Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nỗi khổ tâm

"Đáp án là 27. Jungkook, cậu sửa lại đi."

"Dư có hai số không cũng bắt bẻ." Lèm bèm vì bị khiển trách, bạn học nhỏ ngoan ngoãn dùng tẩy bôi đi hai số không của đáp án 2700 theo lời của học bá Kim.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật của Oh Chansik, đồng thời cũng là khoảng thời gian dài cùng nhau học nhóm của hội bạn này. Chỉ còn hơn hai tuần, Jungkook và mọi người sẽ đối mặt với bài kiểm tra học kỳ một của trường Trung học Phổ Thông Seon Kwang, đây là cuộc khảo sát chất lượng sau mỗi học kỳ nên tất yếu nói chung là rất quan trọng.

Và để đạt những kết quả xứng đáng, các cô cậu đã nỗ lực và cố gắng cùng nhau ôn thi thật chăm chỉ. Thống nhất kế hoạch sau bữa sinh nhật của y, cả bọn đã quyết định học nhóm ở thư viện và đôi lúc sẽ mò tới nhà của Taehyung. Nhưng theo mọt sách Kim thấy thì tần xuất năm đứa tới lui ở nhà anh còn nhiều hơn số lần họ tồn tại ở địa điểm nêu trên.

"Tiền bối Choi!? Anh chia động từ kiểu gì thế?

"Ai đời nào lại chia động từ 'cut' thành 'cutted' vậy??"

Ôm mặt gào thét bởi bài làm của bạn học Choi, Kang Moyoung có dạy hắn như này bao giờ đâu. Trong nhiệm vụ được phân chia, Moyoung được xem là người thành thạo môn Ngoại ngữ nhất nên cô được giao trọng trách giúp đỡ Chansik kèm thêm môn Ngoại ngữ cho Choi Beomseok.

"Ơ? Đúng công thức mà?"

"Haha.. Oh xám xịt, cậu mau mang anh lớn nhà cậu về đi, tớ đi nạp năng lượng đây."

"Nhóc lùn, cậu giải thích đi." Bất mãn lên tiếng, rõ ràng Chansik đã dạy hắn như vậy.

"Đây nhé, vì trước phụ âm 't' là nguyên âm 'u' nên tôi đã nhân đôi chúng lên rồi."

"Việc còn lại là thêm 'ed' tôi cũng đã làm, vậy sai chỗ nào?"

Mồm mép không ngừng huyên thuyên về đáp án bị trả về từ tiểu thư Kang, Beomseok làm từng bước rất kĩ càng đấy.

"Ngốc ạ, động từ 'cut' không cần chia thì quá khứ, chúng như nhau cả thôi."

"À, ra là thế."

Kang Moyoung: "..." Cô cũng giảng y chang như thế mà?

"Cậu phải tập vẽ hình mới được, không phải lúc nào tôi cũng kè kè chỉ cậu đâu."

"Không được tính toán theo kiểu trực quan như vậy, hình học không gian là thứ cậu phải vận dụng những điều đã tích luỹ."

"Nhưng tôi có tích luỹ được cái gì đâu mà vận dụng..." Lầm bầm trong miệng, thì cậu nói sự thật thôi.

"Nào, tập trung vào bài."

"Sao lại gặm bút nữa rồi? Cậu đói đúng không?" Thấy người nhỏ liên tục gặm gặm đầu bút khiến anh thầm đoán chắc cậu đói bụng, hình như hôm nay mẹ Kim có làm chút bánh ngọt.

"Hihi."

"Tôi đi lấy bánh cho cậu. Ngồi giải bài đi, không được gặm nữa."

Nhẹ nhàng gỡ đầu nhấn ngòi của cây bút bi ra khỏi miệng của đại ca Jeon, học bá Kim tịch thu luôn nó và đưa cho cậu một cây viết chì khác, tốt nhất là hạn chế việc cậu cắn trúng ống mực.

"Mọt sách Kim lấy bánh cho bọn tôi nữa nhá!!" Thấy chủ nhà rời đi, bạn học Kang hí hửng nhờ vả dù biết anh vẫn sẽ lấy phần cho mình.

"Biết rồi, biết rồi."

Sau hơn hai tháng chơi cùng nhau, chẳng biết từ bao giờ anh đã bị lây nhiễm bởi tính cách của đanh đá họ Oh. Hở chút là càm ràm, hở chút là cằn nhằn, rảnh rỗi liền hùa theo đôi bạn Oh – Jeon chọc ghẹo tiểu thư Kang, xấu tính lây truyền?

"Mẹ ơi, hôm nay có bánh ngọt không?" Ló đầu vào bếp, Kim Taehyung buồn miệng dò hỏi.

"Lúc sáng ba có làm bánh táo nướng đó, để mẹ lấy cho."

"Mà gấu này, anh Seokie học lớp 12 phải không?"

Hơn ba tuần ghé qua nhà của Taehyung, Choi Beomseok từ lâu đã trở thành một phần trong hội 'ăn nhờ ở đậu' tại đây nên ba mẹ Kim cũng quá quen thuộc với chàng trai này, chỉ là chưa có cơ hội nói chuyện nhiều thôi.

"Vâng ạ."

"Vậy còn khoảng năm tháng nữa là thi đại học rồi."

"Đúng thế ạ."

"Chắc Seokie mệt lắm, có gì con rủ thằng bé về nhà mình ăn cơm chung nhé!

"Dạ?"

"Cuối cấp mà, việc học hành tất nhiên là quan trọng, thằng bé đó trông cao lớn nhưng nhìn kĩ lại rất ốm yếu. Beomseok có bị vấn đề về sức khoẻ hay dạ dày gì không con?"

"Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó nên con cũng không biết."

"Choi Beomseok, đứa nhóc đó cứ làm mẹ cảm thấy có chút kì lạ."

Xoa cằm suy nghĩ, bà cứ thấy hắn vừa vui vẻ vừa buồn buồn kiểu gì ấy. Trông chẳng giống có hoàn cảnh khó khăn như Chansik nhưng lại không được ấm no giống Moyoung, hắn mang đến cho người khác cảm giác có một sự trống trãi và cô đơn luôn bao vây lấy bản thân.

"Kì lạ ạ?"

Cắt nhỏ từng phần bánh, anh ngước mặt hỏi Areum, tiền bối vẫn là tiền bối, khác nhau như nào được?

"Gấu từng gặp ba mẹ của anh Beomseok chưa?"

"Gấu chưa ạ." Ngẫm lại đúng là chưa bao giờ mọi người nghe hắn nói về chuyện đó.

"Thế sao?"

"Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy không?"

"Chưa phải bây giờ. Gấu mang bánh vào cho các bạn đi."

"Đừng hòng ăn vụng! Mẹ biết anh ăn vụng liền mách lại Jungkookie đó."

Rời đi trong lời nhắc nhở của Park Areum, bạn học Kim cũng bắt đầu suy nghĩ về những câu nói của bà. Quả là không sai, mặc dù đã thân thiết hơn xưa nhưng hắn chưa bao giờ nói về bất kì thứ gì liên quan đến gia đình của mình. Cũng chưa từng nhắc tới nơi sinh hoạt thường ngày, thậm chí có lúc Taehyung còn nghĩ thiếu niên Choi không có nhà để ở luôn cơ, giống như 'bụi đời' ấy.

"Oa! Bánh táo này!"

"Từ từ nào Jungkook."

Lắc lắc đầu đánh bay vài suy nghĩ vu vơ trong đầu, Kim Taehyung đưa các đĩa bánh cho từng người, những việc như này tốt nhất nên bàn bạc kĩ lưỡng cùng ba người kia.

"Nước! Nước! Nước!"

"Ăn từ từ thôi Jungkook, tôi không có giành phần đâu mà."

Bất lực vỗ lưng cho con người vừa nghẹn ngào vì bánh ngọt, vẫn thói xấu khó bỏ, gặp đồ ngon là y như rằng được ăn lần cuối nên phải dồn hết vào miệng. Sặc sụa bao lần nhưng không tởn là không tởn, quả là đại ca Jeon.

"Cậu chừa bánh trên mặt cho ai ăn vậy đại ca?" Nhạt miệng đùa giỡn, tiểu thư Kang vừa thưởng thức phần bánh ngon lành vừa thưởng thức màn kịch đầy lãng mãn của giới trẻ, phong phú ghê.

"Chừa cho ai thì kệ tớ, đỡ hơn kẻ nào đó có chừa cũng đếch có ma nào dòm ngó." Cầm lấy đĩa bánh từ thiếu niên kế bên, Jungkook bĩu môi dè bỉu.

"..."

______________________

Tại một gian phòng nhỏ, nơi không mấy được sự quan tâm của vị chủ họ Choi, chỉ là gần đây nó đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn trước. Nơi cánh cửa gỗ, một người phụ nữ trung niên với nước da bánh mật đặc trưng đang từng chút bước vào, bà không cố tình, chỉ là lâu lắm rồi bà mới bước vào đây.

Ngước nhìn chiếc bàn học trơ trọi ngày nào đã đầy ắp sách vở, chồng chất đến tận giường nệm, có lẽ chủ nhân của nó đã rất chăm chỉ và dành thời gian kha khá cho việc học.

Cũng phải thôi, bị một con mèo liên tục đe doạ thì người nào đó mới phải mò về tận nhà để học hành thay vì lạc trôi ở các địa điểm tụ tập băng giới thường ngày. Không dừng lại ở việc về nhà để học bài, bạn học Oh còn trực tiếp bắt buộc hắn phải ngưng mọi công việc đòi nợ hay làm thêm gì đó, các cô ở Mujigae đã được một số nhà hảo tâm hỗ trợ nên chuyện còn lại chỉ phụ thuộc vào kết quả thi đại học của chàng trai trẻ thôi.

"Ra là thằng nhóc cũng có bạn."

Mỉm cười nhìn những khung ảnh của đứa nhỏ nhà mình, mẹ Choi cẩn thận quan sát từng bức. Có rất nhiều địa điểm được chụp lại nhưng thứ bà để tâm nhất vẫn là vật được đặt gọn ở nơi đầu giường đơn điệu.

Một bức ảnh ghi lại kỉ niệm sinh nhật của một cậu thiếu niên nào đó. Thông qua những chi tiết trong ảnh, bà có thể thấy đứa con trai của mình đã vui vẻ như nào, có thể còn thoải mái hơn cả khi ở nhà.

Thật bất ngờ khi Choi Beomseok đột nhiên quay trở về nhà sau khoảng thời gian 'đi bụi' đằng đẳng, hắn rất hiếm khi đến đây, thậm chí là hơn một năm liền không về nhà. Chẳng biết thằng bé đã đi đâu và đã làm gì nhưng đối với mẹ Choi, người bắt đầu sự việc trên cũng một tay bà mà ra, cốt lõi cùng từ ngôi nhà này mà thành ra như thế.

Buồn cười nhìn nhóc lớn nhà mình không ngừng má kề má cùng vị chủ tiệc đang nhăn nhó khó chịu, thật đáng yêu.

Đặt khung ảnh về vị trí ban đầu, người phụ nữ trung niên ghé qua chiếc bàn học đầy ắp sách vở, trên mặt bàn cũng chằng chịt giấy ghi chú về các khoá học thêm do một tay bạn học nào đó chuẩn bị. Chúng đều được Beomseok giữ gìn rất cẩn thận.

Ra khỏi phòng của con trai, thật may khi thằng bé vẫn chủ động về chuyện học tập và thi thố khi không có sự góp mặt của những người như bà. Trở người trên chiếc ghế sofa, mẹ Choi vừa kết thúc một kỳ làm việc cao điểm đầy uể oải, cũng lâu rồi bà mới ngồi trên chiếc ghế này.

Bao lâu rồi nhỉ? Ba hay hai năm trước?

"A! Con về rồi sao?"

Vô tình thấy thiếu niên cao lớn vừa mở cửa đi vào, người phụ nữ bất ngờ đứng dậy đi đến. Mặc dù có chút gượng gạo nhưng bà vẫn cố gắng mỉm cười hỏi han hắn như một thói quen lỗi thời.

"..." Thoáng sững sờ vì sự xuất hiện của đối phương, Choi Beomseok cụp mắt đi thẳng về phòng mình trong sự bối rối của mẹ Choi.

"À, chiều nay con có lịch học thêm Toán phải không?"

"Trước khi đi thì con cũng nên ăn chút gì đó chứ nhỉ?"

"Mẹ sẽ làm cho co-"

"Mẹ vào phòng của con?"

Dừng chân, hắn vẫn đứng đối lưng cùng bà nhưng đôi tay đang nắm thành quyền đã chứng tỏ tâm trạng không mấy dễ chịu của bạn học Choi.

"Không có.. C-chỉ là.."

"..."

"Con không ăn cơm." Nói với tông giọng đều đều nhưng người nghe là bà vẫn cảm nhận được sự khó chịu từ hắn. Trong chốc lát, bầu không khí đã trở nên u ám kì lạ.

Thở dài một hơi, hắn trực tiếp xoay người đi ra khỏi nhà, đứng trước hoàn cảnh đầy lạ lẫm, chuyện gần như không thể xảy ra kể từ lúc hắn lên cấp một. Chưa một sự quan tâm thích đáng nào từng diễn ra suốt nhiều năm liền, Beomseok đã ăn cơm ở nhà được bao lần? Hắn đã được hỏi han được mấy khi?

Sao cứ tỏ ra thân thiết nhưng trong lòng lại chẳng mấy để tâm, để làm gì?

"Beomseok! Mẹ c-chỉ là muốn hiểu con hơn."

"Mẹ xin lỗi!"

"Ha.. Xin lỗi? Mẹ có làm gì đâu mà xin lỗi."

"C-con sao có thể nó-"

"Nếu xin lỗi là ổn thoả thì tôi cũng xin lỗi vì đã làm con của hai người." Hừ một tiếng, hắn mặt đối mặt với người mà bản thân từng gọi là 'mẹ' nhưng bây giờ có lẽ là không.

"Con..."

"Phải rồi, con gì chứ? Chỉ là một sự cố ngoài ý muố-"

'Chát'

Không bày tỏ một cảm xúc, thiếu niên Choi bình tĩnh đi ra khỏi cửa với tình trạng một bên má sưng vù ửng đỏ.

"B-beomseok.."

Hốt hoảng mở miệng, Oh Chansik chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước nhà của hắn chờ đợi. Mắt mở to khi thấy bạn học Choi mang một gò má đỏ ửng đi ra khỏi nhà, y đối mắt với hắn trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Thoáng ngạc nhiên, hắn nhăn mày né sang một bên rồi đi thẳng về phía trước. Rõ hơn là cố tình lơ đi sự tồn tại của người nhỏ là y.

Trông thấy hắn đã đi xa một đoạn, đôi chân gầy gò rất muốn nhấc lên nhưng bản thân Chansik lại không cách nào di chuyển được nó, y như chết lặng bởi sự kiện vừa diễn ra.

"Con là...?"

"A, c-con chào cô ạ!"

"Con chỉ vô tình ghé ngang thôi ạ! Chào cô!" Giật mình vì một giọng nói xa lạ, thiếu niên Oh ngây ngốc khi bị gọi lại bởi một người phụ nữ có nước da bánh mật khá đặc biệt.

"Đợi đã.."

Thấy gia tiên rồi, có khi nào cô ấy tưởng y là biến thái hay những thứ gì đó tương tự không?

"Con là bạn của Beomseok đúng không?" E dè hỏi đứa nhỏ mắt mèo trước mặt, mẹ Choi muốn biết về tình hình của con trai mình hiện tại.

"V-vâng ạ."

"Cô là mẹ của thằng bé, cô nói chuyện với con một chút được không?"

"Vâng... Dạ!?"

______________________

"Sao vậy?" Thấy đại ca Jeon đang liên tục dụi mắt, Kim Taehyung ngưng tay hỏi han, làm gì mà dụi đến đỏ hoe luôn vậy.

"Tóc chỉa vào mắt ấy mà."

Thản nhiên trả lời, cậu vuốt chúng lên trên nhưng hành động này đã diễn ra được vài phút rồi.

"Tóc dài ra này, bao lâu rồi cậu chưa đi cắt tóc thế?"

"Chắc tầm hơn hai tháng?" Jungkook không nhớ nữa, hình như lần đó do Chansik cắt cho cậu thì phải.

"Vậy ngày mai ra tiệm cắt đi, để như vậy ngứa mắt lắm." Ý Taehyung là anh ngứa mắt, rũ rượi che hết mắt tròn hạt dẻ của anh.

"Thôi, không đi đâu."

"Lại làm sao?"

Mang chỗ rau vừa nhặt vào nồi súp của cả hai chuẩn bị cho bữa tối, sau khoá học 'Tập nấu ăn cùng bé' từ mẹ Kim và bạn học Jeon, mọt sách của chúng ta đã nâng cao tay nghề trông thấy.

"Không thích là không thích thôi."

Có chết cậu cũng không khai báo về việc hồi nhỏ bị anh Woojin đè đầu ra cắt tóc rồi 'vô tình' cạo luôn hàng chân mày xinh xắn đâu.

Vì bị sang chấn tâm lý nặng nề nên việc cắt tóc đối với đại ca Jeon chính là nỗi ám ảnh đáng sợ. Chuyện gì chứ việc tỉa tóc mái thì Jungkook thật sự chẳng tin tưởng được ai, có đưa tiền cậu cũng không dám đưa đầu cho kẻ khác, đặc biệt là anh hai Woojin.

"Thích hay không cũng phải đi cắt, nhỡ không may tóc đâm vào mắt thì làm sao?"

"Thôi ra đây luôn đi, tôi cắt cho cậu."

"Không thích đâu."

Mặc kệ lời phản kháng đầy vô dụng của bạn học nhỏ, Kim Taehyung trực tiếp bồng người lên chiếc ghế đẩu gần đó. Lục lọi ra một tấm khăn lớn, anh choàng nó qua vai của cậu để phòng hờ việc tóc rơi lên quần áo.

Dùng một chiếc thau nhựa đặt bên dưới, học bá Kim không biết lôi đâu ra một cây kéo và một chiếc lưỡi lam sắc bén, chuyến này anh thật sự muốn hành nghề rồi.

Nuốt một ngụm nước bọt khi thấy người ta chuẩn bị 'mần thịt' mình, Jungkook rụt rè níu lấy góc áo của anh trong lo sợ. Lần trước do Kang Moyoung và Oh Chansik cưỡng chế nên cậu mới bị 'giam cầm' cho họ cắt tóc, đằng này..

"Không sao đâu mà." Bất lực nhìn đối phương nhắm tịt cả mắt nhưng tay vẫn bấu vào gấu áo của mình làm học bá Kim buồn cười, dịu dàng xoa xoa đầu tròn bụ bẫm, anh bắt đầu tỉa tót xung quanh.

Từng âm thanh 'tíc tắc' của kim đồng hồ dần vang lên, một tiếng va chạm kim loại là một nỗi sợ khác lại ùa đến. Chân tay run rẩy lẩy bẩy, mặt cậu lúc này không còn một giọt máu, đào hồng thường ngày đã 'đầu thai' về đào non xanh ngớt.

"Không cần lo lắng đến vậy đâu Jungkook, tôi thường cắt tóc cho ba lắm." Mặc dù lúc nào cắt xong anh cũng bị ba Kim chửi, nhưng nói như thế chắc bạn học Jeon co chân chạy mất.

'Tạch, tạch'

"Còn hơi dài thì phải."

'Tạch, tạch'

"Để tôi tỉa lại một chút."

'Tạch, tạch'

"Chỗ này có chút thô, để tôi cắt lên một tẹo."

"K-không cần đâu Taehyung." Khóc ròng năn nỉ người nọ, cậu thấy trán của mình hơi mát mát rồi đó.

"Cần."

'Tạch, tạch'

"Phù... Xong rồi Jungkook!"

"Này, cậu xem gương thử đi." Chu đáo đem ra một chiếc gương, bạn học Kim tỉ mỉ chỉnh chỉnh lại phần mái cho cậu trước khi đại ca Jeon thật sự chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần của bản thân.

"Hức... Oaaaaa!!!"

"Ơ, cậu làm sao vậy?"

Cuống cuồng khi Jungkook đột nhiên mếu mặt khóc oà lên, Kim Taehyung luống cuống ôm người nhỏ dỗ dành, sao cậu lại huhu thế?

"C-cậu.. Hức... Oaaa."

"Nín nào, nín nào."

Bất lực bế bồng nhóc quậy nhà mình, học bá Kim vừa bận rộn dỗ dành vừa nêm nếm gia vị cho nồi súp. Khổ thân quá đi!

"Tôi thấy cũng đẹp mà."

"Oaaaaaa.." Tiêu hoá xong câu nói của anh, cậu càng tức giận khóc dữ dội hơn, mặt úp vào hõm cổ người ta mè nheo, đại ca Jeon chán ghét cắn xuống nơi cần cổ khoẻ khoắn. Đẹp nỗi gì?

"Aaa!?"

______________________

(1) Một năm học ở các trường học ở Hàn Quốc:

Ở Hàn Quốc, một năm học thường được bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 12. Bên đó có hai học kì và hai kì nghỉ như sau:

- Học kì I: tháng 3 ➡️ tháng 6 (nghỉ hè: tháng 7,8)

- Học kì II: tháng 9 ➡️ tháng 12 (nghỉ đông: tháng 1,2)

BONUS:

(*) Mái tóc thương nhớ của bé đại ca:

Oi oi, định cut ảnh bé Kookoo ra mà thấy anh Park Mini với anh Kim Tồ hun cũm cuti nên thôi để luôn mak-line. Bé nào cười oánh đích lìn ( •̀ - •́ )

Nhé nhào nhợ nhì nhi nhề ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ nhong nhách nhong nhách

______________________

Ý là hóng ep Jeju của bộ ba Park - Kim - Jeon quãi, ai chưa coi thì coi lìn đuy (๑>◡<๑)

nhìn Jeon Jungkook vs Park Jimin mà muốn bật mode kẻ săn bé troai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro