Chương 38: Ủy khuất.
Thời điểm Kim Thái Hanh trở về biệt viện đã là hai canh giờ sau đó.
Lý Đức tựa như điên dại mà gào lên vô nghĩa, không ngừng khua xích sắt trên nền đất muốn đuổi theo bóng dáng Kim Thái Hanh.
Mà hắn, ngay cả quay đầu cũng tiếc rẻ.
...
Kim Thái Hanh thẳng một đường không nhìn lại, mãi cho đến khi dừng bước, Mẫn Doãn Kỳ thể như nghe thấy hắn một hơi nặng nề thở ra.
Dù cho ngai vàng áp lực trùng trùng, dù cho khó khăn trước khi lên ngôi hắn đã chịu đến quen, vẫn là không sao bì được với kí ức năm đó.
Làm sao mà tin, ngoại công mà hắn một mực kính trọng, lại là người sẵn lòng vì vị trí quân vương mà nhẫn tâm muốn đem hắn phanh thây vạn trượng.
"Trở về đi."
Tuy chỉ có ba chữ, Mẫn Doãn Kỳ hiểu được, hắn là đang nói với chính mình.
"Giờ thìn ngày mai, Tô Tịch sẽ được chuyển đến phòng giam dành riêng cho tử tội." Tin tức này, cũng là hắn dò ra từ Tán Đông.
"Được, trẫm biết."
...
Bên ngoài một trận gió lớn thổi qua, tựa như cũng đem nặng nề trong lòng Kim Thái Hanh quét một lượt. Biệt viện sớm đã hoe vắng, phía trước gian phòng của Chính Quốc có chút đèn heo hắt, cửa phòng mở rộng, không thấy Tiểu Thanh giữ bên ngoài nữa.
Chẳng rõ mà trong ngực xuất ra chút bất an, Kim Thái Hanh đẩy nhanh cước bộ, thẳng đến bên cạnh cửa sổ phòng thì dừng lại, bên trong loáng thoáng nghe được tiếng Điền Chính Quốc ho khan.
"Mã Lạc dược sư bảo đệ nhiễm phong hàn, lại còn bệnh cũ tái phát gì đó..." Tiểu Thanh săn sóc bồi Điền Chính Quốc uống nước, một bên không ngừng luyên thuyên giận dỗi "có phải đệ có gì giấu ta hay không? Đệ còn mang bệnh trong người? Vì sao không nói ta biết? Có phải chê ta phiền phức, nên mới không muốn nói với ta có đúng không? Lại nói có phải hoàng thượng đối với đệ không tốt, sớm nay còn bị kinh động như vậy, nếu không phải nhờ nam nhân kia giúp đỡ, cái mạng nhỏ của đệ cũng sớm tiêu rồi..."
"Đừng nói bậy..."
Chính Quốc đem tay che miệng nàng. Y vốn chẳng phải người hay kể lể, mơ hồ nghe nàng than thở, cũng chẳng biết nên dỗ dành thế nào mới tốt. Loáng thoáng nghe thấy nàng nhắc đến Kim Thái Hanh, giọng điệu lại còn không tốt như vậy, lo lắng nàng bị trách phạt.
Theo phản xạ nhìn xung quanh, mới phát giác bên cửa sổ vốn có bóng người.
"Là ai?" Nhịn xuống lo sợ, Chính Quốc chậm rãi mà tiến về phía cửa ra vào.
Bóng đen vẫn một mực bảo trì bất động. Điền Chính Quốc bóng lưng run run, tuy rằng đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn.
Nếu lỡ như chuyện sáng nay lặp lại...y và tiểu Thanh...
Bên ngoài yên ắng vô cùng, ngay cả tiếng côn trùng rất nhỏ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bàn tay Chính Quốc cũng có chút chần chừ run rẩy, dường như sắp chạm được đến cửa phòng, lại nghe soạt một tiếng, cả thân thể đều rơi vào một mảnh mát lạnh.
"Là ta. Đừng sợ."
Chính Quốc khuôn mặt đều vùi nơi y phục trước ngực của đối phương, bên tai mơ hồ nghe được tiểu Thanh thất thanh hét lớn, người kia đã lên tiếng.
"Hoàng thượng tha tội." Tiểu Thanh tuy rằng sợ đến trái tim bang bang đập loạn, thế nhưng vừa nghe đến Kim Thái Hanh lạnh buốt mà nói một câu, toàn thân liền như thoát nước quỳ trên nền đất.
Không trách được nàng lo sợ, rõ ràng nàng mới vừa chê trách đế vương đối với chủ tử của nàng đổi dạ thay lòng.
"Ngươi ra ngoài đi."
Kì lạ, hoàng đế thế mà lại không trách phạt nàng. Tiểu Thanh nhanh chân đứng lên, ra ngoài còn không quên đóng chặt cửa.
...
Kim Thái Hanh một đường ôm Điền Chính Quốc đến ngồi ở nhuyễn tháp, tâm tư không khỏi thoáng qua chút dịu dàng.
Chính Quốc vẫn một mực cúi đầu, xuyên qua tóc mai trước trán, mơ hồ nhìn thấy lông mi y khe khẽ run rẩy.
"Là lỗi của ta." Mềm nhẹ dịu dàng thở một hơi, lại thể như không đủ mà ở trên vai người nọ ấm áp dỗ dành.
.
Chính Quốc đem tất thảy tò mò nhịn xuống, khiến cho tâm tình dọc đường đi đều nặng nề như đeo chì vẫn không mở lời mà hỏi lấy một lần.
Y một mực nén đi chua xót trong đáy mắt, chịu đựng Kim Thái Hanh đem mình đẩy ra xa.
Trên đường đến Yên Châu, một Chính Quốc chưa từng trải qua thế thái nhân tình lại cứ miên man suy nghĩ, rằng chính mình rốt cuộc đã làm gì khiến hắn tức giận, thế nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ, lại chỉ khiến thân tâm càng nặng nề...
Suốt một đường đều không dám chân chính đối mặt với hắn một lần nào, chỉ vì sợ trùng trùng lạnh nhạt trong mắt hắn sẽ như vậy hướng đến mình.
Thời điểm bị thích khách vây lấy, thời điểm mạng sống chỉ cách một tấm màn mỏng manh, ấy thế mà điều đầu tiên y nghĩ đến không phải chạy trốn...y chỉ một lòng mong mỏi Kim Thái Hanh sẽ xuất hiện, ôm y trong ngực mà chở che.
.
Chính Quốc thật sâu nhìn Kim Thái Hanh, mãi đến khi thấu rõ dịu dàng lẫn đau xót trong đáy mắt hắn mới nhẹ nâng cánh tay, tủi thân vô bờ giữ lấy cánh tay hắn ôm vào ngực.
Y thật sự rất mệt mỏi, cũng rất đau lòng.
Vốn biết đế vương chuyên quyền lại độc đoán, hậu cung giai lệ không thiếu, cũng chưa từng xảy ra trường hợp hoàng đế chỉ độc sủng một người...y vẫn ghen tị.
Khoảng áo trước ngực dường như có chút ướt, Kim Thái Hanh trong tâm thể như cũng bị nước mắt thấm ướt, chua xót đủ vị.
"Là lỗi của ta." Hắn cũng không biết nên nói thế nào mới tốt.
Liệu rằng đem chuyện hắn vì thân phận thật sự của y mà tiếp cận Ngô Vũ, Chính Quốc của hắn sẽ vui vẻ chăng?
Kim Thái Hanh đem Chính Quốc chặt chẽ siết ôm lấy, mặc cho y đem khoảng áo trước ngực đều thấm ướt nhòe nhoẹt nước mắt, giọng nói trầm trầm. "Có phải đã rất sợ không?"
Chính Quốc ở trong lòng hắn khe khẽ lắc đầu. "Ta không sợ..." giọng nói đều mang âm khóc nức nở "...khi đó ta thật sự rất muốn nhìn thấy người, chỉ mong người ôm ta một chút...thế nhưng đao kiếm chỉa đến trước mặt, cũng chẳng thấy người trở về kéo lấy ta."
Điền Chính Quốc bàn tay rất lạnh, run run mà níu lấy bàn tay Kim Thái Hanh đặt lên vai mình "Người xem nơi này va vào thành xe ngựa, đều đau xót lên cả rồi..."
Kim Thái Hanh nhịn không được y bày ra một mặt ủy khuất lẫn ỷ lại, liền nâng lên mặt Chính Quốc mà hôn một lượt, mãi đến khi khuôn mặt y chậm rãi nóng bỏng rạng đỏ lên.
"Là lỗi của ta. Bảo bối, hại ngươi ủy khuất đến như vậy..."
Chính Quốc bướng bỉnh mím môi dưới, cũng chẳng màng hoàng đế cao thượng hay tần tử thấp hèn mà siết lấy áo khoảng áo trước ngực Kim Thái Hanh, say đắm chủ động hôn môi hắn.
Cả thân thể lẫn tâm trí y đều đã hoàn toàn thuộc về Kim Thái Hanh, y cũng sẽ không để hắn tự mình rời đi mà không có nguyên nhân.
"Người ôm Chính Quốc có được không? Người đã không biết đâu... một canh giờ người không ở cạnh kia... Chính Quốc nhớ người đến nhường nào."
_200609_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro