Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Sở thú

Lại một tuần nữa vừa trôi qua, vẫn như mỗi bữa cuối tuần, hôm nay hội bạn lớp 11 tiếp tục đi chơi để giết thời gian theo quan điểm đầy ép buộc từ Kang Moyoung và Jeon Jungkook.

"Hai cậu lề mề quá đi!" Càm ràm hai con người xa tít đằng xa, tiểu thư Kang phồng má khiển trách. Như đã hẹn từ trước đó, hôm nay họ phải đến quán café Zelda để hoàn thành và mang những sản phẩm bằng gốm của bản thân về nhà.

Mặc dù buổi hẹn này đã được lên lịch từ tận tháng trước, biết sao đây, thời gian qua các bạn học gặp nhiều vấn đề cần giải quyết quá mà.

"Oa, quý khách đến rồi sao? Vào đây đi!" Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, một thanh niên cao lớn cùng cánh tay chằng chịt hình xăm dần hiện rõ trước tầm mắt của họ.

Đúng hơn là kẻ khiến bạn học Kim 'lên bờ xuống ruộng' bởi ghen tuông vào mấy tuần trước.

"Chào anh ạ! Đã lâu không gặp." Lễ phép chào hỏi, những cô cậu học trò ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, nơi có đầy đủ các dụng cụ để họ có thể trang trí cho sản phẩm của bản thân.

"Ừm, lâu rồi nhỉ? Hai quý khách này còn giận nhau không?"

Mỉm cười trêu chọc hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau, lần trước cũng thế, vẫn một lớn một nhỏ đầy đáng yêu. Nhưng hình như lần này cậu bạn kia có chút ra vẻ anh lớn hơn rồi.

"Anh lại thế rồi." Moyoung bật cười hùa theo lời chọc ghẹo của Genneul.

"Haha.. Các bạn ngồi ở đây đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ mang các sản phẩm của mọi người đến ngay."

"Vâng ạ."

"Lần trước các cậu nhớ tớ đã làm cái gì không? Tự nhiên tớ quên mất rồi." Trông thấy chàng nhân viên kia đã thật sự rời đi, Chansik nghiêng đầu cố nhớ lại hình ảnh khi đó, dạo này y cũng thật đãng trí.

"Bọn mình làm cái bát đấy, cậu là người phá banh chiếc của tớ luôn, không nhớ hả?"

Khó chịu lên tiếng, cô đã rất tâm huyết với chiếc bát bằng gốm của mình mà y nỡ lòng nào dập tắt nó trong tích tắc.

"Cậu làm một cái bình để cắm bông thì phải, tôi nhớ cậu bảo nó sẽ giống nhân vật Tom nữa." Taehyung gợi nhắc về sáng kiến của y, hình như anh làm một cái chậu để trồng cây, nhưng bản thân bạn học Kim đang không biết nên tô nó màu gì.

"Tom?" Đại ca Jeon khó hiểu nhíu mày.

"Tom and Jerry."

Kang Moyoung chán nản giải thích, bảo y là con nít thì không chịu đâu, suốt ngày ra vẻ trưởng thành mới chịu.

"Để quý khách chờ lâu rồi, đây là sản phẩm của các bạn."

"Màu, bút, cọ và các dụng cụ khác đều ở trên bàn. Nếu cần thứ gì cứ nói với tôi nhé!"

"Vâng ạ!"

Dứt lời các bạn học liền nhanh chóng giành lại các 'đứa con' của mình trong ánh mắt vô cùng ngờ nghệch. Cái này là do họ làm thật đó hả?

Xấu tàn canh gió lạnh.

"Cậu làm gì vậy momo?" Nhăn mày nhìn vật bẹo dạng trên tay cô, bạn học Jeon khó hiểu, cốc không ra cốc, bát không ra bát, mấy chỗ nhô nhô là cái gì nữa thế?

"Tớ làm một cái đĩa để đựng trang sức đó, cậu thấy đẹp không?"

Hào hửng khoe khoang chiếc đĩa của mình, cô tiểu thư Kang nở mũi trình bày. Cô đang tìm màu đen để tô phần da bò sữa.

"Không."

"Xéo đi."

Sau khi bị đuổi về 'nhà', Jeon Jungkook lọ mọ dùng cọ tô tô chiếc cốc của mình. Cậu không ngừng pha pha chế chế từng loại màu để vẽ lên nó, cầm thân cọ béo tròn, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng di dời tứ tung. Viền theo mái tóc và đôi mắt quả hạnh, trong đầu của bạn học nhỏ không ngừng thắc mắc vì sao cậu lại vẽ con mắt của chiếc cốc to đến thế, chiếm hai phần ba thân cốc luôn đấy.

"Mắt cậu bị so le hả đại ca?"

Khó hiểu nhìn đôi đồng tử tròn trịa của cái cốc, thiếu niên Oh ngập ngừng hỏi han về tình trạng sức khoẻ của Jungkook.

'Huỵch'

Ngậm miệng tiếp tục trang trí cho chiếc bình của mình cùng một vết bầm sau gáy, Chansik hận mồm mép của bản thân quá đi. Nặn một ít màu ra khay, bạn học Oh say mê phết nó lên chiếc bình đơn điệu của mình. Khó khăn điều chỉnh lực tay để vẽ gương mặt cho nhân vật hoạt hình yêu thích, y như ngưng thở vì cố gắng phác hoạ ngũ quan của anh bạn Tom.

"Ơ? Chansik, con mèo của cậu bị ung thư gan sao?"

"Haha... Ung thư gan?" Buồn cười trước câu hỏi ngốc nghếch của học bá Kim, Moyoung ôm bụng cười nặc nẻ, hài chết cô rồi.

"Sao mắt nó vàng đục thế này?"

"Cút hết cho lão tử!"

Giận dữ quát tháo, y lên tiếng đuổi người để tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm của mình nhưng càng sửa lại càng sai.

Con mắt từ vàng vàng chuyển sang lé kim, một sự cải tạo đầy ngoạn mục từ thiếu niên Oh, chú mèo Tom tội nghiệp chẳng biết từ bao giờ đã trở nên nguệch ngoạc trông vô cùng đáng thương và ngộ nghĩnh.

Bất lực với chiếc bình không thể nào xấu xí hơn của bản thân, y đặt cây cọ xuống đi thăm dò các cô cậu còn lại.

"Taehyung, cậu làm gì vậy?" Thấy anh ngồi im cùng cây bút lông trên tay, y thắc mắc.

"Tôi muốn vẽ một biểu cảm cho chiếc chậu nhưng không biết nên vẽ như nào."

"Thì vẽ đại đi, không cảm xúc chẳng hạn."

"Đừng khiến nó vui, cũng đừng cho nó buồn."

Bỏ lại một gợi ý đầy sáng tạo, thiếu niên Oh tiếp tục di chuyển đến những người bạn còn lại.

"Moyoung, cậu làm cái méo gì đây?"

Khó hiểu cầm hai khối bột đã khô ráo 100% lên, y nhìn mãi vẫn chưa ra được hình dạng của nó. Con gì bốn chân, không đầu không đuôi vậy trời?

"Răng, cái răng đó."

Gõ đầu chú mèo họ Oh một cái, cô nàng đưa tay giành lại các sản phẩm của mình trong sự bất mãn. Cầm lấy cây cọ trên tay, cô nàng nhanh chóng vẽ biểu cảm cho nó, cô dùng nó để đựng bàn chải đánh răng của bản thân, quá đáng yêu luôn.

"Nhưng quý khách làm hai chiếc để làm gì vậy?"

Từ phía sau lưng cả hai chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng của một chàng nhân viên họ Han, gã chống hông hỏi cô bé bên dưới với một bụng không thể khó hiểu hơn.

"Một cái cho em và một cái cho người yêu em."

"Cậu có người yêu khi nào vậy?"

Bàng hoàng trước câu nói của cô bạn thân, Oh Chansik sững sờ. Thanh niên hay thiếu nữ đáng thương nào bị dính vào cô thế? Bị chơi ngải hay chơi bùa? Y có thể cứu họ, chắc chắn người đó bị 'kẻ' dựa hoặc duyên âm dắt rồi.

"Anh ấy vô tâm lắm cơ, làm tớ bệnh liên miên." Thở dài sau câu nói của mình, Moyoung chống cằm ngước mặt rầu rĩ.

"Hử? Anh ta làm cái gì cậu cơ?"

"Làm tớ ốm, vì anh hay làm gốm!"

"..."

"Nhảm!"

Bỏ lại một câu, y khó chịu vì những trò thả thính đầy tào lao của cô, sơ hở là tung thính bừa bãi, nhưng tung làm sao đến giờ vẫn chưa có ma nào cùng yêu đương thì thiếu niên Oh cũng bó tay.

______________________

"Tớ vẫn không thể nào hiểu được lí do vì sao momo nhà cậu lại quyết định làm ra một sản phẩm vô dụng như thế." Đại ca Jeon lèm bèm bởi hai chiếc răng của cô, trông bọn nó cứ vô tri như nào ấy.

"Cậu nhìn lại chiếc cốc của mình đi, đần độn y chang."

"Vậy cậu giải thích đi, cái đĩa.. Này là như nào?"

"Trông tởm chết đi được." Jeon Jungkook thú nhận, không phải cố tình chê bai nhưng nó mất thẩm mỹ thật sự, tất cả sản phẩm của Kang Moyoung chẳng thứ nào bình thường hết.

"Tớ nhớ tưởng tượng ra rất đáng yêu mà!" Cố gắng phản bác, mặc dù cô cũng thấy nó xấu thật.

"Đó là cậu tưởng tượng."

"Mà cậu ít có ác lắm xám xịt, nghĩ sao phá banh tất cả bát gốm của mọi người vậy?" Thấy y chê bai ý kiến của mình khiến cô nhớ đến những sản phẩm tội nghiệp do một tay thiếu niên Oh 'thiết kế'.

Thợ làm đẹp hết mình, mình làm xấu hết hồn.

"Này này, Taehyung cũng hỗ trợ tớ làm đấy nhé!"

"Đúng không?" Bị tố cáo đầy tàn nhẫn, chú mèo họ Oh cố gắng tìm đường lui cho mình trong bất lực, khi đó y và anh đã cùng nhau gắn mắt mũi miệng và tai cho chúng mà, không phải một mình Chansik đâu.

"T-tôi thấy đáng yêu."

Mãi say mê ngắm nhìn chậu cây nhỏ nhắn của bản thân, bạn học lớn giật mình vì bị kêu tên. Anh ngước đôi mắt long lanh lên tán thành với ý kiến của y, vì chính Taehyung cũng góp phần phá hoại nên đành khen ngợi chứ nói thật trông bọn nó hãi lắm.

"Thấy chưa?"

"Đến học bá Kim cũng thế thì chịu rồi."

Bất lực lắc đầu nhìn về phía trước, các cô cậu học trò giờ đây đã rời khỏi Zelda và đang trên đường đi về, họ vừa mới xuống xe buýt đã ầm ĩ như thế, quả là tuổi trẻ. Không ngừng bình phẩm về sản phẩm của đối phương, đột nhiên bạn học Jeon mở miệng đề nghị cắt ngang vấn đề.

"À đúng rồi, các cậu đi sở thú không?"

"Hử? Sao tự nhiên lại đòi đi sở thú?" Tiểu thư Kang khó hiểu, đương không lại đi sở thú vậy?

"Taehyung đi không?"

"Tôi có!"

"Còn Chansik?"

"Ờ ừm, cũng được."

"Ể? Sikie thích đi sở thú hả?" Bất ngờ câu lấy cổ của y, Moyoung nhướng mày hỏi người bạn của mình. Không nói chắc được nha, Oh Chansik là người rất tiết kiệm nên các hoạt động đi chơi này nọ y sẽ thường từ chối ngay từ đầu nhưng hôm nay lại đồng ý nhanh chóng như thế, thật đáng ngờ.

"K-không có, cậu đi không?"

"Đi thì đi."

______________________

"Oa! Con báo đó y chang xám xịt luôn!" Kang Moyoung cất tiếng cảm thán bởi chú báo đang nằm phè phỡn dưới đất cùng một con tương tự khác. Bọn chúng vừa liếm láp đối phương vừa khó hiểu vì bọn người đằng xa đang liên tục chỉ trỏ vào chúng.

Con người không biết thế nào là giữ riêng tư hả?

"Này này, con báo màu nâu sẫm kế bên giống hệt tiền bối Choi luôn!"

Đại ca Jeon vui vẻ reo lên, hai bàn tay trắng trẻo thích thú vịn lấy tấm kính ngăn cách. Theo thói quen mỗi khi phấn khích về một điều gì đó, cả cơ thể của cậu trong vô thức đã áp sát vào trong dưới sự giám sát của vị học bá nào đó.

"Đừng tựa mặt vào trong, Jungkook." Nghiêm giọng nhắc nhở, anh một tay níu lấy gấu áo của đối phương, một tay nắm vai của người ta phòng hờ cậu vì kích động mà té ngửa ra sau.

"Chúng đang hôn đó hả?" Moyoung dò hỏi khi thấy hai con báo đang không ngừng cọ xát và dụi đầu vào nhau.

Hai chú báo: "..."

"Bọn chúng là cái hết phải không?"

"Trông mặt đẹp gái thế cơ mà." Bất mãn lên tiếng bởi vẻ đẹp của hai sinh vật bên trong, cô phồng má ganh tị, là báo thì đừng có hấp dẫn như vậy.

"Là đực hết chị hai." Chansik chản nản giải thích.

Khi nãy vừa bảo chúng giống mình và Beomseok mà bảo là cái, chịu cô thật. Khoan đã! Mắc gì y lại quan tâm đến điều đó?

Ngượng ngùng lắc đầu đánh bay suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, chắc dạo này làm việc có chút nhiều nên sinh ra mệt mỏi thôi. Lời ông ngoại quả không sai, tuần sau Oh Chansik sẽ giảm lượng công việc lại.

"Mẹ ơi, con khỉ ăn chuối của con rồi này!"

Một cậu bé phấn khích kêu lên trong sự háu ăn của chú khỉ đối diện, trong miệng nó đang không ngừng nhóp nhép chỗ đồ ăn tươi ngon vừa nhận được.

"Taehyung! Tôi cũng muốn cho khỉ ăn." Chỉ tay về phía đứa trẻ, bạn học nhỏ nắm lấy vạt áo của anh năn nỉ muốn được đến đó.

"Nhưng chú khỉ đó vừa ăn chuối rồi nên sẽ no lắm, không thể ăn thêm được đâu."

"Làm sao biết được?"

"Bắt nó ăn nữa sẽ tội nghiệp lắm Jungkook." Không trả lời của câu hỏi của cậu, anh tiếp tục nhấn mạnh lời nói của mình về việc chú khỉ đã ăn kha khá thức ăn.

"Nhưng nó mới ăn có ba trái thôi!"

Jeon Jungkook mắt sáng rỡ đưa lên ba ngón tay, chỉ nhiêu đó mà no bụng thì thật không đúng, nhỡ chú khỉ đó có thể ăn thêm thì sao?

"Jungkook và chú khỉ đó khác nhau. Cậu có thể ăn nhiều hơn nhưng với nó là vừa đủ."

"Không nên bắt ép người khác quá đáng, dù là con người hay động vật."

"Đó là sự tôn trọng tối thiểu của một nhân cách tốt."

Đưa tay xoa đầu bạn học trước mặt, anh từ tốn giải thích cho cậu. Không chỉ đơn giản là muốn khuyên ngăn Jungkook mà còn muốn cậu thông qua việc đó sẽ rút ra được một bài học mới.

Tôn trọng là sự đối đãi hợp lí nhất của bản thân và đối phương.

"Tôi nói như vậy cậu có thấy khó hiểu không?"

Giương mắt hỏi đại ca Jeon, bạn học Kim muốn dạy cậu cách cư xử thật tốt nhưng lại sợ thành ra ép buộc cậu. Vì thế Taehyung đã cố gắng đặt trọng tâm lời nói về phía người kia nhất.

Thay vì 'Cậu hiểu không?', anh nói 'Nói như vậy cậu có thấy khó hiểu không?'.

"Không có, tôi hiểu rồi." Lắc lắc đầu, cậu như ngộ ra điều gì đó, chợt mỉm cười tiếp lời.

"Thế tôi tôn trọng cậu thì cậu có tôn trọng tôi không?"

Ngạc nhiên bởi câu hỏi của Jungkook, thiếu niên Kim rủ mắt nhìn người bên dưới với vẻ sủng hạnh vô tận, anh không nói không rằng hạ giọng thủ thỉ.

"Tôi tôn sùng cậu."

Mở to mắt bởi lời nói của đối phương, cậu sững người khoảng một lúc lâu mới bừng tỉnh trở lại. Cùng gương mặt hồng hào, Jeon Jungkook ngại ngùng đuổi theo kẻ đã đi trước một đoạn.

"Không cho khỉ ăn được thì qua cho Alpaca ăn nhé?"

"Được không?" Nghiêng đầu hỏi ý kiến của Jungkook, Taehyung chỉ tay về phía chiếc chuồng đằng xa, ánh mắt không tự chủ mà rải đầy sự chiều chuộng khó tả.

"Đi mau, còn hỏi nữa!"

Không đợi người kia kịp tiêu hoá, bạn học Jeon háo hức chạy đến nơi những chú lạc đà Alpaca đang không ngừng nũng nịu cùng khách tham quan, đáng yêu chưa kìa. Đứng trước dãy hàng rào gỗ, cậu kiễng chân lên để có thể nhìn rõ hơn bên trong.

"Jungkook, cậu đợi ở đây một chút nhé, tôi lấy đồ ăn cho chúng."

"Ừm!" Gật đầu như đã hiểu, đôi mắt to tròn không ngừng dõi theo từng chú lạc đà béo ú, chớp chớp mắt nhìn bộ lông mềm mịn của chúng, bạn học nhỏ đang không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh được chạm vào chỗ bông mịn màng đó.

Di chuyển đến sát hàng rào hơn, cậu đứng trước mặt của một chú Alpaca rất dễ thương. Nghiêng đầu nhìn nó, đại ca Jeon buồn cười vì hành động nhại lại của sinh vật đối diện. Hết cuối người rồi nhảy lên, Jungkook vui vẻ khi nó không ngừng cử động theo mình.

"Jungkook, đồ ăn của Alpaca này, cậu cho chúng ăn đi."

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu đang đùa giỡn không ngớt, Taehyung đặt lên tay đối phương một chiếc ly giấy đựng các loại rau củ như cà rốt và khoai lang. Phấn khích cảm ơn và nhận lấy chúng từ tay anh, thiếu niên Jeon ngoan ngoãn cho từng chú lạc đà đáng yêu ăn.

Hết con này đến bé nọ, trong chốc lát phần đồ ăn của Jeon Jungkook đã được bầy Alpaca chén gọn sạch sẽ. Bĩu môi nhìn vào chiếc ly giấy trống rỗng, cậu buồn buồn xoay lưng muốn tìm kiếm bạn học lớn.

"Taehyung, chúng ăn hết đồ ăn rồi."

"Ừm, cậu lấy phần của tôi này." Không nói không rằng, học bá Kim thản nhiên trao đổi chỗ thức ăn của mình cho cậu, dù gì anh cũng không định tự tay cho chúng ăn, nhờ bạn học Jeon vậy.

"Cảm ơn."

Đáp một tiếng nhỏ, Jungkook tiếp tục trở lại với các bé Alpaca của mình. Vừa chơi đùa vừa cho chúng ăn khiến tâm trạng của cậu niềm nở hơn hẳn, đồng thời cũng khiến kẻ nào đó mê muội mãi thôi.

"Mà này, tôi có thể chạm vào Alpaca không? Tôi muốn sờ chúng quá!"

"Cậu hỏi ai thế?"

"Tôi có thể chạm vào Alpaca không Taehyung?"

"Được."

"Cậu trả lời với ai thế?"

"Tôi nghĩ là được." Phì cười bởi lời bắt bẻ của người kế bên, anh nhếch môi trả lời lại.

"Áa!.. Trời ơi!"

Đột nhiên có một âm thanh không mấy dễ chịu khẽ vang lên, chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng giọng hét này trông rất quen, cả hai bạn học Kim – Jeon nhíu mày suy nghĩ.

Phải rồi, là của Kang Moyoung.

"Chansik à! Cậu mau đem chú bé lông lá này ra khỏi người tớ đi." Đúng như đoán của cả hai, sau khi tự tách nhóm thành hai bè, cả Moyoung và Chansik đã quyết định mặc kệ hai đứa nhóc kia tự đi chơi một mình.

Hiện tại bọn họ đã lưu bộ đến chiếc chuồng Alpaca sau khi 'cưỡng chế' một chú khỉ ăn chuối thành công, mặc dù đã từ chối nhưng nhờ tài năng của cả hai mà nó đã 'tình nguyện' chấp nhận ăn hết một trái.

Ngược lại với đàn khỉ hiền lành, những anh bạn ở đây không mấy thân thiện để đón tiếp đôi bạn này cho lắm.

'Khoạc tu'

Đột nhiên con lạc đà bỗng dừng lại hành động dụi dụi, liếm láp của mình. Nó không nói không rằng trực tiếp phun một bãi nước bọt nhầy nhụa lên người của thiếu nữ Kang trong ánh mắt đầy bàng hoàng của mọi người xung quanh, tất nhiên là bao gồm cả ba người bạn thân của cô.

"ÔI MẸ ƠI!?"

______________________

"Kể từ ngày hôm nay tớ chính thức 'anti' Alpaca!"

Tức giận khẳng định, cô nàng đã quá mệt mỏi với giống loài lắm lông này rồi. Cô nhớ trên các nền tảng xã hội nó được tung hô nổi tiếng lắm, chưa kể còn thân thiện và đáng yêu vô cùng.

Nhưng theo Moyoung thì nó sắp khùng rồi.

"Dù gì cậu cũng bị có một con nhổ lên người nên đừng tiêu cực quá Moyoung." Mọt sách Kim đột nhiên cất tiếng an ủi, nãy giờ anh là người duy nhất nỗ lực làm tâm trạng của cô trở nên phấn chấn lên.

"Oa! Học bá Kim đúng là tố-""

"Thôi cậu đừng có cố gắng động viên con nhỏ này." Trông thấy anh vừa đứng sau lưng mình vừa liên tục an ủi tiểu thư Kang làm Jeon Jungkook có chút buồn cười, muốn người ta vui vẻ nhưng bản thân lại sợ bẩn.

"Đúng đấy! Cho cậu ấy chừa cái tật ngược đãi động vật."

Oh Chansik lên tiếng đồng tình với Jungkook, bày đặt ép buộc chú khỉ kia ăn chuối, bây giờ nó gửi thông điệp đến bầy lạc đà này để trả thù đó.

"Cậu làm như bản thân thuần khiết lắm! Xám xịt nhà ngươi cùng hùa với bà cho khỉ ăn chuối đấy nhé!"

Không ngại vạch trần hành động quá quắt của y, cô nàng nhỏ vừa lau tóc sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa càm ràm không ngừng. Lúc nãy các nhân viên cũng hoảng hốt không ít khi chứng kiến khung cảnh đầy ướt sũng của bạn học Kang.

Cũng may là họ còn tình người dẫn cô đến nhà vệ sinh ở khu hồ bơi trẻ em để tắm rửa, chẳng một ai biết tiểu thư Kang đã phải chi trả bao nhiêu cho các túi xà bông dùng một lần đâu.

"Không biết ăn trúng cái gì mà xui gh-"

"Tự nhiên tớ đói quá!" Đột nhiên đại ca Jeon nhạt miệng chuyển chủ đề, cậu thẳng thừng cắt ngang lời nói dang dở của bạn học Kang trong tích tắc.

"Nè nè! Đừng có tưởng tớ hiền lành rồi muốn nhảy vào họng tớ lúc nào cũng đượ-"

"Ăn thịt nướng hay ăn lẩu nhỉ?"

"Lẩu đi!" Hè đến rồi, Moyoung muốn ăn món gì đó mát mát một chút.

"Lẩu nấm hay lẩu thịt bò?"

"Lẩu bạch tuột đi!" Hè đến rồi, Moyoung muốn ăn món gì đó giống ở biển một chút.

"Vậy chốt ăn lẩu bạch tuột!"

Đại ca Jeon sau khi thành công đánh lạc hướng tiểu thư Kang liền đổi kèo sang ăn lẩu, cũng gần tối rồi, ăn lẩu là hợp nhất.

"Nhưng gần đây không có quán lẩu bạch tuột nào đâu."

Chú mèo họ Oh góp ý, thật ra dạo này y cũng hay thèm lẩu, trùng hợp là bọn họ đề xuất ngay món lẩu ưa thích của y nữa. Hôm nay cứ như là ngày của Oh Chansik ấy, toàn chuyện vui đến với y.

"Thì đi mua là được rồi!"

"Hả?"

"Mua nguyên liệu, sau đó đi thẳng đến nhà của cậu mở tiệc là ổn ngay!"

Hào hứng bồi thêm một câu, cả bọn không hẹn nhào đến câu lấy cổ y cười khúc khích.

"Bây giờ đi siêu thị thôi!"

"..."

______________________

"Biết vậy ăn đại quán mì nào đó cho rồi."

"Này này, không được càm ràm như thế đâu xám xịt." Không đồng tình với lời phản bác của Chansik, Moyoung tay một túi vai một túi thực phẩm đầy ụ.

Nói là ăn lẩu bạch tuột nhưng cũng mua một đống rau củ và những thứ lặt vặt khác để ăn cùng, tóm lại là một nồi lẩu thập cẩm.

"Đã vậy còn mua thêm Soju nữa chứ." Chán nản cầm chai rượu trong tay, y bất lực vì bản thân đã hùa theo cả bọn như thế nào.

"Một chút người nào ngủ là chết với tớ!"

Thừa biết kế hoạch mượn rượu trốn dọn dẹp của Kang Moyoung và Jeon Jungkook, đanh đá họ Oh không chút lưu tình thẳng tay dập tắt không để nó tiếp tục cháy rộng.

"Hihi."

Mặc kệ bọn họ khó nhọc di chuyển với các túi đồ đầy đồ ăn, y từ tốn cầm chìa khoá tra vào ổ khoá. Âm thanh kim loại vang lên một tiếng rồi dứt hẳn, Chansik nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào nhưng chưa được vài bước đã bị một ai đó kề thứ gì đó lành lạnh vào cổ.

Không đợi y kịp thủ thế hay lên tiếng, kẻ đó trực tiếp dùng tay bịt mắt đồng thời kề sát vật kim loại vào cổ của y hơn nhằm đe doạ về mạng sống của thiếu niên Oh nếu y dám hó hé.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, y cùng kẻ lạ mặt đó từng bước đi vào sâu trong nhà. Không ngừng suy nghĩ về mục đích của hắn, y cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, cầu mong cả ba người còn lại đều an toàn.

Đột nhiên Chansik nghe một âm thanh nổ có chút lớn, đạn? Hay thuốc nổ?

Đôi mắt dần được trả lại tự do, đứng hình với khung cảnh trước mặt, y ngờ nghệch lấp bắp vài lời rời rạc.

"B-beom.."

"Chúc mừng sinh nhật, Oh Chansik!!!!"

______________________

 (*) Bốn chiếc bát của bốn bạn học:

(**) Đĩa đựng trang sức của tiểu thư Kang:

(***) Cốc của đại ca Jeon:

(****) Bình cắm hoa của chú mèo Oh:

(*****) Chậu cây của học bá Kim:

(******) 'Hai chiếc răng' của thiếu nữ Kang:

______________________

Sogi!! hqua clark lo giật goods quên đăng T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro