Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Muốn người..." (H)

Kim Thái Hanh mạnh mẽ đem Chính Quốc áp dưới thân to lớn, môi hôn trơn mướt khẽ vuốt ve vành tai y đã sớm không còn nguyên bản trắng trong.

Điền Chính Quốc bị kích thích dưới thân lẫn vành tai mà khẽ run lên, khóe mắt cũng nhịn không được chút ướt nhòe.

Nhuyễn tháp đặt ngay nơi cửa sổ...

Xuyên qua bả vai đế vương...phảng phất như có thể thấy được ngày đầu tiên.

.

Thời điểm đầu gối đều tê cứng đi rồi, Kim Thái Hanh từ phía đối diện mà đi đến trước mắt y, dùng loại âm thanh vô cùng có mị lực hỏi một câu "có thể đi cùng ta không?".

Trời biết, thời điểm đấy y có đến bao nhiêu trăn trở...

Thanh lâu mái ngói tầng tầng, lại vốn không phải nơi trong sạch.

Y sợ người phong lưu, cũng sợ chính mình ngu muội chẳng vững vàng đón bão tố...

Nếu người trước mắt lòng dạ vốn trong ngoài bất nhất, sớm mây đêm mưa, thân là một tiểu quan không có chút phòng bị...y phải làm sao?

.

Điền Chính Quốc cánh tay vòng nơi cổ Kim Thái Hanh, nâng người, mái đầu khẽ tựa nơi ngực trái hắn.

Kỳ thực y nên biết ơn.

Biết ơn khi ấy chính mình đồng ý mạo hiểm chỉ để cùng một người xa lạ đi đến một nơi chẳng mấy thân quen.

Biết ơn Kim Thái Hanh tính cách trượng nghĩa.

Biết ơn Kim Thái Hanh cao cao tại thượng là thế, lại đúng lúc chính mình không chỗ dựa dẫm mà xuất hiện.

...

"Thái Hanh..." tiếng gọi mỏng manh vô cùng, dịu dàng gọi, dịu dàng hôn khẽ mi tâm đế vương hãy còn chau chặt. "Chính Quốc nghĩ...muốn người."

.

Muốn người cứ hữu lực ôm ta như vậy.

Muốn người đem trái tim vốn lạnh của mình chừa cho ta một góc quan tâm.

Muốn người mãi như vậy...vì ta mà hạnh phúc.

.

Kim Thái Hanh đem nội bào cùng ngoại y của Điền Chính Quốc đều kéo hỏng, làm lộ ra mảng da thịt tuyết trắng. Cúi người, môi mỏng từ cổ chậm rãi hôn xuống, môi mím lại, dùng sức hút, đem vùng da trước ngực dưỡng nên từng đóa anh đào.

"Bảo bối. Trẫm chờ không được..." Hoàng bào không dễ cởi, Kim Thái Hanh chỉ có thể một bên kích thích phần thân lẫn nhũ tiêm hồng phấn của y, một bên dẫn dắt Điền Chính Quốc đem Hoàng bào từng chút tháo xuống.

"Ngươi xem, nơi này chính là nút thắt, đúng vậy...dùng tay kéo..." ghé bên tai Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thân thể nóng lên thì không còn là hoàng đế cả đời kiệm lời gì sất, không ngừng ở bên tai y tỉ tê dâm ngôn uế ngữ. "...nhớ kỹ từng nơi, sau này ngươi còn phải vì ta mà đem long bào giúp ta mặc tốt. Phu tử như kiều thê, những chuyện như hầu hạ tướng công áo mũ, ngươi hẳn cũng biết nên làm thế nào."

Điền Chính Quốc tuy rằng rất ngại rất ngại ngùng, vẫn cố gắng lờ đi phân thân đang chịu kích thích lớn đến chịu không nỗi, ngón tay một bên kéo ra nút buộc vạt áo đế vương, vừa cẩn thận ghi nhớ từng mối thắt một.

"A..." không chút phòng bị, Kim Thái Hanh dùng sức cắn nhũ tiêm một chút, kiềm chế không xong mà lớn giọng rồi.

"Bảo bối. Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, ngươi thất thần!"

"Không có..." nâng đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn thấy bả vai săn chắc vô cùng của Kim Thái Hanh, nhìn hắn nhẫn nhịn đem chính mình kích thích từng điểm đến rối tinh rối mù.

Điền Chính Quốc xấu hổ thân thể càng nhuận thêm, Kim Thái Hanh nhịn không được xoát xoát kéo xiêm y còn lại của y vứt đi, nâng lên cặp đùi săn chắc mà thon nhỏ, môi dịu dàng dừng lại ở má đùi trong.

"đừng...đừng hôn nơi đó." Kim Thái Hanh dùng sức ấn môi hôn đùi y, Điền Chính Quốc thân thể căng chật, bàn tay tìm đến ngón tay cái của Kim Thái Hanh níu lấy, hơi hơi dùng sức siết lại.

.

Chính Quốc vốn là vũ sư, bắp đùi lẫn cơ bụng đều rất săn chắc. Không phải là loại cơ nhìn thấy sơ lược vài lần, mà là loại gầy nhỏ cứng cáp. Cổ chân nhỏ nhắn mảnh khảnh, vùng da nơi đùi non mịn lại xinh đẹp.

Kim Thái Hanh trân quý mà hôn từng chút một, từ vùng bụng gầy nhỏ, má đùi săn chắc hồng nhuận, bắp chân thanh mảnh, đến lòng bàn chân cũng không buông tha.

Từ ngón chân cái hôn xuống, đến giữa lòng bàn chân thì ngừng lại, lòng bàn chân trắng trẻo thế mà nở rộ một đóa liên hoa...

"Bảo bối...ngươi có vết bớt hình hoa sen có biết không?" Đã vốn rất thích tiểu tử này, hiện tại nhìn y hư nhuyễn mà dán tại nhuyễn tháp, lòng bàn chân còn mang 'liên hoa' hắn thích nhất, lại làm tâm hắn trở nên càng dịu dàng.

"Bảo bối. Có thích trẫm hôn ngươi không?"

Điền Chính Quốc vốn cũng chẳng biết trên người mình tồn tại vết bớt lớn như vậy. Sẹo bớt trên mặt là điềm xấu, thế nhưng đóa sen của y đâu cũng không nằm, vừa vặn nở nơi lòng bàn chân...

Nghĩ đến Kim Thái Hanh là người đầu tiên nhìn thấy, trong ngực vừa có chút ngại ngùng lại ngọt ngào.

.

Kim Thái Hanh từ ghế đầu giường lấy được lọ hương cao, bôi một ít ra đầu ngón tay, sau đấy mới dịu dàng thử thăm dò hậu huyệt chưa người khai phá của y. Một bên vì Chính Quốc chậm rãi mở rộng, tay còn lại khẽ nắm bàn chân Chính Quốc, dịu dàng đem vết bớt sáng màu mỗi chỗ đều vuốt qua.

Điền Chính Quốc hông lẫn mông đều đặt nơi xương hông Kim Thái Hanh, thời điểm Kim Thái Hanh đi vào đốt ngón tay đầu tiên, thân thể mềm nhũn có thoáng cứng còng.

"Khó chịu...ưm..."

.

"Bảo bối, nhịn một chút. Trẫm đi vào..." Điền Chính Quốc khẽ nâng hông, lại bị Kim Thái Hanh áp chế xuống. Canh năm ba khắc vừa điểm, hắn ham muốn đã tựa như lửa bốc cao quá đỉnh đầu, cánh tay vòng qua lưng Chính Quốc ôm y lên người, đỡ lấy phần thân to lớn chậm rãi vùi vào nơi u mật tiêu hồn.

Nơi đó của nam nhân nóng rực mà đem mật huyệt từng bước căng ra. Điền Chính Quốc ăn đau, lại sợ khống chế không được lực đạo sẽ cào thương Kim Thái Hanh, cánh tay vòng trên cổ hắn cũng muốn thu về.

Kim Thái Hanh phát giác ý tứ của y, ngăn lại cánh tay Chính Quốc còn đang muốn rời khỏi, một bên an ủi phân thân vì đau mà có chút nhuyễn, một bên cúi đầu hôn mặt y.

"Ngoan. Nhịn một chút, chịu không được thì cào ta. Ngươi cũng là của ta, chẳng lẽ còn muốn đi tìm đệm bông an ủi?"*

Đoạn giữ chặt hông Chính Quốc, đem cực lớn thật sâu vùi vào cơ thể của người dưới thân.

Kim Thái Hanh ánh mắt mang theo chút hàn khí, nhìn Điền Chính Quốc cong lên thân trên, cúi đầu, đem nụ hoa của y ngậm vào.

.

Đêm xuống ngoài trời đặc biệt lạnh, tuy sương phòng có chuẩn bị chậu than, Điền Chính Quốc cả người đầy mồ hôi bị gió thổi qua vài lần cũng bắt đầu thấy lạnh, chỉ có thể càng thêm ôm chặt Kim Thái Hanh, ngẩng đầu mặc hắn tùy ý ôm lấy.

Kim Thái Hanh tần suất kinh người, hầu như mỗi lần ra vào đều tiến vào thật sâu. Chính Quốc lần đầu tiên kinh qua sự việc như thế, không khỏi có chút khó chịu lẫn chướng bụng. Bàn tay từ ôm cổ chuyển xuống bụng dưới, không tiếng động mà khẽ ấn xuống, song nội vách tường lại bị mũi nhọn không chút lưu tình mà chà xát, chỉ có thể một bên ra sức phối hợp, một bên âm thầm cắn môi chịu đựng.

"Chính Quốc..."

Thân thể đột ngột bị người ôm lên cao, Kim Thái Hanh rời khỏi người Chính Quốc, cánh tay vòng qua mông y ôm lên người, một đường đi về phía dục trì phía sau bình phong bách tùng.

.

Vừa trở về, cũng chưa kịp quan sát đây đó. Điền Chính Quốc nâng đôi mắt mờ sương, bốn bề dục trì đều tỏa hơi nóng, hiển nhiên đã sớm châm nước tốt.

Nghĩ đến ban nãy chính mình cầu hắn ở lại, không khỏi có chút xấu hổ.

Kim Thái Hanh hóa ra sớm đã muốn lưu lại...

.

Cả thân thể đều được nước ấm ôm lấy, Chính Quốc càng thêm vùi sâu trước ngực đế vương, vươn ra cánh tay trắng muốt ôm lấy lưng Kim Thái Hanh.
"Thái Hanh..."

Ta thật sự rất thích người.

Đã sớm thích người muốn điên lên rồi...

.

"Ngoan."
Trên mặt bị người chạm vào, mới phát giác hóa ra chính mình đã sớm nhịn không nổi rơi lệ.

Kể từ khi gặp được người nọ, chẳng rõ vì sao nước mắt cứ rơi không ngừng được.

Bởi lẽ vì người nọ đối y rất dịu dàng, rất trân quý, rất ngọt ngào...mới không khống chế được mà ở trước hắn bày ra bộ dạng vừa yếu ớt lại ngoan ngoãn.

Kim Thái Hanh yêu nhất dáng vẻ ngây ngô của y, Kim Thái Hanh yêu nhất là nhìn thấy y đối người ngoài quật cường với hắn lại dịu ngoan... thế nên cứ như vậy, không khống chế được mà ở bên hắn lại mang một mặt ủy khuất lẫn oán hờn.

"Người ôm Chính Quốc đi." Chủ động mà quấn bên người hắn, chủ động tách ra hai chân để cho nước ấm làm tính cụ Kim Thái Hanh trơn truất mà vùi vào.

Thật sự rất thỏa mãn, hoàng đế người người kính trọng thế mà để tâm y...

Kim Thái Hanh nhẫn rồi lại nhẫn, vẫn là chống không được đối một Điền Chính Quốc nhãn thần đều mơ hồ vẫn cố sức hướng hắn rộ một nụ cười tươi. Vì vậy mãnh mẽ giữ lấy y, tính khí không ngừng mà mạnh mẽ đâm vào rút ra.

Điền Chính Quốc ôm lấy cổ hắn muốn kêu cũng kêu không được, thân trên đều dán trên người Kim Thái Hanh, ngực trái chậm rãi sôi trào một loại dục vọng thỏa mãn đến ẩn ẩn đau nhói.

Y cười, ghé bên tai hoàng đế, nói không ra tiếng. "Bệ hạ. Thật sự rất yêu người..."


-----

*ở đây ý nói Chính Quốc là người của Thái Hanh không tìm anh an ủi mà lại muốn đi cấu đệm bông sao.


_200103_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro