
Bốn
[ Chương 4 ]
Chuyện xưa
***
Jungkook đi vào bếp lấy năm ly nước trà bưng vào phòng mời khách, muốn tiện thể "vô tình" nghe được mấy câu. Ai ngờ sau khi cậu gõ cửa, cánh cửa mở ra chỉ thấy được một bầu không khí im lặng, lão Jeon nhận lấy khay nước rồi lần nữa đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức Jungkook chỉ kịp nhìn thấy bốn người bên trong, vị phu nhân mặc sườn xám đang ngồi ghế đối diện ghế trống của ông nội và đám gia đinh đi cùng thì đứng phía sau, ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Jungkook khẽ rùng mình một cái, tự nhiên cảm thấy tò mò sẽ không tốt.
Không biết qua bao lâu, Jungkook thấy lão Jeon mở cửa, theo sau là vị phu nhân nọ có chút vui tươi trên gương mặt. Ông nội liếc nhìn cậu một cái rồi tự mình tiễn khách.
Lúc trở vào trong cửa hiệu, lão Jeon chống gậy nhìn Jungkook: "Hôm qua xuống thị trấn, cháu gặp mấy người ban nãy à?"
Jungkook lắc đầu xua tay ngay tắp lự: "Không hề! Hôm qua ở thị trấn mưa to, con tấp vào một quán trọ nhỏ rồi đánh một giấc tới tận chiều tối mưa tạnh thì đi thẳng về nhà, chưa từng gặp qua."
Jungkook nhích lại đứng gần ông nội, ngập ngừng hỏi: "Ông nội, làm sao vậy? Mấy người ban nãy là ai? Cùng với ông có quen biết à?"
Lão Jeon chỉ ngắn gọn đáp một câu "Không có việc gì." rồi quay trở lại phòng làm việc. Cánh cửa phòng lần nữa đóng chặt, đến tận chiều tối lúc ăn cơm mới mở ra.
Cả ngày hôm nay lão Jeon im lặng lạ thường, kể từ lúc gặp xong vị phu nhân kia đến tận lúc ăn cơm vẫn không lên tiếng. Đợi Jungkook dọn dẹp xong chén đũa, ngồi xuống cùng uống trà, lão Jeon đột nhiên thở dài kể về vị phu nhân lúc sáng.
Vị khách hồi sáng là Kim phu nhân ở trong thị trấn, nhà họ Kim từ trước đến nay là lái buôn có tiếng, hồi mang bầu đến tháng thứ bảy, chồng bà gặp nạn trên biển rồi qua đời, một mình bà ta gồng gánh sản nghiệp, cũng một mình bà ta sinh ra đứa trẻ rồi tự mình nuôi lớn. Đứa trẻ kia lớn lên trở thành một người đàn ông cực kỳ ưu tú, là niềm ao ước của tất cả phụ nữ trong thôn, ai ai cũng mơ ước được trở thành vợ của hắn, chỉ tiếc là năm hắn hai mươi lăm tuổi vẫn chưa lấy vợ đã từ giã cõi đời. Nhà họ Kim cuối cùng vẫn là chỉ còn lại mỗi vị phu nhân kia.
Tim Jungkook đột nhiên kêu một cái 'thịch', rõ ràng lúc sáng tò mò hóng hớt, nhưng thời khắc này lại không muốn nghe câu chuyện nữa.
Jungkook có linh cảm không lành, cậu cười ha ha cho có lệ: "Khi không ông nội kể cho con chuyện này làm gì? Vị phu nhân kia là khách của ông mà."
Lão Jeon vuốt bộ râu dài, chậm rãi hớp ngụm trà rồi mới kể tiếp: "Trước kia ta làm quản gia cho nhà họ Kim, ta cũng không có giấu con chuyện con là do ta nhặt được về từ dưới chân núi, ta nhặt con từ khi con còn là đứa bé đỏ hỏn được quấn trong khăn, phu nhân Kim đương nhiên cũng biết chuyện. Chuyện là ta tự nói để xin phép bà cho ta mang theo con để tiện bề chăm sóc, đợi khi con lớn thêm một chút ta sẽ không làm phiền đến bà nữa, ta sẽ sáng đi chiều về lại núi này cùng con."
Lại hớp một ngụm trà, lão Jeon kể tiếp: "Kim phu nhân nghe chuyện lại cực kỳ nhiệt tình, không những cho ta mang con vào Kim gia cùng, cho con chỗ ở, còn tận tình giúp ta chăm sóc cho con, từ mấy cử ăn cử uống đến quần áo con mặc trên người đều là phu nhân mua tặng không ít, bà còn đặt biệt dặn dò con trai của mình hãy coi con như em trai mà đối xử. Ta là quản gia thân cận bên thiếu gia từ nhỏ, thiếu gia thật sự đối tốt với con lắm, còn dạy con học chữ nữa. Nói thế nào, cũng là chúng ta mang ơn bọn họ."
Jungkook nghe đến đây, tâm trạng thấy nặng nề không ít.
Lão Jeon nói tiếp: "Những chuyện đó đều là chuyện lúc con còn nhỏ, con không nhớ gì về bọn họ cũng phải, nhưng ân huệ này, cả ta lẫn con đều không được quên."
Nói rồi ánh mắt của lão Jeon hơi đảo, lão ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Jungkook: "Jungkook này, đã nợ thì không trả vẫn sẽ còn, cho dù tận mấy kiếp sau vẫn không thể xoá, chi bằng tính toán cho xong ở kiếp này luôn đi."
Jungkook cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, cậu nói: "Ông nội, ông có việc gì cứ nói thẳng, không cần cứ ngồi đây mấp mé nhắc lại chuyện xưa với con. Ông cũng biết có nhắc con cũng không nhớ ra được rồi còn gì?"
Lão Jeon nghe thế cũng không vòng vo nữa, vốn dĩ chuyện này ông cũng không biết phải mở miệng như thế nào, chi bằng cứ nói thẳng: "Kim phu nhân muốn con kết hôn với con trai của bà ấy."
21.05.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro