Chương 33: Thích ngươi.
Đường đi xa xôi, đêm xuống còn có chút lất phất mưa phùn.
Lần này xuất cung vi hành không mang theo quá nhiều hầu cận, thành ra chỉ chia làm ba cỗ xe ngựa. Tỳ nô cùng với lương khô gom lại một cỗ, Vân Tình thân là nữ nhân chia ra một cỗ. Ngô Vũ, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh chiếm một xe ngựa ở đầu hàng.
Ngô Vũ thể trạng không tốt lắm, vừa khởi hành không bao lâu thì mê man ngủ. Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc giữa đường nhảy vào hắn cũng không hay biết.
Trải qua một giấc mộng, Chính Quốc cũng không chợp mắt được nữa. Kim Thái Hanh đem y ôm trong ngực, ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo khẽ quan sát bên ngoài.
Đường từ thành Vân Hà đến Úc Châu phải đi khá lâu, ngoại trừ kinh thành và ngoại ô, đa phần đường đi đều rất xấu, sỏi đá bùn đất đâu đâu cũng thấy, xe ngựa lộc cộc kéo ngày đêm, thành ra bên trong xốc nảy không gì tả nổi.
Điền Chính Quốc không ngủ được, chỉ đành nương nhờ ánh sáng đèn lồng ngó sắc mặt Ngô Vũ.
Ngũ quan thanh tú, đuôi mắt dài mềm mại, mũi nhỏ nhắn thanh thoát, môi mọng đỏ đẹp đẽ...
Kỳ thực y vẫn luôn cảm thấy người này có chút quen mắt.
Lần đầu gặp không ấn tượng mấy, nhìn sơ qua tưởng chừng mỏng manh không lực uy hiếp. Thế nhưng thời điểm nhìn y chống đỡ tấm lưng, dùng lời nói khôn ngoan mà đáp lại Lý Châu Nghi, y lại đột nhiên có chút dè chừng.
...
"Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc tới mắt cũng không chớp, liền hiểu ra y đang đánh giá người kia. Thế nhưng mặc kệ y nghi ngại, hắn vẫn muốn y thả lỏng.
"Không có."
Kim Thái Hanh vươn tay xoa trán y "Canh ba sẽ tới Yên châu. Yên Châu lâu nay nổi tiếng phố Tây càng về khuya lại càng rực rỡ, ngoan ngoãn chợp mắt một chút, lát ta đưa ngươi đi xem."
Giọng điệu sủng nịch như vậy khiến Chính Quốc có chút ngại ngùng, chỉ đành đem mặt vùi nơi khoác ngoài dệt bằng lụa mát của Kim Thái Hanh mà nhắm chặt mắt, y thở dài, vờ như rất muốn ngủ rồi.
Kim Thái Hanh làm sao không nhìn ra một chút quỷ kế này, lại vẫn không vạch trần. Chỉ là đem Điền Chính Quốc nhét sâu vào lòng, khẽ thở dài, giấu đi ánh mắt không đành của bản thân.
Đột nhiên cảm thấy có chút khó thở.
.
Có những thời điểm chỉ mong là mù là điếc, chỉ thà là không hay không biết, giấu đi tư tâm mà an an ổn ổn, bình bình đạm đạm...
...
Đoàn xe ngựa dừng ở khách điếm Yên Chi nằm ở ngoại ô thành Vân Hà, mỗi người chiếm một khách phòng, tỳ nữ ở chung với chủ tử để tiện bề sai phó, lương khô không nhiều lắm, đều để ở ngoài xe ngựa có người canh giữ.
Kim Thái Hanh canh ba vừa điểm, liền lôi kéo Chính Quốc từ cửa sau khách điếm trốn đi.
...
Phố Tây thành Vân Hà ban đêm đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi đông đúc người là người qua lại, tiếng nói cười cùng tiếng chào hàng hòa lẫn lên nhau, không khí vừa nô nức lại sinh động.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh dừng tại một hàng trâm cài, phía trên bàn trải một lớp thảm dày màu đỏ thẫm, bày đầy mọi thức trang sức, trâm cài. Trâm cài dành cho nữ tử màu sắc rực rỡ, hoa lệ, dành cho nam tử lại là tông trầm có chút mẫu mực. Trâm tóc của nam không có quá nhiều mẫu, Kim Thái Hanh nhìn chăm chú đỉnh đầu của Điền Chính Quốc, nơi cài trâm được búi gọn gàng, cố định bằng một dải vải xám, quả thật đơn bạc đến không thể đơn bạc hơn.
Bên dưới có hơn mười cây trâm đủ loại, Kim Thái Hanh lại đặc biệt thưởng thức viên lưu ly trắng được đính trên đầu của một cây trâm bản nhỏ, chất ngọc trong suốt, bên dưới ánh đèn lồng ánh lên sắc trắng tinh khiết thoát tục, như thể sinh ra là để dành cho ái nhân của hắn vậy.
Kim Thái Hanh hướng lão thái thái khuôn mặt hiền từ ở trước mặt hỏi một cái giá, trâm làm tinh xảo vô cùng, đến cả điêu khắc hồ điệp nhỏ xíu ngay chính giữa viên lưu ly cũng phá lệ tinh xảo, làm cho Kim Thái Hanh thấy ngọc như thấy hoa cỏ cũng thực vừa lòng.
"Vị công tử này...lão già nhà lão nương vừa khắc xong một cặp hoa mai ngọc bội. Lão nương mạn phép vung tay trước mắt thánh, mạo phạm xem qua tướng mạo hai vị ắt cũng đến lúc kết một đôi tâm giao. Hi vọng thông qua chút quà mọn của hai lão nhân này, chúc hai vị "cử án tề mi".
Lão bà từ bên trong ống tay áo lấy ra một gói giấy màu đỏ, giống như mục đích chính chỉ là chờ hai người bọn họ đến để dâng tặng.
Điền Chính Quốc ngẩn người, Kim Thái Hanh tuy rằng khó hiểu, vẫn thay mặt hắn nhận quà, lại đưa thêm ngân lượng cho lão bà, sau đó nhanh chóng cáo từ.
Bóng dáng hai người vừa khuất ở cuối đường, lão bà kéo khóe môi, hai tay chắp vào nhau, hướng vị đại sư ngồi phía bên kia làm một cái cúi chào.
...
Kim Thái Hanh đem ngọc bội giắt bên thắt lưng, nhìn Điền Chính Quốc hãy còn mở to đôi mắt không hiểu sự việc, hai ngón tay nhẹ niết da thịt mịn màng trên má y, cười khẽ.
"Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc bối rối sờ sờ y mệ, lại phát hiện thứ gì đó không đúng lắm. Thắt lưng lơ lửng một chiếc ngọc bội tinh xảo, hoa văn cánh hoa điêu khắc rõ mồn một, mang theo mềm mại lại không phô trương, không giống với những nhi tử cửa quan bành trướng thân phận, ngược lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng thoát tục không gì so được.
"Sao lão thái thái lại nhất quyết tặng cho chúng ta?"
Kim Thái Hanh hơi hơi mị mắt, nhìn Điền Chính Quốc không có lớp che chắn phiền toái khó hiểu đô đô môi, có chút nhịn không được vươn tay kéo y vào lòng.
"Bà ấy chúc chúng ta "cử án tề mi"."
Điền Chính Quốc bị nhiệt khí thổi đến bên tai khiến cho vành tai đỏ hồng một mảng, gật gật đầu, hướng Kim Thái Hanh ra đề nghị.
"Chúng ta tìm nơi nào ngồi một lát được không? Ta...có chút mệt..."
Gò má đều hồng hết cả lên.
...
Bên đường có một cái tửu quán, bàn bên cạnh là một đội áp tiêu đang trong giờ nghỉ, ồn ào bàn tán về đủ loại cô nương trong thanh lâu nào đấy, còn mạnh miệng hứa hẹn sau khi hồi hương sẽ tìm đến thanh quán tẩy trừ phong trần.
Điền Chính Quốc buồn cười nhìn Kim Thái Hanh lông mày xoắn tít, không hiểu tại sao có chút lớn mật vươn tay chạm lên, xoa xoa.
"Nơi này có hơi ồn ào, hay là chúng ta tìm nơi khác..."
"Không sao. Ngươi xem ra cũng không có gì khó chịu, mặc kệ bọn họ." Đem bàn tay có chút lạnh của Điền Chính Quốc bao trong tay, ngón cái còn khẽ xoa mu bàn tay y, làm cho Điền Chính Quốc chưa rõi sự đời khó tránh mặt đỏ tim đập nhanh.
"Người...người muốn dùng gì?"
Dáng vẻ Chính Quốc lắp ba lắp bắp có chút đáng yêu, làm cho đáy lòng Kim Thái Hanh ngứa ngáy một trận...muốn hôn y, lại ngại Điền Chính Quốc thẹn thùng. Chỉ có thể tùy tiện áp chế bằng cách hướng chủ quán gọi vài món cùng một bình Nguyên Hồng tửu.
"Ngươi nên tranh thủ bồi bổ một chút. Đêm qua mỏi mệt như vậy cũng không có nghỉ đủ, là ta tính sai."
"Chính Quốc cũng rất tốt. Cũng...cũng không có khó chịu."
Khẽ đẩy bát tàu hủ nóng sang phía Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thoải mái cười "Đêm qua ngươi rất đáng yêu..."
"Người đừng trêu Chính Quốc..." Yếu ớt đỏ mặt, Chính Quốc đến vành tai cũng hồng thấu, ánh mắt không tự chủ mà tới lui tứ phía đều nhìn một lần.
"Là ta thích ngươi." Thích y vì là ta mà sinh ra ỷ lại "Nên mới muốn trêu ngươi."
.
Bên ngoài có người ngoái nhìn về phía này, hoa đào đỏ giữa trời đông thoắt cái mà rơi rụng, chỉ thấy Điền Chính Quốc mềm mại chun mũi một cái, khoé miệng nhấc cao cười rộ lên, tựa như đào anh trong tuyết, rực rỡ, hoa lệ mà xinh đẹp...
-------
Cử án tề mi: trong cách dùng này ý chỉ một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
_200308_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro