Đứa nhỏ này là người yêu tôi
Nay em tan học sớm, chợt nảy ra một ý định vô cùng sáng suốt đó là qua chỗ làm của bác sĩ Kim, bệnh viện thuộc hàng top của Magix. Hắn làm bên khoa ngoại, khá bận rộn, nhiều khi mệt quá ngủ tại phòng luôn, tội chú em quá. Nghề bác sĩ cứu người tuy vĩ đại nhưng phải gánh chịu nhiều áp lực nặng nề, mệt mỏi. Trách nhiệm trên vai một vị bác sĩ vô cùng lớn.
-Woah...bệnh viện lớn thật đó, không biết phòng của chú ở đâu ta?
Em đứng trước cổng chính mắt chữ A miệng chữ O cảm thán sự to lớn của nó.
-Nhỡ mình lạc thì sao?...Ah có thể hỏi mọi người ở đó, Kookoo thông minh quá luôn.
Gật gù với suy nghĩ thông minh của mình, em chạy lon ton vào sảnh bệnh viện. Gặp chị tiếp tân ở quầy, vui mừng nhảy chân sáo lại, em quên ở bệnh viện có mấy chị này, đúng là đảng trí mà, tại chú Kim không a.
-Bé con em cần gì sao?
-Chị ơi cho em hỏi phòng chú ở đâu ạ.
-Chú em tên gì?
-Dạ hổ con ạ.
-Hả? Ý chị là tên thật.
-Tên thật...chú tên gì nhỉ?
Jungkook vò đầu bứt tóc cố gắng nhớ tên hắn, thường thường em gọi hắn bằng chú, lâu lâu pát xê qua hổ con chứ ít gọi tên lắm, mà em nhớ hình như gần đây em có gọi tên hắn một lần thì phải, khi nào ta, não ơi hoạt động nào. Đột nhiên em "a" một tiếng lớn khiến cô muốn lọt tim ra ngoài.
-Là Kim Taehyung ạ!!!
-Sao Kim Taehyung? Bác sĩ Kim?
-Đúng thế ạ.
-Khoan đã, khi nãy em có nói gì mà "hổ con" là bác sĩ Kim sao?
-Dạ.
Cô muốn phụt cười lại phải nhịn, cười trước mặt em thì không hay lắm. Lỡ em có quan hệ gì với hắn rồi nói lại cho hắn nghe chắc cô chết.
Nhìn em từ trên xuống dưới, thân hình nhỏ nhắn lolita cũng chừng 10 -11 tuổi gì đó, với lại đối đáp đáng yêu thế này. Cô nghĩ chắc là chú cháu hay thậm chí là con của hắn. Mà khoan, theo như cô biết hắn chưa có "tiền án" có người yêu thì vợ rồi con đâu ra. Trường hợp một là khả quan nhất.
-Em với bác sĩ Kim có quan hệ gì?
-Quan hệ gì a? Em không biết.
Em hoang mang lắc lắc đầu nhìn cô.
-Thế bác sĩ Kim hay gọi em là gì?
-Hmm...là em, Jungkookie, Jungkook, Kookie, Kookoo, đầu dừa nhiều lắm chị.
Vừa kể cái mỏ em chu chu ra nhìn muốn cắn một phát.
Nghe em kể cô ấn tượng với cái tên "đầu dừa" nhất.
-Đầu dừa?? Nhìn kĩ em tròn tròn mủm mỉm nhìn cưng quá đi. Chị ume em rồi biết sao giờ!
Cô chống cằm lên quầy ánh mắt ume nhìn chằm chằm em.
-Chị đừng ume em, chú không cho đâu.
-Chị nghĩ chỉ là quan hệ bình thường chắc không tới nỗi cấm cản đâu.
-Em với chú không phải quan hệ bình thường đâu, chú và chị mẹ nói thế.
-Em làm chị hoang mang ghê cơ.
-Mà nãy giờ chị chưa chỉ phòng chú cho em, chị chỉ nhanh đi ạ.
-Em có lịch hẹn trước không?
-Không ạ.
-Theo quy định không hẹn trước thì không được vào đâu em.
-Hiện tại là giờ làm việc. Nếu không phiền em có thể ra kia đợi.
-Dạ cũng được.
Em chạy lại băng ghế đằng kia ngồi, mắt dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Bất ngờ từ cửa thân hình cao lớn, hiên ngang tiến vào sảnh.
-Chú...
Mấy chữ cuối em nuốt ngược vào trong vì có chị nào đó khoác tay hắn kéo đi vội vã. Hành động vô cùng thân mật.
-Chú sao lại làm thế với em, em có ngốc thật nhưng em rất ngoan, rất nghe lời chú mà. Chỉ mong chú đừng bỏ rơi em, em sẽ không chịu nổi mất.
Nước đảo quanh hốc mắt, thị lực em nhòe đi, tai không nghe bất cứ âm thanh nào xung quanh. Từng bước bước ra khỏi bệnh viện, ra khỏi nơi bắt đầu nỗi đau của em hiện tại.
Lang thang trên phố, thẫn thờ nhìn vào hư vô, không chú ý phía trước liền vấp phải thứ gì đó ngã nhào thân mật với đất. Quần rách gối, máu chảy khá nhiều, hai tay chống đỡ theo đó cũng chung số phận.
Té đau cộng thêm uất ức ban nãy khiến em ôm ngực bật khóc nức nở giữa đường, mọi người thấy vậy không biết giúp như nào đành bước qua.
-Chú ơi...hức chú đâu...rồi em...hức đau lắm.
-Jungkookie...
Em bất ngờ trước giọng nói quen thuộc ấy, lập tức ngẩng đầu quả nhiên là...hắn. Taehyung chạy vội lại phía em, ban nãy hắn nghe giọng ai đó quen thuộc kêu "chú", hoang mang không biết có phải em không. Chưa kịp suy ngẫm đã bị cô bác sĩ chung khoa kéo đi. Sau khi thoát khỏi cô ta liền bước lại quầy tiếp tân tìm hiểu ngọn ngành, nghe cô kể cũng hình dung được hình ảnh em. Gấp rút chạy ra đường, tìm kiếm người thương của hắn. Cuối cùng lại thấy cảnh tượng khiến mình tức giận.
-Sao thành ra bộ dạng thế này hả. Nói tôi nghe!
Bước lại gần thấy em bị thương cơn giận hắn càng nổi dữ hơn. Một khi sự giận dữ bao lấy hết tâm trí, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
-NÓI.
-Chú đừng...quát hức em.
Nói thật trước giờ không ai không thể không xiêu lòng trước ánh mắt long lanh to tròn của em, kể cả hắn. Hiện tại kèm theo mím môi, nước mắt lưng tròng triệt để làm tâm hắn xao động. Sao mà tức giận được với em chứ.
Đời này hắn xem như bại dưới tay em - Jeon Jungkook.
-Thôi nào, nín đi tôi thương.
Lấy hai tay ân cần lau nước mắt em. Sao càng lau rơi càng nhiều vậy nè.
-Chú hức...aaa hức...
Vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Taehyung, không quên chà chà nước mắt lẫn nước mũi lên vai áo hắn. Còn hắn bất ngờ mém ngồi bệt xuống đất, cũng dang tay ôm lưng em vỗ vỗ.
-Tôi xin lỗi được chưa, em bé tha lỗi cho hổ con nhé.
-Hừm hừm...hổ con thật hư.
-Đúng đúng tôi hư. Nào tôi bế em về bệnh viện sơ cứu.
Taehyung trực tiếp bế em lên, khi nãy em đi không xa nên đường quay lại bệnh viện cũng không dài mấy.
***
Tại phòng khám Kim Taehyung
Hắn đặt em lên băng ca, tư thế nữa ngồi quỳ đối diện em từ dưới lên. Động tác định cởi chiếc quần tây đi học ra, em giật mình nắm tay hắn lại.
-Chú..chú định làm gì?
-Cởi ra mới dễ băng bó vết thương.
-Để vậy băng không được sao?
-Nếu để vậy sẽ bị nhiễm trùng.
-Em không cần ngại, dù gì sau này tôi cũng thấy thôi. Hiện tại hay tương lai cũng không khác biệt mấy.
-Chú...chú là cái đồ không biết xấu hổ.
Em ngượng chín mặt dùng hai bàn tay nhằm che đi nó, dù vậy nó vẫn hiện đầy ra đó. Hắn thích thú với câu chọc ghẹo của mình, chọc đứa nhỏ này quýnh quáng cả lên vui không chịu được.
Đang sơ cứu cửa phòng đột nhiên mở ra, cô bác sĩ em gặp 2 tiếng trước bước vào. Hắn nhanh tay chụp lấy cái chăn kế bên choàng lên người em, ôm chặt, Taehyung đen mặt với hành động bất lịch sự của cô ta.
-Cô không biết gõ cửa?
-Em tưởng mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì điều đó không cần thiết.
-Quan hệ giữa chúng ta? Cô đang suy nghĩ lệch đi đâu vậy, mối quan hệ đó đơn giản là đồng nghiệp.
-Không chừng sau hôm nay nó không còn mối quan hệ đó nữa.
Cô ta là người thông minh nên hiểu hàm ý trong câu của hắn đang đề cập đến vấn đề gì. Không hài lòng cô ta chuyển hướng sang em, ánh mắt cô ta nhìn em không bình thường. Cô ta phải dùng hai từ "trơ trẽn" để diễn tả, hắn không thích cô ta ra mặt vậy mà vẫn mặt dày đeo bám.
-Đứa nhỏ này là ai?
-Đứa nhỏ này là người yêu tôi!
***
Chị không có cửa đâu, ngủ và mơ đi ha.
Follow để tui có tí động lực nào.
Tui còn một đứa con nữa, thươn thươn nó luôn càng tốt nha.
Vote cho bé đầu dừa với.
Yêu nhiều moaz moaz 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro