Chương 67
Jeon Jungkook vì say quá mà đã ngủ từ trên xe cho đến khi về tới khu biệt uyển. Kim Taehyung vẫn là một thân ngồi ôm Jungkook dỗ cho cậu ngủ.
Khi về đến Kim gia, Kim Taehyung nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, để cậu ngủ ngoan trền chiếc giường thật thoải mái còn bản thân thì chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Dù là nhịn đến sắp hỏng nhưng hắn cũng không thể nào làm tiểu bảo bối trong lúc cậu ngủ do say được.
Bên ngoài, người giúp việc đã đem một chậu nước ấm đến cho hắn. Kim Taehyung cầm lấy chậu nước ấm và một cái khăn bông đặt trên bàn, bắt đầu lau người cho Jungkook.
" Ưm...." Jeon Jungkook đang ngủ bị phá liền động, miệng rên rỉ một tiếng nhỏ rồi chẹp miệng ngủ tiếp.
Kim Taehyung cởi hết áo quần Jungkook ra để lau người cho cậu, lại nhìn đến tiểu Kook chịu không được mà cúi xuống hôn một cái mới chịu chuyển qua nơi khác mà lau. Sau khi lau người cho cậu xong thì hắn chỉ mặt cho cậu độc nhất mỗi cái áo ngủ còn phía dưới thì cứ để đấy không mặc gì.
" Bảo bối ngủ ngoan nha " Kim Taehyung kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, tay phía dưới lại cứ sờ nắn bóp bóp hai cánh mông xinh của người ta.
....
Đến thời điểm bây giờ đã là một tuần sau.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng được đi tháo băng trên đầu, tình trạng đã gần như là hồi phục hẳn. Chỉ là thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra xem lại vết thương sẽ tốt hơn.
" Nhanh nhanh, nhanh lên Kim Taehyung! Sao anh lề mề quá vậy! "
Jeon Jungkook hối thúc Kim Taehyung khi mà hắn vẫn đứng yên trước gương chỉnh chu lại quần áo. Chuyện là hôm nay cậu sẽ được trở về quê nên tâm trạng hiện giờ thật sự rất là hứng khởi, cậu vui mừng hồi hộp đến mức tối hôm qua không thể nào mà chợp mắt được, kết quả chỉ mới năm giờ sáng Jeon Jungkook đã thức dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chuyến đi về Busan lần này cũng có Park Jimin và Jung Hoseok về chung nữa, nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bọn họ đâu.
" Jungkook à! Bọn mình tới rồi nè " Park Jimin đứng ở dưới sảnh gọi thật lớn.
Jeon Jungkook nghe được tiếng gọi liền mặc kệ Kim Taehyung mà chạy xuống trước. Lát sau mới thấy Kim Taehyung xuất hiện, hắn còn bị tiểu bảo bối giáo huấn giảng cả đống triết lý về cuộc sống cho hắn nghe, chỉ vì hắn sửa soạn trễ thôi đấy!
Hai chiếc xe bắt đầu lên đường tiến thẳng về Busan.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng ở ngoài một chiếc cổng không quá cao, đủ để Jeon Jungkook có thể nhón chân ló mắt nhìn vào thấy bên trong. Dù sao nhà cậu đã được Kim Taehyung cho người sửa chữa và xây lại nên hiện giờ rất khác trước khi cậu lên Seoul để học.
" Ông bà ơi! Kookie về rồi nè " Jeon Jungkook đứng phía ngoài nhảy lên nhảy xuống réo gọi hai người.
Kim Taehyung đi đến vỗ vào đầu tiểu bảo bối.
" Có chuông cửa ở đây nè ông trời con, cái giọng từ lúc nào mà lớn thế không biết " Hắn bước tới nhấn liên tiếp hai lần. Còn Jeon Jungkook chỉ biết xoa xoa mái đầu, làm sao cậu biết nhà mình có chuông cửa từ lúc nào chứ, lúc trước muốn gọi là la làng hét lên như thế thì bên trong đã nghe thấy rồi.
Bên trong đã thấy một ông lão tóc màu hạt tiêu đi ra mở cổng cho hai người.
Là ông của Jungkook!
Ngay khi thấy đứa cháu yêu quý của mình mà ông không kiềm được nước mắt lẫn nổi nhớ bao năm mà tiến đến ôm chầm lấy cậu, Jeon Jungkook cũng thế, cậu cũng rất nhớ ông, nhớ luôn cả bà của cậu nữa.
Phải nói rằng ông bà thật sự rất vui khi gặp lại Jungkook, không ngừng cảm ơn Taehyung vì đã đưa cậu về thăm mình. Còn cả việc chăm sóc cậu nữa, nếu tính từ lúc cậu đi học cho đến bây giờ đã gần năm năm trôi qua rồi, nhớ! Thật sự là rất nhớ.
" Haizzz cháu đúng là thay đổi, còn nhớ lúc trước chỉ là một thằng nhóc nhà quê răng thỏ nhỏ nhắn đi lên Seoul học, bây giờ thì sao...hahaha... Đã lớn và tròn ra như thế này rồi, trên người còn toàn là hàng hiệu nữa chứ "
Ông Jungkook vừa kể lại Jungkook của lúc trước vừa cười đến vui vẻ, ông cũng không định hỏi về việc cánh tay đầy hình xăm kia, sợ rằng cậu thấy khó xử không biết giải thích như thế nào. Jeon Jungkook nghe câu trước còn cười vui vẻ đến câu sau liền xụ mặt, chả lẽ cậu tròn ra thật sao? Dù sao cũng đã gần năm năm rồi còn gì! Đúng là quá thay đổi, nhưng thay đổi về độ đẹp trai xinh đẹp thôi, lúc trước xinh đẹp thì bây giờ là xinh xinh xinh đẹp! Còn tròn ra thì không có đâu nha.
Khi ở Busan, Jeon Jungkook và Park Jimin dẫn hai vị lão đại đi vòng khắp xóm. Chơi đá banh với đám trẻ trong xóm, lại còn đem bi ra bắn, hai vị lão đại biết bắn súng nhưng bắn bi lại cực kỳ dở, bị Jungkook và Jimin cùng đám trẻ trong xóm bắn thắng lấy hết cả hủ bi đạn mới tậu từ ngoài chợ.
" Ê tao với mày có nên chơi lớn lấy bi đồng ra bắn không? "
" Ngu! Mày thấy nãy giờ chưa đủ mất mặt hả? "
Đến tối cả bốn người tụ lại nhà Jungkook chơi đánh bài uno.
" Ya! Tới lượt mình mà " Jungkook la lên.
" Ok vậy cậu đi đi "
" UNO " Jeon Jungkook quăng tấm bài cuối cùng rồi leo thẳng lên Sofa rồi, nhìn ba người kia tiếp tục cuộc chơi.
" Ya Jung Hoseok! Sao anh không biết nhường em hả? "
" Nhường gì chứ? Mình có thì mình đi thôi, em nãy giờ cũng đánh hăng quá rồi còn gì "
Kim Taehyung nãy giờ bài vẫn còn bài đầy trên tay, Jeon Jungkook là người tới đầu tiên nên hiện giờ khá nhàn rỗi.
" Bảo bối....cái này đánh làm sao? "
Jeon Jungkook cười bất lực nhìn Kim Taehyung, thì ra từ nãy đến giờ bài còn đầy trên tay là do không biết đánh. Đúng là không có ai hoàn hảo như cậu nghĩ cả.
Cả bốn người ở lại busan đến tận một tháng mới chịu trở về Seoul.
" Bảo bối, tối nay anh dẫn em đi dạo phố có được không? " Kim Taehyung ôm eo Jungkook đang ngồi trên đùi mình chơi game, thấy cậu cứ cấm mặt vào màn hình thì lên tiếng.
" Ừm~ " Cậu gật gật đầu rồi tiếp tục trận game.
...
Đến tối, Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook đi vòng quanh hầu như gần hết cái trung tâm của Seoul, đi nhiều đến nổi Jungkook không thể nhớ hết những nơi mà hai người đã ghé hoặc đi qua.
Kim Taehyung đưa tay lên kéo phần tay áo xem đồng hồ, hắn quay lại nhìn Jeon Jungkook đang bận thưởng thức cây kem ngon lành trên tay.
" Em đi đến đây với anh " Kim Taehyung đưa bàn tay ra trước mặt cậu.
Jeon Jungkook cũng không từ chối mà đưa tay nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn dẫn cậu đến toà tháp Namsan, toà tháp này được coi là biểu tượng của thành phố Seoul và cũng được coi là biểu tượng của sự lãng mạn cùng với tình yêu vĩnh hằng của người Hàn Quốc.
" À xin lỗi! Anh đến đây nghe điện thoại cái đã "
Hắn dẫn cậu đi được nữa đường thì điện thoại trong túi lại reo, thế là hắn bỏ cậu lại đấy mà chạy đi đâu đó nghe điện thoại. Jeon Jungkook thấy khó hiểu nhìn theo hướng hắn đi, đi nghe điện thoại có cần chạy xa đến thế không? Đi mất tiêu luôn rồi.
Thế là Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn đứng đấy đợi hắn, cây kem trên tay cũng đã ăn hết luôn rồi. Thế thì Kim Taehyung đâu?
Đột nhiên từ xa có một bé gái mang trên người là bộ váy công chúa vô cùng xinh đẹp, bé gái ôm một chú thỏ bông còn muốn to hơn cả bé lon ton chạy đến trước mặt cậu.
" Tặng cho anh nè! "
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn bé gái. Cậu quỳ một chân xuống dịu dàng vuốt tóc bé gái hỏi.
" Sao lại tặng cho anh? Đây không phải là thỏ bông của em sao? "
Nghe cậu hỏi, bé gái lập tức lắc đầu.
" Con thỏ bông này là có một chú nhờ em đến tặng anh, còn em sẽ được chú đó thưởng cả một hủ kẹo ngọt thật lớn " Bé gái nói xong liền gói con thỏ bông vào tay cậu rồi chạy đi.
Jeon Jungkook ôm con thỏ bông trên tay nhìn bé gái, vội cười một cái vì bé quá đáng yêu. Lại nhìn con thỏ bông trên tay, cái chú mà bé gái nói chả lẽ là Kim Taehyung? Cậu hừ lạnh một cái, không trực tiếp tặng cho cậu còn làm cái trò nhờ bé gái tặng, đúng thật là....
Jeon Jungkook dò xét ngắm nhìn con thỏ bông trên tay, đột nhiên ngón tay cậu lỡ ấn nút vào nơi nào đó của con thỏ khiến nó phát lên một bản nhạc. Jeon Jungkook ban đầu là có hơi giật mình nhưng rồi cũng chớp chớp mắt lắng nghe bài hát được phát ra, bổng nhiên tiếng nhạc lại tắt, tiếp theo đó là giọng điệu trầm ấm của một người phát ra.
" Mời Jeon đại thiếu gia bước đến toà tháp Namsang ở phía trước "
Jeon Jungkook bĩu môi, đây không phải là giọng của Kim Taehyung sao? Cái đồ đáng ghét này đang giở trò gì đây.
Jungkook nghe theo lời chỉ dẫn rồi đi đến toà tháp Namsang.
Ngay trước cổng là có một mũi tên được dán dưới mặt đất hướng vào trong.
Con gấu trên tay cũng đã im lặng không có vang lên tiếng nào nữa, Jeon Jungkook mơ hồ đi theo hướng mũi tên.
Đi vào trong, bước tới thang máy lại nhìn mũi tên được dán lên cửa, còn ghi chú ' đến tầng cao nhất '
Jeon Jungkook cũng theo lời chỉ dẫn mà nhất nút thang máy lên tầng cao nhất. Cậu theo dãy hành lang đi đến phía cửa, nơi được coi là tầng thượng bên ngoài của toà tháp, nơi để mọi người có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul.
* ⏫
Cậu đi theo mũi tên, đứng trước cánh cửa của tầng thượng. Trên cánh cửa lại dán chữ ghi chú ' gõ cửa '
Jeon Jungkook cũng làm theo.
* Cộc cộc *
Nhận được tính hiệu, Na Jaemin và Chae Hyungwon liền mở cửa ra. Jeon Jungkook thấy cửa đã mở nên liền bước ra, cảnh tượng phía trước là gì đây? Cả một con đường dài được trang trí bằng hoa giấy và những cánh hoa hồng đỏ, có cả bong bóng và những cây chong chóng nhỏ được xếp thành hai hàng, chúng kéo dài rồi xếp thành hình trái tim nơi chính giữa sân thượng.
Na Jaemin và Chae Hyungwon thấy hết nhiệm vụ liền lẻn chạy ra đóng cửa lại.
Jeon Jungkook mơ hồ nhìn cảnh tượng phía trước, trên tay ôm con thỏ bông từ từ bước trên con đường dài trải đầy hoa. Cậu bước đi rồi dừng lại tại trung tâm trái tim rộng lớn.
Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cậu, hắn giương khoé miệng lên cao. Đưa tay từ từ vỗ hai cái.
* Bốp bốp *
Cùng lúc đó " Là tính hiệu của Lão đại! Mau bắn nhanh " Choi Soobin phía sau cánh cửa nói vào bộ đàm cho bọn người ở bên kia.
" Một...hai....ba....BẮN... "
* Đoàng *
* Đùng *
Jeon Jungkook giật mình ngước mắt lên nhìn bầu trời, trong đêm tối ở thành phố Seoul lại được thắp sáng lên cả vùng trời đầy pháo hoa. Những bông hoa được hình thành bởi tia sáng cứ thế nở rộ trên bầu trời đầy sao, những người đi trên phố cũng vui vẻ đứng lại ngắm nhìn.
" JEON JUNGKOOK! NHÌN PHÍA TRƯỚC! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro