Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Rượu vào lời ra

"Quá đã!"

Oh ChanSik mặt có chút hồng hồng cảm thán vị ngọt của soju, y đã uống rất nhiều rồi, hơn một chai là ít.

"Cậu uống dối, tớ thấy.. Ức... Cậu đổ ra ngoài.."

"Bịp, có đồ tiểu tông nhà cậu mới đổ ra ngoài đấy!"

Kang Moyoung tay cầm chiếc ly sành chứa loại chất lỏng có cồn khẽ đung đưa, mơ màng chỉ trỏ lung tung, miệng thì lầm bầm trách móc bạn học Oh nhưng tay thì đưa về Kim Taehyung đang ngồi xoa lưng cho đại ca nhỏ.

"Đừng uống nữa Jungkook."

Tay chắn ngang ly rượu chuẩn bị được đưa lên miệng của Jeon Jungkook. Nãy giờ một giọt anh cũng không đụng, chỉ lo cho con người nhỏ kế bên sẽ say mèm rồi nghịch ngợm lung tung.

"Không thèm chấp người lùn, Kim Taehyung.. Uống với tôi một ly."

Nãy giờ thấy học bá Kim chẳng thèm đụng đến thứ gì làm bàn nhậu chỉ còn có ba người, nhóm đi chơi tận bốn cơ mà.

"Đúng đấy, dù gì cũng cuối tuần, lo gì chứ?"

"Tôi không uống được."

"Không được thì mình tập cho quen."

Bạn học Oh cùng tiểu thư Kang liên tục dụ dỗ anh nhưng vị họ Kim này quả thật là trò ngoan chính trực, chẳng bị lôi kéo dễ dàng như vậy.

"Nàooo.. Uống đi, Tae."

Jungkook uống có chút ít hơn so với hai con người Kang – Oh, nhưng chung quy vẫn hơi mê man bởi hơi cồn nóng hổi.

Chẳng biết là vì ngại hay do say mà bạn học nhỏ lúc này trông rất yêu nghiệt. Đôi mắt quả hạnh long lanh ánh nước giờ đây bị rượu đào hun nóng trở nên đục ngầu. Môi má căng mọng múp míp, hờ hững đón lấy chút không khí mát lạnh, đầu mũi béo tròn cũng được đà hồng hào vô cùng, như đang uỷ khuất.

Bàn tay trắng trẻo bám lấy vạt áo của học bá Kim, cậu nghiêng đầu năn nỉ người nọ uống rượu, trông vừa ngốc lại xinh đẹp đến nóng bức.

Thấy người lớn không phản ứng, Jeon Jungkook bĩu môi thu tay về, đón lấy ly rượu từ Chan Sik, đưa lên môi định tiếp tục uống. Bỗng, ly rượu chẳng hiểu cớ sao lại mất đà, mọi chất lỏng ngọt ngào đều chảy dọc xuống cổ họng của bạn học Kim nào đó. Phần yết hầu nhẵn mịn lên xuống liên tục, mặt anh nhăn tít, mắt cũng nhắm chặt vì độ choáng do phần soju vừa rồi mang lại, thật rát cổ, chẳng thơm ngọt như vẻ bên ngoài.

"Sao?... Ngon không?"

Jungkook mơ màng hỏi, tay cậu vặn nắm chai nước suối đưa đến anh, Moyoung nhìn gương mặt nhăn nhó của Kim Taehyung không khỏi bật cười khanh khách, tiếp tục rót một ly khác đưa đến Jungkook.

"Tình nhân.. Ức.. Cậu uống rồi... Giờ tới nhóc đấy.. Đại ca.."

"Nhảm ghê, đưa đây."

Dành lấy thứ chất cồn trên tay cô, cậu một tay dốc ngược vào miệng, nhưng lưỡi mềm còn chưa nếm được sự cay nồng của rượu đã đớp thẳng một chiếc mochi anh đào, gì vậy trời?

"Không uống nữa, nãy giờ cậu uống nhiều rồi."

Kim Taehyung khi đang uống nước để đánh bay sự nồng nàn của soju thì vô tình thấy cậu định tiếp tục uống rượu. Mặc dù đang rất quay cuồng và chóng mặt nhưng anh không thể để chuyện này xảy ra, cậu gần như chẳng phân biệt được đâu trời đâu đất luôn rồi.

"Aaa... Rượu của tôi!"

"Trả đây cho ông!"

Mặc kệ bạn học Jeon liên tục rướn người đòi lại ly rượu, Kim Taehyung nhất quyết không để cậu chạm đến, say rồi bắt đầu quậy phá.

"Không nghịch, cậu không muốn chiều đi đạp vịt?"

"Có."

"Thế thì ngồi ngoan ở đây, tôi đi mua trà xanh cho cậu."

"Cảnh cáo không được 'nếm rượu' nữa."

Búng vào trán của đại ca nhỏ một cái, anh đứng dậy đi mua trà xanh cho bản thân và các cô cậu ở đây, Taehyung giờ đây là người duy nhất có thể dọn dẹp bãi chiến trường này.

Cởi chiếc khăn choàng trên cổ của Jungkook ra, anh từ tốn buột một tay của cậu với Moyoung và Chansik thành đoạn, tránh trường hợp giở chứng làm khùng làm điên ở đây. Ba bạn học sau khi no nê chén rượu chẳng biết trăng trời gì lăn đùng ra khò khò, để mặc một mình bạn học Kim tìm áo khoác đắp cẩn thận cho mình.

Kê lưng mỗi người vào gốc cây, sau đó lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi của mình, cẩn thận vén tóc của mái của Jungkook, anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, mắt mũi môi đều được Taehyung chăm chút đến sạch sẽ. Sau đó không nhịn được cưng nựng đôi má đào thơm tho đến nghiện.

Mắt nhắm hờ hững say giấc, bạn học nhỏ nghiêng đầu về một phía, lộ rõ góc hàm thon gọn đầy khoẻ khoắn, môi lưỡi để ngăn nắp. Phì phò vài tiếng khe khẽ, âm thanh nhỏ bé ấy tưởng chừng vô hình, mà lại rõ ràng vang vọng trong ống tai của vị mọt sách họ Kim. Anh mìm cười nhẹ, tay không tự chủ đưa lên vén vài chiếc tóc mai lỏm chỏm trên gương mặt xinh xắn, đẹp đến mê lòng.

Không để ba người bạn này bị cảm sau khi uống rượu, anh nhanh nhẹn đi tìm một quầy trà xanh.

"Cho tôi bốn ly trà xanh."

"Của quý khách là 1 nghìn 200 won ạ!"

Sau khi đã thanh toán chỗ trà này, anh đang gặp một khó khăn có hơi ngộ nghĩnh. Chuyện là chỗ này chỉ bán trà xanh vào ly giấy, nhưng họ lại không sử dụng túi đựng, vì đang thực hiện theo quy chế 'giảm nhựa – ưu tiên giấy' của quận Songpa.

Và vấn đề ở đây là Kim học bá chỉ có hai tay thôi.

Đang băn khoăn bởi bốn ly trà thì vô tình có một bóng người vừa lạ vừa quen đi ngang qua qua anh, mắt sáng rỡ lấp lánh, nghĩ ra rồi.

"Tiền bối Choi!"

Người được gọi bỗng dừng lại, bạn học Choi mặc dù đứng xoay lưng nhưng đầu khẽ nghiêng sang như muốn tìm xem ai vừa kêu mình, mắt hắn dừng lại ở cậu bạn họ Kim vừa gặp khi nãy.

Thấy Beomseok đang nhìn mình, anh mừng rỡ tiến đến, giọng có chút nhờ vả.

"À anh, có thể giúp tôi đem số trà kia đến một nơi không?"

"Ồ, cũng được." Hắn không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Nói rồi hai người, một lớn một khổng lồ mang năm ly trà về chỗ cây anh đào bọn họ vừa ăn uống khi nãy, Taehyung vừa mua thêm một ly nữa, chẳng lẽ người ta giúp mình mà anh không trả ơn sao? Kì lắm!

"Anh vừa đi đâu về sao?"

"Ò, tôi đi thuê vịt để chiều đạp."

"Thế anh đã thuê được chưa?"

"Chưa, đắt như quỷ." Mặt mày hắn trở nên nhăn nhó khi nhắc đến vị ông chủ khó tính kia.

"Sao thế?"

"Tôi bảo ông ấy cho thuê vịt với giá quá chua chát."

"Ông ta đuổi tôi, nhưng tôi vẫn trả giá đến cùng."

"Và không thành công?"

"Ơ, sao cậu biết hay thế?"

Choi Beomseok mở mắt kinh ngạc, dù biết người này học lớp 1, là lớp dành cho học sinh giỏi, nhưng hắn không nghĩ họ lại giỏi đến độ nhìn xuyên lòng người như thế, vĩ đại quá!

"Tôi và bạn khi nãy cũng đến thuê vịt."

"Và?"

"Chúng tôi thuê được hai con."

Không chỉ mắt mà miệng của bạn học Choi còn mở lớn hơn khi nãy, đúng là những con người học giỏi, hay thật!

"Nếu anh không chê, thì buổi chiều, anh có thể đến chơi cùng chúng tôi."

Nói rồi bạn học Kim mỉm cười ngỏ lời mời vị tiền bối họ Choi cùng đạp vịt, anh rất có thiện cảm với hắn, không biết nữa.

"Ây daa, không cần đâu mà."

Cười khì khì, hắn cũng không cần lắm, chỉ là không có gì làm mới nghĩ đến đạp vịt thôi.

"Cậu.. Ức.. Biết tại sao con bò có bốn chân không?"

"Sao..?"

"Vì nó.. Không.. Phải là con người.. Haha.."

"Vừa xàm. Vừa nhạt.. đúng là momo rồi.."

"Này!"

Tiểu thư Kang bị đụng đến lòng tự trọng liền muốn đứng dậy, nhưng khổ nỗi, ai trói cô lại mất rồi, không đứng dậy được.

Thế rồi cô giật nảy lên, miệng chửi khùng chửi điên, nhưng coi bộ chủ yếu là lời chê bai cuộc đời.

Kế bên vị tiểu thư đó là một cậu thiếu niên khác, tay liên tục giật lấy mảnh vải len, miệng không ngừng than khóc kêu ôi vì bị mất đi chiếc khăn choàng trên cổ.

"Hức.. Hức... Trả khăn cho tớ, đồ xám xịt, trả cho tớ đi mà..."

"Hức hức.. Trả đây..!"

"Nóng quá đi, đừng có dựa vào tôi nữa mà!"

Còn vị chăm chỉ họ Oh nào đó thì liên tục giãy giụa khỏi thân cây anh đào, miệng mồm không ngừng chửi bới cái cây tội nghiệp.

Ba cảm xúc khác nhau và vô cùng chói tai khiến mọi người xung quanh liên tục nhăn nhó thở dài.

Kim Taehyung thấy thế liền nhanh chóng đi đến cởi chiếc khăn đang buột vào tay ba người nọ ra, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt bạn học Jeon, tay lấy chiếc khăn choàng vào cổ cho cậu, đến lúc này Jungkook mới thút thít chịu im.

Sau đó lập tức kéo vị tiểu thư họ Kang đang khùng điên chửi bới một cái thùng rác về vị trí ban đầu

Thùng rác "..."

"Được rồi, Moyoung, cậu bình tĩnh lại."

"Huhu.. Tất cả đều là giả dối.."

"Ừ, giả hết, cậu bình tĩnh lại, ha?"

"Bình tĩnh là gì? Ăn được không?"

"Được, được, ăn được nên cậu có muốn uống trà xanh trước khi ăn nó không?"

"Hức.. Thật sao?"

"Ừ ừ, đây, trà xanh của cậu."

Nói rồi Kim Taehyung cố gắng đánh lạc hướng cô, từng bước đẩy Kang Moyoung tránh xa chiếc thùng rác cô đơn vừa bị tổn thương nặng nề.

"K-khăn.. Khăn của tớ mà..."

"Trả đây."

Cứ tưởng khi có khăn choàng, Jeon đại ca sẽ im lặng, nhưng đây là Jungkook. Khi cậu đang lim dim thì ngửi thấy mùi trà xanh thơm thơm, cơn thèm thuồng nhanh chóng ập đến. Jungkook đứng dậy, định tiến đến mùi hương dịu dàng đó, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã xém tắt thở, lí do vì chiếc khăn ngay cổ bị vướng vào thân cây gồ ghề.

Lật đật lôi cô về tấm thảm, rồi để bạn học Kang ngồi thủ thỉ cùng ly trà thơm ngát. Sau đó bản thân anh phải từng chút tháo chiếc khăn đang quấn cổ bạn học nhỏ, giãy giụa mãi một lúc cậu mới chịu ngồi im uống trà xanh.

Còn Oh Chansik hả? Đây nè.

"Tiền ơi.. Anh nhớ em, bảo bối, tiền à."

"Đừng bỏ anh mà.."

Y khi say rượu không chỉ bị khùng mà còn bị mê loạn ảo giác, tay chân không biết vì cớ gì liên tục cào vào thân cây, như mèo con đang ngứa móng vậy.

Và hành động đầy ngốc nghếch này đã vô tình lọt vào tầm mắt của Choi Beomseok.

Khi thấy y đã leo trót lọt lên cây anh đào, hắn không nhanh không chậm cầm điện thoại chụp tí tách, sau đó còn ôm bụng cười nặc nẻ.

"Nè, tên đen xì kia, cười méo gì thế?"

"Khụ.. Khụ, tôi cười vì cậu trông vừa lùn vừa ngốc đấy."

"Nhóc lùn."

"Im đi đồ khốn hắc dịch."

"Ok, cứ ở đó chửi tôi đi, tôi có việc rồi."

Nói rồi hắn xoay lưng nhưng vẫn tiếp tục cười, đến độ cả người như hít phải khí cười, mê man đến đau bụng.

"N-nè."

"Sao?"

"C-cao quá!"

Lúc này đây, Oh Chansik biết bản thân chơi ngu rồi. Tự nhiên leo lên cây làm gì, giờ kẹt luôn ở đây, thế quái nào khi nãy y lên đây được vậy?

Nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đổi lại là hình ảnh một Kim Taehyung tay bên kia thì bị vị đại ca giấu tên liên tục gặm gặm, tóc thì bị tiểu thư họ Kang giật giật muốn hói. Chẳng làm gì được, Chansik buồn tủi đưa mắt về.

Bây giờ chỉ còn một cách thôi, nhưng vậy có quá mất mặt không? Chẳng lẽ ở trên đây luôn?

"Thì?"

Hắn chính là muốn trêu con mèo hung hăng này đến phát khóc, mỗi lần gặp là một lần ham muốn thấy y khóc nhè, sở thích quái dị.

"Tôi không xuống được... G-giúp tôi với."

"Tại sao tôi phải giúp cậu?"

"T-thì, thì, thì.. Làm ơn đó, giúp đi mà!"

Y chưa muốn 'ngủm' ở đây đâu, còn gia đình và tiền bạc của y nữa, giúp một mạng người xây vạn chung cư luôn đó.

"Thế cậu học khối mấy? Tên gì?"

"Aizz... Giây phút nào rồi mà còn hỏi nữa."

"Tôi sắp rớt xuống rồi.. N-nè."

Trần đời Chansik sợ nhất là độ cao, tốc độ hay ma quỷ gì đó y chẳng sợ, khốn làm sao hận mỗi độ cao.

"Thế thôi, tạm biệt."

Beomseok thấy y không hợp tác liền xoay người bỏ đi, chẳng chút vấn vương.

"OH CHANSIK, KHỐI 11 LỚP 7!!"

Một tông giọng không thể nào ồn ào hơn, cứ như xuyên qua màng nhĩ của bạn học Choi, quá đáng sợ. Mặc dù muốn héo cả đời trai nhưng hắn vẫn tỏ vẻ nghênh nghênh với cậu bạn này.

"Được rồi, Choi Beomseok, khối 12 lớp 5."

"Ai thèm nghe chứ." Y lầm bầm.

Chẳng để tâm đến lời người kia, hắn tiến đến sát gốc cây, tay đưa lên cao, giọng nhắc nhở.

"Cúi người xuống."

"Đ-để làm gì chứ?"

Khoảng cách của cả hai đang rất gần nhau, dường như có thể nghe được hơi thở của nhau. Đến cả tiếng gió cũng trở nên mù mịt bởi không thể đi qua tia đối này, lạ lẫm vậy mà nhộn nhạo biết bao.

"Có muốn xuống không?"

Không đáp lại Beomseok, y dang tay lồng vào hai bên sườn vai của cơ thể hắn, người có chút hạ xuống. Tiền bối Choi thấy thế cũng phối hợp rướn người cao hơn, luồn sau hai cánh tay của bạn học Oh, nhẹ nhàng ôm y dựa vào vai mình. Chân của cậu thiếu niên nào đó không biết đặt vào đâu liền đáp bên hông người lớn hơn.

Choi Beomseok chậm rãi ôm hờ lưng cậu nhóc để tránh y việc bật ngửa ra sau, tiếp đó đặt bạn học Oh xuống đất, cẩn thận và nhẹ nhàng đến kì lạ.

"C-cảm ơn."

"Uống đi."

Nói rồi hắn đưa ly trà xanh còn lại cho y.

"Của cậ- tiền bối mua?" Khi nãy Chansik có nghe hắn bảo học khối 12, nghĩa là từ lúc đầu đến giờ, y đã thất lễ với người ta rồi.

"Không, Taehyung mua."

Ra là quen biết với bạn học lớn nhỉ? Trông anh hiền hoà và tốt bụng bao nhiêu, người này lại khùng điên bấy nhiều, chú mèo họ Oh.

Nhưng cũng không thể vô ơn với hắn được, vừa rồi người này đã cứu y một mạng cũng như khiến y tỉnh cả rượu luôn rồi.

Phủi gối đứng dậy, y thở dài đi đến giải cứu học bá Kim đang bị hai con quái vật hành hạ, trông đánh thương vô cùng.

"Cầm giúp tôi ly trà."

"Cậu đi đâu à?"

"Nhìn kìa."

Nói rồi Chansik chỉ tay về phía Kim Taehyung đang gục ngã giữa cõi đời.

"Sao ngươi lại chê bai muội, ta đánh cho người sưng đầu."

"Chết này, chết này."

"Hức... hức, đừng lấy khăn của tớ nữa mà.."

"T-trả đây..."

Chansik chẳng nói gì chạy đến vả vào đầu của Jeon Jungkook cùng Kang Moyoung một cái đau điếng. Nhưng nó thật sự lại có tác dụng..

"Xám xịt, ai cho cậu đánh tớ!?"

"Ngứa đòn rồi đúng không nhóc lùn!?"

Cú đánh tưởng chừng là trò hề cho cả Kim Taehyung cùng Choi Beomseok, ai có ngờ đây là công tắc của hai bạn học Jeon – Kang nọ.

"Đau đầu quá đi, sao tớ cầm ly trà xanh thế?"

"..."

Tiểu thư họ Kang khi bừng tỉnh chợt thấy kì lạ, tay trái thì cầm ly trà, tay phải thì giật tóc của bạn học Kim, cô luống cuống buông tay xin lỗi.

"Ơ?"

Bên đây thì đại ca Jeon hai tay cầm chặt chiếc khăn choàng, mắt sưng húp như vừa thất tình xong, gì đây?

"Ơn trời cứu mạng."

Kim Taehyung sau khi được giải thoát liền ngã khuỵu xuống, mệt mỏi chìm vào cơn mê.

Cả ba người còn lại quay đầu nhìn nhau.

Cậu ấy làm sao vậy?

Riêng chỉ có vị tiền bối Choi đang ôm bụng cười nặc nẻ bởi sự hỗn loạn vừa rồi, thú vị quá!

Còn cha nội này bị gì thế?

______________________

"Tae à, dậy thôi."

Jungkook lay người của anh, kẻ đang nằm yên giấc trên đùi cậu, tay mềm xoa nhẹ mái tóc Taehyung. Lời nói phát ra như thật sự kêu người kia tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu sao hành động của cậu lại như vuốt ve ru hời lấy anh, kì lạ thật!

"Hừm.."

"Dậy đi, chúng ta còn đi đạp vịt nữa."

Kim học bá mắt nhắm mắt mở từ từ thôi giấc, mặt mày ngốc nghếch ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bãi chiến trường rượu chè của ba con người kia đã được dọn sạch, giờ chỉ còn hình bóng nọ đang hăng say chơi game đằng trước.

Và một cậu đại ca từ chối chơi cùng để cầm quạt cho Taehyung, im lặng chăm anh ngủ.

"Từ từ, tiền bối Choi, anh 'dứt' nó đi. Lẹ lên."

"Phục kích đi bòm hổ."

"Tôi lớn hơn cậu đấy, nhóc lùn!" Hắn giở giọng cảnh cáo, mới gặp chưa đầy một tiếng mà y và Moyoung đã đặt biệt danh cho Beomseok luôn rồi.

"Xía, lo chơi game đi."

"Ê, ê nó kìa."

"Đâu, đâu?"

"Anh chơi 'gà' quá tiền bối." Kang Moyoung lên tiếng phàn nàn

"Đúng đó."

"Có ai đời nào núp sau đồng đội làm lá chắn, còn bản thân hú hí chỉ đạo đằng sau không? Ai gà ai thóc?"

Beomseok lên tiếng bức xúc, khó chịu vô cùng.

"Hề hề, tiền bối nói chí phải, xám xịt 'gà' quá!"

"Ê nhỏ kia, cậu phe ai?"

Thấy một màn lật lọng của cô làm y vô cùng điên máu, bạn bè như cái rắm.

"Ô! Hậu bối Kim dậy rồi à?"

Mặc kệ con mèo lùn cùng cô tiểu thư nọ đang chí choé nhau, hắn cười khì khì hỏi thăm Taehyung, chắc mệt mỏi lắm đây mà.

"À, tiền bối, thất lễ với anh rồi."

"Không sao, không sao."

"Thật ngại khi để anh ngồi đó mà tôi lại lăn ra ngủ."

Kim Taehyung ngồi thẳng người dậy, tay vỗ vỗ mặt để tỉnh táo sau một giấc ngủ ngon.

"Cũng phải, được ru đến mê man mà, cậu không ngủ mới lạ."

Hắn nói giọng trêu chọc, nhưng có lẽ Kim mọt sách không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm, e là chỉ có vị đại ca nào đó biết nội dung của câu chọc ghẹo ấy thôi.

"À dạ, các cậu, đây là tiền bối Choi, Choi Beomseok."

"Anh ấy học lớp 5, khối 12."

Tay kéo bọn bạn của mình đến, anh nghiêm giọng bảo từng người nên chào hỏi vị bạn học trước mặt, nhưng coi kìa.

"Ể? Nãy giờ giao hữu chơi game luôn rồi."

"Quen biết gì nữa?"

"Có cậu ngốc nghếch ngủ như chết mới thế."

"..."

Này, tại ai mà tôi ra nông nỗi như thế?

"Thôi được rồi, dù gì cũng mới gặp nhau, nên chào hỏi một chút."

Taehyung lắc đầu phản biện, thật là hết nói nổi mà. Bỗng có giọng nói trong trẻo vang lên, đánh bay sự bất lực của anh.

"Em là Jeon Jungkook, khối 11 lớp 7 ạ."

"Rất vinh hạnh được gặp anh."

Đại ca Jeon không nói không rằng tự giới thiệu bản thân, không chỉ thế còn lễ phép dùng kính ngữ với hắn. Điều này thành công đổi lại sự bất ngờ của mọi người, đặc biệt là hai cô cậu bạn thân lâu năm của Jungkook.

"Sao thế?" Nghiêng đầu thắc mắc nhìn hai người, bộ có gì lạ lắm hả?

"A-ai dựa cậu à?"

"Trả đại ca của chúng tôi đây."

Cả hai người, một Oh một Kang hoang mang thủ thỉ với nhau, đây chắc chắn không phải là Jeon Jungkook của bọn họ.

Mặc kệ hai con người ngây ngô kia, cậu khì cười. Chẳng qua là Jungkook muốn thế thôi, vì có ai đó bảo rằng cậu 'ngoan', nên bạn học nhỏ muốn lời nói ấy trở thành sự thật. Hơn nữa, Jungkook muốn bạn học lớn và mẹ cũng vui lòng vì mình, chỉ vậy.

"Ngoan lắm!"

Mọt sách Kim không phản ứng mấy, anh sau đó chợt hiểu ra gì đó, mắt cong lên, vui vẻ đưa tay xoa lấy mái đầu tròn vo của thiếu niên Jeon. Mắt đại ca nhỏ mở to, sau đó lại tủm tỉm im lặng nghịch nghịch chiếc khăn choàng trên cổ.

"Cậu ấy chào hỏi rồi, còn hai cậu đó."

"Rồi rồi, học bá Kim."

"Em là Kang Moyoung, khối 11 lớp 5."

"Mong sẽ được làm bạn với nhau nha!"

"Này, này, Chansik."

Cô nàng sau khi giới thiệu liền đẩy đẩy vai cậu bạn kế bên, mách ngoại bây giờ.

"Nãy giới thiệu rồi."

"À, đúng thế, cậu ta tên gì nhỉ?"

"A! Xám xịt." Beomseok vờ như suy nghĩ, sau đó như vừa nhớ ra liền hô lên.

"Này!"

"Còn nữa, cậu ta còn giới thiệu khi bị kẹ-ưm.." Hắn không chỉ nói mà còn đưa hình ảnh mà bản thân đã chụp lại, hữu ích lắm chứ đùa.

Không để hắn nói hết câu, Chansik liền tiến đến quăng chiếc điện thoại đó sang một bên, tay nhanh chóng bịt miệng người đối diện. Để thông tin này lọt ra ngoài, cả Kang Moyoung và Jeon Jungkook sẽ mang theo đến hết đời mất.

Nhẹ là thế, kinh khủng hơn là đem bêu riếu khắp trường, thật kinh khủng!

"Sao, sao thế?"

"K-không có gì đâu."

Mặt của chú mèo họ Oh lúc này đã đỏ bừng, chẳng rõ vì ngại hay vì tức giận nữa.

Không hẹn trước, y với tay lấy chiếc điện thoại của ai kia, thẳng tay tắt màn hình. Trước đó còn không quên liếc cháy mặt vị tiền bối họ Choi giấu tên.

Khỏi phải nói, hai cô cậu công tử tiểu thư khi nghe mùi khả nghi liền như tra cứu tội phạm Choi Beomseok.

"Chắc chắn có gì đó mà."

"Không có gì hết!"

"Có!"

"Mệt quá, giản tán, đi đạp vịt."

Biết bản thân càng cãi sẽ càng thất thố nên y đã giở giọng cọc cằn càm ràm, bản thân bỏ đi trước.

"Ê, đợi bọn này với."

"Jungkook à, đợi tôi nữa."

______________________

BONUS:

(*) 1 nghìn 200 won xấp xỉ 22.000đ

______________________

Ỏoo Seok Jinie vừa xuất ngũ đã bắt đầu 'nấu nướng' rồi!

Các bác xem photos của Kim gấu chưa??

Happy ARMY dayyyy :333 đọc thư của Hobi mà cảm động xỉuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro