#1. Ma giới
-Ta nói là ta thích ngươi.- Tại Hưởng hùng hùng hổ hổ nói lớn vào mặt Chính Quốc, sau đó nhận thấy hành động mình có chút trẻ con, liền đỏ mặt lúng túng. Đợi một lúc không thấy y trả lời, hắn lo lắng hỏi- Ngươi có thích ta không?
-Ta thích ngươi.- Chính Quốc cũng không rõ là đang nghĩ gì, không vui không buồn nhàn nhạt trả lời.
-Ngươi có sợ Thiên Đế không? Tên đ.., ông ta là cha ngươi mà?
-Ta không sợ. Ngươi nói sẽ bảo vệ ta mà.- Ánh mắt Chính Quốc vạn phần kiên định, dường như trao cả mạng sống mình vào tay người nào kia.
-Hm.. Nhưng mà ta sợ không đánh lại Thiên Đế nha. Đến lúc đó... ngươi vẫn quyết định đi cùng ta sao?- Tại Hưởng không chú ý đến biểu cảm của Chính Quốc, hắn vô tư ngồi dưới đất cầm cành cây nhỏ nghịch cát.
-Không sao.Cùng lắm thì cùng chết.
...
-Chính Quốc, con mau qua đây. Hắn là Hỗn Độn, là kẻ thù của Thiên giới. Con không thể lưu luyến một nam nhân được.- Thiên Đế đứng ở phía bên kia, trước hàng vạn thiên binh, đỏ mặt tức giận nói. Có lẽ ông ta tức giận vì con trai lại đi theo địch, cũng có thể là sợ thể diện bị phủi sạch bởi đứa con trái với luân thường đạo lí lại đi thích nam nhân.
-Phụ hoàng, tam giới không thể nào ngừng chiến được sao? Thiên giới và Ma giới vốn có thể nước sông không phạm nước giếng, vì sao lại vì hai bên tranh giành quyền lực mà khiến Nhân giới lâm vào cảnh chết chóc?- Chính Quốc bình tĩnh nhìn Thiên Đế, đứng ở phía đối nghịch nắm lấy tay Tại Hưởng- Hơn nữa, thích y có gì không tốt? Y thích ta, rất tốt với ta, ta thích y.
-Quốc nhi, ngươi đi theo Thiên Đế, ngươi sẽ không chết.- Tại Hưởng biểu cảm mơ hồ, buông tay đẩy Chính Quốc ra.
-Tại Hưởng, vì sao lại buông tay ta? Ngươi nói cả đời sẽ bảo vệ ta, đều là nói dối sao?- Chính Quốc tức giận nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, quả nhiên hắn vì y mà dám đẩy y ra xa. Nếu lúc này y chọn buông tay hắn, không phải cả vạn kiếp sau y đều không thể gặp lại hắn sao?
-Phải, đều là nói dối. Ta bây giờ không thể bảo vệ được ngươi, nhưng bằng cách nào ta cũng sẽ không để ngươi chết.- Tại Hưởng rút kiếm ra chĩa vào ngực y- Ta là kẻ thù của ngươi.
-Con nghe rõ rồi chứ? Hỗn Độn đã lừa dối con. Hắn là kẻ thù của chúng ta.
Chính Quốc im lặng cúi đầu, sau đó rộ lên cười lớn.
-Nói dối! Tại Hưởng ngươi còn nhớ không, ngày ngươi nói nếu không bảo vệ được ta, ta đã trả lời cùng lắm thì cùng chết. Ngươi không cần nói dối để đẩy ta ra như vậy.- Chính Quốc nói rồi rút kiếm chĩa về Thiên Đế và hàng vạn thiên binh trước mặt- Ta vĩnh viễn không rời bỏ ngươi.
...
-Quốc nhi... Quốc nhi... Ngươi đừng nằm mãi như vậy. Ngươi mau nói gì đi.
-Tại Hưởng... ta thích ngươi. Thích đến mức muốn cùng ngươi thành thân.- Chính Quốc yếu ớt nằm trong vòng tay Tại Hưởng, một thân trắng giờ đỏ thẫm màu của máu.
-Được, chỉ cần chúng ta thoát khỏi đây, liền cùng nhau thành thân. Quốc nhi ngươi cố lên.- Tại Hưởng mình đầy thương tích ôm y.
-Tại Hưởng, kiếp này của ta gặp được ngươi, ta rất vui. Nhưng ta sợ không thành thân được rồi.- Chính Quốc tái nhợt thổ huyết.
-Quốc nhi, ngươi không được nói như vậy. Ngươi đã nói vĩnh viễn không rời bỏ ta.- Tại Hưởng từ lúc nào gương mặt đã đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ lên gò má Chính Quốc.
-Tại Hưởng, cho dù vạn kiếp sau không thể hồi sinh, ngươi vẫn là hồi ức đẹp nhất của ta cả đời này.- Chính Quốc mỉm cười, hơi thở yếu dần, cơ thể dần lạnh đi trong tay Tại Hưởng, sau đó dần tan biến thành ảo ảnh.
-Quốc nhi!!!
-Quốc nhi!- Tại Hưởng ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầy trán. Hắn tức giận vò lấy tóc muốn để cho bản thân tỉnh táo lại, cố rũ bỏ hình ảnh trong đầu.
-Ma tôn?- Một nữ nhân xinh đẹp đứng ở ngưỡng cửa hỏi vọng vào.
-Hiểu Tâm? Ngươi có chuyện gì?- Tại Hưởng thở dài một hơi, qua tấm bình phong hỏi vọng ra.
-Ma tôn, các Tộc trưởng xin diện kiến.
-Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.
Tại Hưởng bước xuống giường, bộ y phục mỏng không che được những đường nét cứng rắn của cơ thể cùng vóc dáng cao lớn áp bức của hắn. Hắn chỉnh lại mái tóc, khoác lên mình bộ vương phục nặng nề, điều chỉnh nét mặt cho phù hợp nhất, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
-Ma tôn!!!
Tại Hưởng khí chất cao ngạo từ từ tiến vào chính điện, như mọi khi không đặt một ai vào tầm mắt, bước đến ngồi xuống ngai vàng. Các Tộc trưởng lại được một phen kinh diễm, bàng hoàng không nói nên lời. Hắn đưa mắt nhìn một lượt không thấy ai bái kiến, mất kiên nhẫn đưa tay gõ từng nhịp đều đều lên thành ngai. Thấy vậy, Hiểu Tâm ở bên cạnh ra hiệu khẽ với các Tộc trưởng:
-Mau kính lễ.
Bấy giờ mọi người mới kịp nhận ra mình đã vô lễ đến thế nào, nhìn sắc mặt Ma tôn cũng xấu dần đi, liền nhất loạt quỳ xuống đồng thanh:
-Bái kiến Ma tôn!
-Miễn lễ.- Tại Hưởng không quá quan tâm đến biểu hiện vừa rồi của mọi người, hắn có chút chán nản nói- Ta nhớ hôm nay chưa phải ngày các ngươi đến báo cáo tình hình các Tộc cho ta. Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Ma tôn, Nhân ngư Tộc tình hình rất bất ổn. Nhân giới dạo gần đây thường xuyên xuất hiện tại các nơi ở của chúng thần, không biết truyền miệng nhau thế nào lại đi tìm bắt tộc chúng thần về giết thịt. Đã có hai nhân ngư bị bắt không rõ tung tích. Bọn Nhân giới thật là ác độc mà!- Tộc trưởng Nhân ngư Tộc bất bình nói.
Tại Hưởng nhíu mày nhìn Tộc trưởng Nhân ngư Tộc, sau đó hỏi:
-Thủy Tộc?
-Ma tôn, dạo này Nhân giới đã hạ độc vào nguồn nước khiến nguồn nước chúng thần bị nhiễm độc, cuộc sống sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhất là trẻ nhỏ mới sinh, không có nước sao sống được?- Tộc trưởng Thủy Tộc khóc lóc.
-Thú Tộc thì sao?
-Ma tôn, một số chúng thần ẩn náu ở Nhân giới, không giết hại ai bao giờ, vậy mà lại bị Nhân giới vây bắt, kêu là quái thú giết người.
Tại Hưởng càng nghe mặt càng đen lại, quay qua nhìn Điểu Tộc.
-M.. Ma tôn, Nhân giới giăng bẫy bắt tộc chúng thần.- Tộc trưởng Điểu Tộc hứng trọn ánh mắt sát khí của Tại Hưởng liền không rét mà run, sợ hãi bẩm báo.
-Ngươi nói đi, Tộc trưởng Hồ Tộc.- Tại Hưởng lại tiếp tục gõ tay lên thành ngai, có điều lần này tiết tấu có nhanh hơn, tạo nên tiếng động không nhỏ vang trong chính điện im lặng.
-Ma tôn, Nhân giới bắt tộc chúng thần, dùng lông để làm...
-Ý các ngươi là Nhân giới vô duyên vô cớ sát hại tộc nhân Ma giới?
Các Tộc trưởng nhìn sắc mặt của Tại Hưởng, sợ hãi nhìn nhau không dám mở lời. Tại Hưởng nghi ngờ là có lí do, từ khi hắn lên ngôi Ma tôn đã ban sắc lệnh toàn Ma giới không được giết hại Nhân giới vô tội, còn lập khế ước với Nhân giới nước sông không phạm nước giếng. Suốt năm vạn năm qua hai bên tuy không trở thành bằng hữu nhưng cũng không xảy ra tranh chấp phạm đến khế ước đã lập. Vậy thì vì lí gì mà dạo gần đây Nhân giới lại giết hại tộc nhân Ma giới?
-Ma tôn, xin ngài hãy suy xét. Tộc nhân Ma giới bị sát hại là thật, đó đều là người của ngài.- Tộc trưởng Nhân ngư Tộc quỳ rạp xuống.
-Ma tôn, mặc dù năm vạn năm nay chúng ta không tổn hại đến Nhân giới, nhưng không có nghĩa là Nhân giới biết ơn về điều đó. Nhân giới chính là những con người tàn độc, vì lợi ích cá nhân mà tàn sát vô tội.- Tộc trưởng Hồ tộc tức giận vung tay.
-Ngươi nói vậy cũng là vi phạm khế ước của chúng ta đấy.- Tại Hưởng khó chịu nói.
-Ma tôn, Nhân giới vi phạm khế ước trước, vì sao chúng ta không đáp trả lại? Ngài quá nhân từ rồi. Xin hãy sát phạt Nhân giới trả thù cho tộc nhân của ta.- Tộc trưởng Thú tộc nói lớn, các Tộc trưởng và quân lính khác cũng hô hào đồng tình "Sát phạt Nhân giới".
-Các ngươi là không đồng tình với quyết định của Quốc nhi?- Tại Hưởng tức giận đứng lên, sát khí tỏa ra khiến mọi người trong điện đều nhất loạt quỳ rạp xuống.
-Ma tôn, nhưng tộc nhân...
-Các ngươi là đang muốn ta thất hứa với Quốc nhi? Y không muốn ta sát hại Nhân giới, ta quyết định sẽ không sát hại. Buổi diện kiến đến đây thôi.- Nói rồi Tại Hưởng nhanh chóng rời khỏi chính điện.
-Ma tôn rất xem trọng Chu Tước đó, vì hắn mà tộc nhân của mình cũng không cần nữa. Thật là...
-Ma tôn ham mê nam sắc, ngươi nghĩ xem ta có nên dùng mĩ nam kế?
-Ma tôn không nói đạo lí, đây cũng là lí do mọi người ủng hộ Cùng Kỳ đại nhân hơn.
-Nếu lần này Ma tôn không cho chúng ta đáp án hợp lí, ta chắc chắn nhiều người tạo phản.
Những tiếng bàn tán nhỏ to của quân lính nổi lên. Hiểu Tâm trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó lo lắng đi theo hướng Tại Hưởng vừa rời đi thì bị các Tộc trưởng gọi lại.
-Hiểu Tâm đại nhân, cô là người thân cận với Ma tôn, mong cô hãy nói cho ngài ấy hiểu. Ta đã là Tộc trưởng từ đời Ma tôn trước rồi, việc gì cũng từng thấy qua, việc lần này mặc dù không tránh khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn là tộc ta bị giết, không thể làm ngơ được.- Tộc trưởng Thủy Tộc nói.
-Cô nên khuyên Ma tôn không nên chìm đắm vào quá khứ với Chu Tước nữa. Ngài không có được dáng vẻ Ma tôn nên có. Là Ma tôn phải làm gương cho mọi người.- Tộc trưởng Hồ tộc nói xong liền bị ánh nhìn của Hiểu Tâm làm cho đứng hình.
-Tộc trưởng Hồ tộc, ngày hôm nay ngài đã nhiều lần nói lời vô lễ vượt quá bổn phận của mình, mong ngài tự kiểm điểm lại. Còn chuyện thực hư của sự việc, ta sẽ bàn bạc với Ma tôn.- Hiểu Tâm cúi đầu chào rồi rời đi.
Khi nàng ta đến trước cửa phòng Tại Hưởng, hắn đang nhíu mày ngồi bất động trên ngai vàng. Hiểu Tâm là truyền nhân chính huyết của Cửu vĩ hồ Tộc, lại vì là nữ nhân nên bị coi thường, từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt, được Tại Hưởng cứu giúp, từ đó trở thành thanh mai trúc mã với hắn ta. Sau khi đệ đệ cô mất tích, Cửu vĩ hồ Tộc tan rã, chiến tranh giữa Ma giới và Thiên giới nổ ra, Tại Hưởng bị đánh nát nguyên thần, là một tay cô trấn an Ma giới, yêu cầu sự giúp đỡ của Cùng Kỳ đại nhân mới tạm thời giữ cho sóng yên biển lặng, chờ đợi hắn ta quay trở về. Nếu nói đến việc hiểu tính cách của Tại Hưởng, cô tự tin chẳng thua kém gì với Chu Tước, thậm chí nhiều việc Chu Tước còn không biết đến bằng cô. Lần này, việc Tại Hưởng nghi ngờ các Tộc trưởng là điều hiển nhiên, có điều hắn lại chỉ chú tâm đến Chu Tước, không quan tâm cảm nhận của tộc nhân, khó tránh việc ngai vàng bị lung lay, cô nhất định phải giúp hắn giữ vững ngôi vị.
-Hiểu Tâm?- Nghe tiếng động, Tại Hưởng cảnh giác, lúc thấy nàng ta cơ mặt liền giãn ra chút.- Nếu ngươi đến nói chuyện ban nãy thì đi được rồi.
-Ma tôn. Ta là nói chuyện khác.
-Ngươi thì có chuyện gì?- Thấy Hiểu Tâm có vẻ ấp úng, Tại Hưởng xoa cằm suy nghĩ- Không lẽ ngươi có ý với nam nhân nào rồi? Hiểu Tâm đúng là cũng nên nghĩ đến chuyện này rồi.- Hắn gật gật gù gù, nhớ lại một lượt xem có nam nhân nào ưu tú xứng với người hắn luôn coi là muội muội.
Hiểu Tâm thở dài nhìn Tại Hưởng tự biên tự diễn rất vui vẻ, sau đó mới nói:
-Ta là đang để ý đến ngài đó.
-Ngươi để ý ta cái gì?
-Nếu ngài nhớ Chu Tước đến vậy, vậy hãy lên Nhân giới tìm kiếm. Năm vạn năm trước ngài ấy bị đánh nát nguyên thần khả năng tái sinh rất thấp, nếu có kiếp sau cũng không thể tiếp tục được trở thành thần tiên, chỉ có thể là Nhân giới. Xin ngài hãy mượn chuyện sát phạt Nhân giới để tìm kiếm kiếp sau Chu Tước.- Hiểu Tâm hiểu rõ Tại Hưởng rất coi trọng lời hứa với Chu Tước, nhất là sau khi hắn không thể bảo vệ được y, vậy nên cách tốt nhất là ngoài mặt trấn an tộc nhân củng cố địa vị, bên trong vẫn là giữ được lời hứa.
-Hiểu Tâm, ta có thể đến Nhân giới tìm Chu Tước mà không cần dẫn theo cả vạn quân. Ngươi quan tâm đến vị trí Ma tôn đến vậy sao? Ta tự thấy ta không làm tròn bổn phận, cũng sẵn sàng giao lại nó cho Cùng Kỳ đại nhân, ngươi là người thông minh, có thể thấy ta không làm tốt, vậy tại sao vẫn ủng hộ?
-Bởi vì ta coi ngài là đại huynh của ta. Tài năng của ngài, cũng chỉ có ngôi vị Ma tôn mới coi là tạm xứng. Ta muốn hỗ trợ ngài lên cao, chỉ cần ngài trở nên mạnh mẽ hơn ai hết, cao lớn hơn ai hết.- Hiểu Tâm cúi gằm mặt nói.
-Hiểu Tâm, nếu ngươi đã gọi ta là đại huynh, vậy thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu, làm Ma tôn cho đến khi ta tìm được Quốc nhi.
-Ma tôn? Ngài phải...- Hiểu Tâm sững sờ hỏi lại, ngài ấy chỉ làm đến khi tìm được Chu Tước?
-Ta đã quyết định rồi, ngươi chỉ cần hỗ trợ ta. Truyền lệnh đến toàn bộ Ma giới, chuẩn bị ba ngàn quân, cùng ta lên Nhân giới điều tra sự việc.
-Ma tôn anh minh!- Hiểu Tâm quỳ xuống nhận lệnh rồi rời đi.
Cùng lúc ấy, trong một cung điện rộng lớn bóng tối mờ mờ bao phủ, nơi ánh nắng từ Nhân giới không thể chiếu rọi đến, có một nam nhân đang lúi húi bên một cây hoa bỉ ngạn, khoác trên mình bộ vương phục nặng nề chẳng phù hợp với khung cảnh. Y có làn da trắng đến mức đáng sợ hãi, đôi lông mày nhíu lại chăm chú tưởng như đang đau đầu một việc gì quan trọng chứ chẳng phải là chăm hoa.
-Cùng Kỳ đại nhân, đúng như dự đoán của ngài, Ma tôn điều ba ngàn quân lên Nhân giới rồi.
~~~
Dammaynho: Nếu có ai đọc thì làm ơn cho miếng nhận xét ạ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro