chap 3:
Hôm nay, hắn đặt biệt dậy sớm vệ sinh cá nhân xong. Đứng chải chuốt ngắm nhìn bản thân trước gương. Nay là ngày mà crush của hắn làm thư kí cho hắn, còn điều gì sung sướng hơn nữa chứ.
_____
Hắn đến công ty rồi đi thẳng lên phòng làm việc, thang máy vừa mở hắn cũng vừa vặn nhìn thấy một bé thỏ trắng đang ngơ ngác, hắn cong môi cười, rồi cho người đem bàn thư kí vô văn phòng, để ở bên góc trái căn phòng với lý do là sợ cậu không quen làm thư kí, làm trễ lịch trình của hắn.
Còn cậu thì ngơ ngác nhìn hắn. Nếu đã sợ cậu không làm được thư kí vậy tại sao vẫn cố chấp bắt cậu làm? Cậu ngờ vực nhìn hắn.
"- sao bàn thư kí lại ở trong này?! Rõ lần trước tôi lên vẫn thấy nó ở bên ngoài kia mà?"
"- cậu lơ ngơ như vậy tôi sợ cậu làm trễ lịch trình nên mới để bàn vô đây, có gì thông báo với chỉ dẫn cậu dễ hơn. Giờ thì im lặng về chỗ mình làm việc đi."
Cậu không thể hiểu nổi sếp của mình luôn á? Riết nhiều lúc bất mãn muốn nói mà sếp không cho nói. Cậu hậm hực tới bàn làm việc, rồi cậu đứng dậy báo cáo lịch trình hôm nay, sau đó về lại bàn làm việc.
Không gian im lặng bao trùm. Nhưng mà cậu cứ thấy ánh mắt nào đấy cứ dán lên người mình. Lúc cậu quay lên thì chẳng thấy gì, cậu ngờ vực tiếp tục làm việc.
Còn hắn thì nảy giờ chả tập trung vô công việc, tại hắn lần đầu thấy thỏ xù lông nên hiếu kì nhìn một chút thôi, ai biết nhìn một chút mà gần 1 tiếng đâu trời. Hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu rồi tiếp tục làm việc, thi thoảng vẫn liếc nhìn người ở góc trái căn phòng kia.
"- pha cho tôi ly cà phê." Hắn đột ngột lên tiếng.
Cậu thoáng giật mình. Cậu vẫn "dạ,vâng" rồi đi pha cho vị sếp đáng kính của cậu. Nhưng khổ nổi cậu vụn về nên làm nước sôi bắn trúng tay cậu. Cậu hét lên "Aa" một cái rồi tự bụm miệng bản thân lại. Kim Taehyung thấy cậu la như vậy vội đi tới xem, vừa tới anh liền thấy một mảng đỏ trên tay của người nhỏ trước mặt, vốn làn da trắng như em bé nên mảng đỏ càng thêm nổi bật. Hắn lo lắng hỏi cậu.
"- em không sao chứ? Có đau lắm không? Sao lại bất cẩn vậy? Thôi mốt không cần pha cà phê nữa đâu."
Cậu bất ngờ việc hắn không mắng cậu thay vào đó là quan tâm cậu. Cậu thấy sếp cậu lạ rồi nha.
"- dạ vâng tôi không sao."
Cậu gãi đầu cười. Hắn không nhanh không chậm kéo cậu lên ghế sô pha gần đấy, tuy là vết bỏng nhẹ thôi nhưng mà hắn xót lắm. Sau khi xem xét thấy không quá nghiêm trọng thì hắn mới thở phào.
"- em bất cẩn quá vậy? Lỡ bị thương nặng rồi sao? Mốt nhớ cẩn thận biết chưa."
"- d-dạ vâng."
Hắn nhìn đồng hồ cũng tới giờ ăn trưa. Hắn hỏi cậu.
"- em muốn ăn gì?."
Cậu lần nữa hoang mang
"- thôi không cần đâu ạ, sếp ăn đi ạ, em xuống căn tin ăn với mọi người được rồi ạ."
Cậu nói xong hắn nhíu mày.
"- không được, em phải ăn với tôi."
Cậu thấy hắn bây giờ quả thật là rất ngang ngược. Quá quá quá ngang ngược.
Hắn thấy cậu ú ở như vậy thì liền phán một câu khiến cậu im bặt mà ngoan ngoãn ăn với hắn.
"- em không ăn cơm trưa cùng tôi thì tôi sẽ trừ lưng em và cắt luôn ngày phép của em."
Hắn thấy cậu im lặng và ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng. Hắn mới đứng dậy đi tới bàn làm việc lấy chiếc điện thoại rồi gọi điện đặt đồ ăn. Hắn bây giờ không khác gì kẻ bắt nạt trẻ em cả. Bắt nạt cậu khóc không thành tiếng luôn rồi. Sau một lúc thì đồ ăn giao tới, ban đầu bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng sau đó vì đồ ăn ngon quá nên cậu không quan tâm gì nữa, không quan tâm người trước mặt nhìn mình đầy sự sủng nịnh. Vì vậy mà bầu không khí không còn ngượng ngùng như ban đầu nữa. Cậu ăn xong thì quay sang nhìn hắn, thấy đồ ăn vẫn còn y nguyên, cậu mới đánh liều hỏi.
"- sao sếp còn chưa ăn nữa ạ? Đồ ăn nguội ăn không ngon đâu aaa~"
Hắn nhìn cậu rồi cũng bắt đầu ăn, sau 15p sau thì hắn cũng ăn xong. Sau khi dọn dẹp xong hắn quay qua nói với cậu.
"- sau này đừng gọi tôi là sếp hay là Kim Tổng nữa gọi là anh hoặc Taehyung đi."
Cậu hoang mang lần thứ N trong ngày.
"- sao làm vậy được đây là công ty vả lại anh là sếp em mà?"
"- đây là lệnh."
"- nhưng lỡ người khác nghe thấy thì sao?"
Hắn nhúng vai nói.
"- có tôi ở đây thì họ dám nói gì em sao?"
"- nhưng..." lời cậu chưa nói hết hắn đã vội chan ngang
"- ĐÂY LÀ LỆNH."
Nói xong liền quay lại bàn làm việc. Cậu cũng về bàn làm việc và mang theo nhiều dấu chấm hỏi to đùng mà tan làm.
Cậu đang đi tới trạm xe buýt để về nhà, thì từ đâu có một chiếc xe màu đen, sang trọng đi đến gần cậu. Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn về phía chiếc xe, khi người trong xe hạ kính xuống thì cậu mới bàng hoàng ngơ ngác. Chưa định thần lại đã bị câu nói của người kia làm đứng hình.
"- lên xe đi, tôi chở em về. Đây là lệnh." Chính xác không ai khác ngoài Kim Taehyung
Cậu không biết làm gì liền đi lên xe vì "đây là lệnh" cậu khóc không ra nước mắt nữa. Vừa đi Jungkook vừa chỉ đường cho Taehyung. Lúc này Taehyung mới hỏi cậu.
"- em sống một mình à?"
"- vâng ạ em sống một mình, ba mẹ em định cư bên Mỹ."
Hắn "ừ" một tiếng rồi cả hai rơi vào không gian yên lặng.
Sau 10 phút thì cũng đã đến nhà của cậu. Cậu cám ơn anh rồi chào anh ra về.
Kim Taehyung cũng đi về nhà của mình, vừa đi vừa cười. Hôm nay tâm trạng hắn thật sự rất tốt.
Về nhà tắm rửa rồi làm việc một chút. Hắn quyết định đi ngủ để ngày mai còn phải dậy sớm để gặp thỏ con nữa aa~~
Hắn nằm trên giường nhớ về cả ngày hôm nay. Hắn bất giác mĩm cười.
_______
🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro