27
Sáng hôm sau lại là một buổi sáng bắt đầu bằng việc Jungkook đi vào nhà bếp chào anh đại ca
"Hê... hê nhô đại nhân... mr.boss.... háp háp pi new day... hơ hơ buồn ngủ quá~" Cậu nói rồi vươn vai ngồi gật gà gật gù trên ghế. Taehyung nhìn thấy thế cũng chỉ cười trừ xong liền không kìm được mà đi tới xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu
"nhóc con, sao không ngủ tiếp đi, ra đây làm gì?" Hắn nhìn cậu cười, đừng nói là nhớ hắn chứ, ây za thật không có chút thực tế nào cả!!!
Jungkook mơ mơ màng màng sau đó liền dựa vào hắn nhưng tại Taehyung đang đứng nên cái vị trí nó có hơi... tế nhị
"Hôm nay em phải đi học mà..." Cậu nói giọng ngái ngủ xong lại cọ cọ vào nơi nào đấy không nên cọ mà chúng-ta-đều-biết-đấy-là-nơi-nào làm nó có chút... ấy ấy lên!
"hư... cái gì...cứng..." Jungkook đưa tay lên rờ cái 'vật thể' kia đang định mở mắt nhìn thì Taehyung liền ngồi xuống đối mặt cậu, ném cái tay kia ra khỏi 'khu vực nguy hiểm'
"Mày mau chuẩn bị đi học đi, muộn rồi!" Hắn nói có hơi gấp gáp phân tán sự chú ý của cậu, Jungkook nghe hắn nói thì cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy
Taehyung nhìn cậu đi xong lại nhìn xuống phía dưới thở dài "hi vọng là em ấy đi nhanh tí..."
Khoảng vài phút sau Jungkook liền chạy vào bếp một lần nữa nhưng với tâm trạng phấn chấn hơn, "hê nhô đại ca!" cậu cười tít mắt chạy ra chỗ Taehyung nhìn 'dung dịch' đang sôi trên bếp
"Đại ca nấu gì vậy?" Jungkook nhón nhón chân lên, Taehyung ôn nhu nhìn cậu lại đưa tầm mắt mắt xuống
"Sao mày ăn mặc mỏng như này? Mặc như vậy ra đường cảm ốm ai chăm? Xong người ta lại nói tao chăm mày không tốt, không thương mày rồi ba mẹ mày không cho mày ở với tao nữa thì tao phải làm thế nào?" Taehyung nói nhẹ nhàng, vừa nói vừa kiểm tra mấy lớp áo của cậu
Hắn tiến tới lấy cái áo khoác của mình đang được vắt vẻo trên ghế khoác cho cậu "mau mặc vào" Jungkook ngơ ra, mấy ngón tay nhỏ xinh nghịch nghịch cái gấu áo rồi ngước mắt lên
"Đại ca, anh đừng lo, mẹ em nói anh chăm em rất tốt, mà em cũng thấy đại ca chăm em tốt mà, em không phải đi đâu, đại ca đừng buồn nhé..."
Cậu nhìn hắn cười lên chân thành nói, khoảng khắc lúc cậu nhìn hắn, không gian thời gian như được ngưng lại chỉ còn đôi mắt sáng long lanh và những âm thanh trong trẻo của giọng nói bé con...
Vậy cửa ải phụ huynh coi như giảm nhẹ rồi...
--------------------------------
Ruubi Kalynt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro