ngồi ngay mép giường xua đi những sợ tóc xòa trước trán hắn. Vuốt ve khuôn mặt hơi ốm kia, đau lòng nói.

-Anh vất vả rồi, tỉnh lại em cho anh bất ngờ nhé!

Chụt (lên môi)

Suốt tuần này ngày nào hắn cũng tăng ca đến 8 - 9h mệt mỏi cũng đúng, vừa vặn hôm nay em nấu mấy món bồi bổ cho hắn. Hợp lý!

Ngủ không sâu cảm giác có ai đó đụng chạm loạn xạ trên mặt mình, bắt lấy bàn tay hư hỏng từ từ mở mắt.

-Jungkookie? _ khuôn mặt đáng yêu phóng đại trước mặt khiến hắn bất ngờ.

-Anh tỉnh rồi, còn mệt không?

-Nhìn thấy em là anh hết mệt rồi. _ mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ mu bàn tay em.

-Dẻo miệng! Mau rửa mặt em cho anh bất ngờ. _ Jungkook hào hứng đẩy đẩy hắn vào nhà vệ sinh.

Dù không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời em.

-Là..là tự em làm hết sao?! _ Kim Taehyung nhìn một bàn thức ăn bày ra trước mặt không khỏi há hốc mồm.

-Có chị Tae Hee phụ em nữa cơ, anh mau nếm thử xem ngon không! _ xúc một muỗng canh đưa đến miệng Taehyung.

-Anh mau "a" đi.

-A..ừm.

Khoảng thời gian tịnh tâm 3s...

Bé Jeon căng thẳng xem xét sắc mặt hắn, nuốt nước bọt cái ực.

-Ngon đến nỗi anh không nói nên lời luôn hả? _ chồm người qua chớp mắt chờ đợi kết quả.

Kim Taehyung vẫn im lặng.

-Anh mau nói bé biết đi, tò mò quá nè..hay...hay dở quá anh liệt cơ mặt không biết biểu hiện ra sao? _ Jungkook lay lay người hắn, thấy vẫn y xì vậy lay kịch liệt hơn.

Ơi chời muốn tiền đình!

-Kookie mau dừng lại, ngon..ngon mà. _ kiềm hai tay đang hoạt động hết công suất của em lại.

-Anh nói..ngon hả? Á á á á _ không thèm lay nữa trực tiếp nhào lại ôm Taehyung chặt cứng.

Mấy người nghĩ hắn sẽ đẩy ra? Điên à, phải hưởng thụ dù hơi khó thở chút.

Đáp trả lại cái ôm, vuốt ve quả đầu suôn mượt đang cắm rễ sâu ở hõm cổ hắn.

-Cha cha nay được bé dừa nấu cho ăn luôn quả là phúc ba đời nha!

Chụt

Hôn mạnh lên má em.

-Đúng ùi, cho nên anh phải ăn hết đó. Chị Tae Hee nói anh dám chê chị méc mami đánh lằn đít.

Siết chặt vòng ôm vùi đầu vào tóc người thương ngửi hương thơm ngọt ngào.

-Sao có thể, bé con của anh làm gì cũng tuyệt nhất.

-Thiệt hông?

-Thiệt mà.

*ọt ọt ọt...

Quạc..quạc..quạc..

Tiếng gì vậy cà.

-Khụ..ha ha ha ha

-Anh..anh không được cười. _ Jungkook đỏ mặt xấu hổ trốn trong lòng hắn kêu cỡ nào cũng không chịu ló mặt ra.

-Nào mau quay ra đây anh bón Kookoo ăn nhé.

Jeon Jeon ỉu xìu gật đầu.

-Công nhận em nấu ngon dễ sợ hà.

Chời! Tự làm tự ăn tự khen luôn chỉ có thể là Jungkook nhà hắn.

Nói là bồi dưỡng cho Kim Taehyung nhưng toàn thấy Jungkook ăn là nhiều. Hazz chịu! Ai bảo hắn thương em quá làm gì.

Đối với hắn nhìn em ăn ngon hắn cũng no bà nó rồi khe khe khe ㅋㅋㅋㅋ

-Hửm Jungkookie sao còn đeo bao tay? Trong này không ấm sao để anh tăng nhiệt máy sửi lên nhé!

-Ah..không..không sao đâu..ấm..ấm mà. _ em hoảng sợ đến nỗi nói lắp.

Taehyung mà biết chắc em toi đời.

Cơ mà ông bà có câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Chuyện đó em không giấu được mãi đâu.

Nhận thấy thái độ Jungkook có vẻ kì lạ, với cái đầu toàn nếp nhăn của Kim Taehyung biết chắc em có chuyện giấu hắn liên quan đến...một thứ gì đó sau chiếc bao tay.

Mà đã giấu chắc chuyện đó không mấy tốt đẹp gì. Đã vậy càng không nên giấu.

-Vết bỏng hôm qua anh ấy không nhẹ đâu mau tháo bao tay anh thoa thuốc, phải thoa đều đặn mỗi ngày may ra mới lành được.

-Không..không cần đâu em..em về nhà tự thoa được. _ tới đây Jungkook càng hoảng loạn hơn mồ hôi đổ đầy trán dù trời đang lạnh.

-Không được, về nhà thế nào em cũng mê chơi quên bẵng đi. _ việc liên quan đến sức khỏe hắn không thể dung túng được.

-Em..em..

-Chết chết chết, phải làm sao đây! Ah có rồi.

Bóng đèn lóe sáng, ý tưởng gợi mở, Jungkook chủ động hôn hắn.

Tưởng rằng sáng kiến đó sẽ giúp em thoát nạn nhưng với kỹ thuật hôn điêu luyện của Taehyung khiến đầu óc em mê lụy và ngay lúc này kế hoạch của em..thất bại.

Thừa cơ hội Jungkook đang mơ mơ màng màng Taehyung nhẹ tháo đôi bao tay đó ra. Hình ảnh bên trong triệt để khơi dậy cơn thịnh nộ trong hắn.

Đôi bàn tay đầy rẫy băng cá nhân cả những vết bỏng nhỏ!

Vội đẩy em ra truy vấn tới cùng.

-Jeon.Jung.kook.

-Bé nghe.

Jungkook sợ sệt ngồi co rúm một cục.

-Trình bày!

-Chỉ là em..em nấu..nấu ăn lỡ bị thương bị chíu thôi. Hyungie đừng mắng bé mà.

-Em vì những món vô vị đó mà khiến mình bị thương!? Có đáng không? Hửm!

"Vô vị" - từ đánh bay nỗi sợ của Jungkook ngay lúc này.

Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

-Anh nói...vô vị?!!

Hắn sao..sao có thể nói thế với em.

Em làm vậy vì ai? Vì hắn chứ ai nữa, ha vậy mà thứ em nhận được là gì "vô vị".

Nhớ lại câu mình vừa phát ngôn hắn im lặng một lúc.

Cảm xúc giận dữ lấn át khiến tâm trí hắn không kiểm soát bật ra những từ gây tổn thương.

Jungkook cố gắng đè nén nước mặt chực chờ rơi xuống đứng lên định bước ra ngoài chợt một cảm giác ấm áp sau lưng tựa ánh nắng mùa xuân bao trọn cơ thể.

-Anh xin lỗi.

Chịu hết nổi rồi! Không mạnh mẽ được nữa.

-Hức..hức..Hyungie là đồ đáng ghét. _ quay ra phía sau ôm chặt thắt lưng hắn đánh thụp thụp lên lưng.

-Anh đáng ghét, anh đáng bị ăn đòn em mau đánh anh đi. _ ôm chặt Jungkook cằm đặt lên vai em, tay xoa lưng để em dễ thở hơn.

-Hông, bé không đánh anh đâu. Bé thương anh mà! _ từ đánh chuyển sang an ủi những chỗ mình vừa gây ra trên người hắn kia.

-Ngoan, Jungkookie của anh rất ngoan.

-Bé mà lị.

-Xin lỗi, xin lỗi Kookie rất nhiều. Vì quá lo lắng nên lỡ nói những lời không hay với em, em không biết anh thương em nhiều như nào đâu em bệnh một chút, bị thương một chút anh đã rất hoảng loạn bởi nó chứng tỏ anh không chăm sóc tốt cho em. Hôm nay vì muốn bồi dưỡng cho anh nên em để bản thân bị thương nhiều như thế anh cảm thấy bản thân thật tệ, anh luôn muốn khi ở bên anh em luôn có cảm giác được yêu thương nhiều nhất, muốn em là người hạnh phúc nhất thế giới này. Người anh thương không cần thương lại anh cũng được nhưng xin người đó đừng bao giờ rời xa anh.

-Taehyungie biết không mẹ em từng nói nên tìm một người thương mình sâu sắc đừng tìm người mình yêu. Lúc đó em đã phản bác lại nhưng giờ em đã hiểu khi có người thương mình hi sinh vì mình là có cảm giác như thế nào. Cảm giác hạnh phúc lắm, em mãi mãi cũng chẳng muốn thoát khỏi nó. Có một việc em xin đính chính lại, lúc trước anh từng hỏi em có yêu anh không, em trả lời có anh lại hỏi thế sao em không nói nhưng Taehyung à em không nói không có nghĩa em không có, vậy thì ngay tại đây em muốn thổ lộ rằng "Jeon Jungkook thương Kim Taehyung, thương rất nhiều", người đó có nghe rõ không?

Một giọt lệ trong suốt rơi xuống, giọt lệ hạnh phúc của hắn.

Ngay giây phút này hắn chỉ biết khóc và mỉm cười đáp lại.

-Có người đó nghe rõ rồi, rất rõ.

***

Như đã hứa ra hai chap nhưng tui gộp lại thành một chap luôn cho mấy bà khỏi hối tui.

E hèm chap này có hơi cảm động chút mà he...

Cho nên...

Cười lên đi quý dị ㅋㅋㅋㅋ

Đọc xong ngủ đi nhen chời!!

À nhớ vote đó!

Yêu nhiều moaz moaz 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro