ngoại truyện 2
5 năm sau......
" Ba anh em siêu nhân của bố đâu hết rồi? "
Kim Taehyung tay cầm ba bình sữa đứng dưới nhà gọi lớn, cuộc đời oai phong lẫm liệt của ông trùm Kim Taehyung đúng là chỉ có một thời huy hoàng uy nghiêm....hiện giờ thì ở nhà giữ con nhỏ còng lưng.
Dù là bước qua tuổi 40 nhưng vẻ đẹp Kim Taehyung lại không hề già đi như tuổi thật, vẫn là vẻ uy nghiêm chững chạc như ngày nào. Nhưng đó là lúc hắn ở tổ chức E.F.D của mình thôi, còn ở nhà thì tàn không thể tả.
" Con...con ở đây nè "
Kim Harang là người chạy xuống nhanh nhất, thân làm chị của hai thằng em nên bé quyết định chạy xuống giành bình sữa to nhất. kim Harang chính là con đầu của hắn và cậu năm nay đã được 4 tuổi.
Ở phía sau thì cặp đôi Kim Taehan và Jeon Junghan chạy theo sau. Bé Junghan là người chạy lại sau nhất vì thân hình bé vừa tròn vừa nhỏ cũng là đứa Kim Taehyung thương nhất trong nhà, bởi vì sao? Bởi vì Junghan là người giống ba Jeon nhất chứ sao nữa. Hai bé một là mang của Taehyung một mang của Jungkook thế nên chỉ sinh cùng năm với nhau chứ không hề giống nhau.
Kim Taehyung phát cho mỗi bé một bình sữa to rồi hắn cúi xuống bế Junghan lên đi đến sofa ngồi, chỉ có Junghan là ngoan nhất và hiền nhất thôi, còn hai đứa kia thì....
" Ê em uống nhiều rồi! Đưa cho chị uống phụ cho "
Kim Harang đưa tay định giật lấy bình sữa của Taehan
" Chị....b..bị...ảo à? " Kim Taehan nói tiếng bập bẹ ôm bình sữa chặt vào trong người.
" Chị bảo là chị uống phụ cho mà "
Kim Harang chạy tới định giật lấy bình sữa từ tay Kim Taehan.
" Khôngggg...bố..ơi! " Kim Taehan ôm bình sữa thật chặt hét gọi Kim Taehyung.
" Nè hai đứa không được đánh nhau " Kim Taehyung vội thả Junghan xuống chạy lại kéo Harang và Taehan ra, khổ quá! May là chỉ mới đẻ được ba đứa, gặp mà như đội bóng theo mong ước của hắn thì đời Kim Taehyung đã tàn nhanh rồi.
* Grừm grừm
Bên ngoài phát ra tiếng của chiếc moto phân khối lớn, đoán là Jeon Jungkook đã đi ra ngoài từ sớm và hiện giờ đã trở về. Kim Taehyung thầm cảm thán, ơn trời cứu tinh của hắn đây rồi.
Ba đứa nhóc chưa được chạy ra mừng baba thì ông bố già của chúng đã chạy ra mừng trước rồi.
Kim Taehyung chạy tới ôm cậu vào lòng thật chặt còn gục đầu vào vai cậu nói giọng ủy khuất.
" Cuối cùng em cũng về, anh sắp xong đời vì phải giữ con rồi "
Jeon Jungkook cười bất lực đưa tay vỗ vào lưng Kim Taehyung, cứ thế để hắn ôm còn cậu đi đến gần ba tiểu bảo bối của mình.
" BABA...."
" UI..ba tiểu bảo bối của baba ở nhà có ngoan không? "
Jeon Jungkook cúi xuống xoa đầu ba bé, còn Kim Taehyung thì vẫn như keo dán 502 khi cứ ôm cậu khư khư từ phía sau, cậu đi đâu thì hắn cũng sẽ đi theo đấy. Giữ con chán rồi, nên để hắn sạc pin năng lượng cái đã...
" Giờ baba phải đi tắm, ba bé lên phòng chơi đồ chơi nha "
" Vâng~ "
Thế là Jeon Jungkook cúi xuống bế Harang lên còn Kim Taehyung thì ở sau bế hai ông tướng con của mình.
" Làm gì? " Jeon Jungkook nhíu mày quay lại nhìn Kim Taehyung đang lủi thủi đi theo mình, sầu thiệt chứ! Cậu đang muốn đi tắm mà cái tên chồng già này!
" Đi tắm " Kim Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu.
" Ra ngoài giữ con nhanh lên "
" Thôi anh muốn tắm cùng em mà, hay để anh kì lưng cho em cũng được " Kim Taehyung hạ giọng nỉ non cầu xin Jeon Jungkook, hắn thà nghe cậu mắng còn hơi còng lưng chạy ra giữ ba ông tướng con phá như giặc đó.
" Cút đi! "
" Em..."
* Rầm *
Kim Taehyung mím môi nhìn cánh cửa nhà tắm bị đóng mạnh, hắn cảm thấy cuộc đời hắn càng ngày càng xuống dốc thì phải. Lại phải quay lại giữ con rồi, không ngờ ông trùm Kim Taehyung cũng có ngày này, hai tư sáu ở E.F.D là hổ rừng, ba năm bảy ở nhà làm hello kitty cho con nó leo lên đầu giật tóc kéo tai....
Đến tối, ba bé được phân ngủ cùng nhau trong một phòng riêng rộng lớn kế bên phòng của hắn và cậu.
Đây là thời điểm Kim Taehyung oai hùng nhất vì được thả tự do, nhìn tiểu bảo bối đang nằm trên giường đọc sách mà hắn thầm cười, thời tới cản không kịp.
" Bảo bối ơi~ vận động tý đi "
Kim Taehyung từ đâu nhảy phóc lên giường nằm đè lên người cậu, mái đầu không ngừng chui rúi dụi dụi vào hõm cổ của tiểu bảo bối.
" Làm gì giờ này? Đi ngủ thôi khuya rồi "
Jeon Jungkook cố đẩy cái đầu của hắn ra khi hắn cứ dụi dụi vào hõm cổ cậu cứ như cún con, làm cậu nhột muốn chết.
" Không! Em bỏ anh đi chơi cả ngày, bắt anh ở nhà trông con, bây giờ em phải đền đáp anh cái gì chứ "
" Thế anh là bố nó hay tôi là ba nó? "
Kim Taehyung ngẩng đầu, mắt láo lia suy nghĩ cái gì đó rồi trả lời " Anh là bố nó "
" Bố nó thì giữ nó đi chứ còn cái gì nữa? "
" Ờ....ủa khoan, có gì cấn cấn, Jeon Jungkook em định lừa anh hả? "
Kim Taehyung ngồi dậy mạnh bạo cởi áo cậu ra, Jeon Jungkook thì không ngừng cười vì bị Kim Taehyung chọc ghẹo khiến cậu nhột muốn chết.
" Hahaha anh....anh ..buông ra, mắc cười...quá..ưmm "
Kim Taehyung không nói gì mà cúi xuống khoá môi cậu bằng môi mình, còn nghịch ngợm trêu đùa cái lưỡi mềm của Jungkook, tay phía dưới lại lưu manh sờ soạng cái eo nhỏ.
* Cốc cốc.... rầm rầm
" BA BA ƠI~ " Kim Harang
" BỐ ƠI! " Kim Taehan
" BỐ..BỐ..BABA .." Jeon Junghan
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang vui đùa hưởng lạc thì liền giật mình ngồi dậy, Jeon Jungkook nhanh chóng mặt lại áo của mình rồi bước xuống giường chạy ra mở cửa. Còn Kim Taehyung thì ngồi trên giường đen mặt, bố nó cay thiệt chứ!
" Sao thế ba tiểu bảo bối? Các con chưa đi ngủ sao? "
Jungkook ngồi xuống xoa xoa vào má ba tiểu bảo bối của mình.
" Tụi con muốn ngủ chung với Baba cơ " Kim Harang nói.
Hai đứa nhỏ kia thì hưởng ứng gật đầu.
" Cái gì? Thôi khỏi! Đi về phòng ngủ nhanh! " Kim Taehyung nghe ba đứa con của mình muốn ngủ ở đây liền bước xuống đi ra cửa thẳng tay đuổi chúng về.
" Ha...baba ơi " Ba bé nhanh chóng chạy lại nhào vào lòng Jungkook.
" Đi vào ngủ đi, ra đây làm gì? " Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung.
" Ơ...em định để ba đứa nó ngủ chung chúng ta thật à? "
" Nói thêm tiếng nữa thì sofa thẳng tiến "
Jeon Jungkook không thèm đếm xỉa đến Kim Taehyung mà dẫn ba tiểu bảo bối của mình vào trong phòng, thế là Jeon Jungkook hiện tại là trung tâm. Taehan và Harang nằm ở hai bên tay trái và phải được cậu ôm còn Junghan thì leo hẳn lên người cậu nằm ngủ.
Thế còn chỗ nào cho Kim Taehyung?
" Thế còn anh? Anh ngủ ở đâu? "
" Cái giường to mà, còn dư chỗ đấy, anh thích chỗ nào thì nằm chỗ đấy đi "
Wtf!!!
Kim Taehyung mở mắt lớn nhìn Ba ba con họ ngủ, woa đúng là cuộc đời đôi lúc bất công thật đó. Biết thế khỏi sinh đứa nào là ngon cơm rồi.
Kim Taehyung ngậm ngùi leo lên giường cách một cục bông nhỏ là Taehan vương tay ôm Jeon Jungkook ngủ, thật sự là muốn quăng ba cục bông này ra ngoài ghê.
Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ, gia đình năm người cứ thế ngủ ngon lành, hoặc chỉ có bốn người là ngủ ngon lành thôi. Dục vọng dâng lên như giọt nước tràn ly thế mà lại phải đè xuống, thử hỏi ai mà thoải mái nổi đây.
15 năm sau.
Kim Harang 19 tuổi
Kim Taehan 18 tuổi
Và Jeon Junghan 18 tuổi.
Ba vị con độc nhất của Kim gia.
" Junghan! Taehan và Harang đâu? " Kim Taehyung ngồi tại phòng khách đọc báo, thấy Junghan chỉ có mỗi một mình bước vào nhà mà khó hiểu liền hỏi.
Jeon Junghan bị bố chặn đường hỏi liền chớp mắt mím môi đi đến gần hắn trả lời.
" Dạ.... Taehan và Chị Harang ....chạy theo nhóm Jihyung và Nam Jan rồi ạ "
" Chúng nó kéo nhau đi đâu? " Kim Taehyung liền gập tờ báo đặt lên bàn xoay người lại nhìn Junghan.
Đúng là Junghan càng càng giống Jeon Jungkook, cứ y như khuôn đúc ra vậy. Nhưng rất tiếc là Junghan không có răng thỏ và đôi mắt to tròn đẹp như Baba của nó.
" Dạ....đi...đi đua xe phân khối "
* Rầm *
" Toàn nối nghiệp Baba thỏ của chúng, đúng thật là.. "
Kim Taehyung tức giận đập mạnh lên bàn làm cho Junghan đứng kế bên giật mình tim muốn rớt ra ngoài. Bố thật sự đang rất tức giận, kì này nó chết chắc trước rồi.
" Thằng ba thỏ nó thì sao? Thích ý kiến không? " Jeon Jungkook từ đâu đi tới ngồi gần chỗ hắn đang ngồi, thuận tay lấy remote bật tivi lên xem tin tức.
" Thì.... không có ý kiến gì cả, nhưng...nhưng mà em thấy đó, tụi nó chỉ mới 18 19 tuổi đã nghe theo lời con của mấy người kia đi đua xe "
" À không bố! Chuyện đua xe là chị Harang và Kim Taehan đã đề xuất và rủ hai người kia cùng tham gia đó bố "
Wtfff
Kim Taehyung trợn mắt nhìn Jeon Junghan, cứ tưởng hai đứa con của mấy thằng bạn già của mình tha hoá hai đứa nó, hắn định một chuyến đi sang mắng vốn nhưng ai ngờ....
Jeon Jungkook ngồi kế bên chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục xem tivi. Hình ảnh này làm cậu nhớ những kỉ niệm của mười mấy năm trước, Harang và Taehan cứ giống như quá khứ quậy phá của cậu và Kim Yeonhee còn Junghan ngoan hiền cứ như Park Jimin ở quá khứ và Kim Taehyung vẫn là người chịu trận mệt mỏi cùng bất lực.
" Đúng thật là....con mau điện gọi hai đứa nhóc đó về đây nhanh lên! Tôi khổ quá mà, hết quản lý một thời quậy phá của Baba mấy đứa giờ tới đời con cũng không tha "
" Vâng ạ " Junghan cúi đầu sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
" Lúc đó chắc anh bất lực lắm nhỉ? " Jeon Jungkook tiến sát lại gần hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Kim Taehyung.
" Không chỉ riêng anh đau đầu vì quá khứ lẫy lừng của em thôi đâu, đáng thương nhất là cái đám hộ vệ năm đó chạy theo em kìa " Kim Taehyung yêu chiều cúi đầu hôn vào mái đầu cậu.
" Hahaha đúng là năm đó bọn họ bị em xoay như xoay chong chóng, bây giờ họ cũng mãi trung thành với tổ chức, họ cũng được xem là một phần gia đình của chúng ta có phải không? "
" Những người gắn bó với anh từ nhỏ cho đến lớn từ đầu cho đến sau này đều là gia đình của anh, còn em và con là hạnh phúc của anh "
" Hihi thế là chúng ta có cả một đại gia đình hạnh phúc "
°
°
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro