Chương 6
Cảm ơn mọi người vì giữa hàng ngàn fic khác đã chọn fic của mình
-------------
" Vợ lẽ như giẻ chùi chân
Chùi rồi lại vứt ra sân
Gọi mụ hàng xóm đem chân đến chùi "
|kiếp vợ lẽ|
------------------------
Chương 6
Tiếng hét kêu tên Quốc của Bà Hội Đồng đã làm vang vọng khắp nhà, ông Hội Đồng đang ngồi trong phòng xem lại sổ sách cậu hai đang nằm cười cười vì ngập tràn niềm vui, thì nghe tiếng hét thì chạy qua lúc cậu chạy qua thì ba Thái Hanh cũng đứng ở đó đang la Hanh hắn, nhìn Quốc ngất trong tay cô út Ngọc đầu chảy máu, mắt cậu rưng rưng, lỗ tai lùng bùng, cậu chẳng biết làm gì ngoài chạy lại bồng Quốc chạy thật nhanh ra ngoài
" anh Lượng lấy xe lẹ lên " cậu hai Bình
" LẸ LÊN " cậu hai hét lên
" Dạ.. Dạ " Lượng
Xe được lấy ra rất nhanh, cậu hai bồng em trên tay cứ run run đưa em lên xe thằng Lượng chở hai người đi nó cũng run
" Chạy lẹ đi lên trạm xá " cậu hai hối thằng lượng
" Dạ vâng "
-----------------
Ở Kim Gia bây giờ cũng náo loạn không ít
" Thằng Vũ đâu rồi lẹ lẹ lấy xe điii chạy qua nhà ông bà sui " Bà Hội Đồng
" mày liệu hồn Quốc mà có chuyện gì tao từ mày luôn " Ông Hội Đồng
Cả nhà trừ Thái Hanh và vợ của hắn đã đi lên trạm xá
Nhà của ba má Quốc
" ui mới xa em Quốc có mấy ngày mà nhớ quá à " Cô hai Giao ngồi than thở
" Ui mày ơi sao sáng nay mắt anh giựt giựt á không biết có chuyện gì không nữa " Cậu Huy nói
" hoi ông nói nghe ghê quá " Cô Giao quơ tay
" Hai bây nhiều chuyện quá à " Hai ông bà Thống Đốc đi ra
Kétt
Tiếng xe thắn gấp Cô Ngọc chạy nhanh vào trong
" ủa em của Thái Hanh " Cô Giao nói
" Con xin lỗi vì vào không chào ai nhưng mà gấp lắm rồi anh Quốc bị anh cả đánh xỉu được anh hai đưa đi trạm xá " cô út Ngọc hấp tấp nói
" Hả " Bà Thống Đốc đứng hình
" MẸ NÓ tao đánh chết mày KIM THÁI HANH " cậu Huy tức giận đùng đùng
" huhuhu em tui đâu nó có sao không huhuhu trả lời đi " Cô Giao lắc lắc vai cô Ngọc
Cả Điền gia vốn yên ắng bỗng dưng trở nên náo loạn
Chỉ riêng ba của Chính Quốc là ông Thống Đốc vẫn rất bình tĩnh có lẽ ông đã đoán trước được
Má Chính Quốc và chị hai Giao cứ khóc bù lu bù loa
Ngồi trên xe ông Thống Đốc là người chạy xe cậu Huy ngồi mà miệng cứ chửi coi bộ cậu tức lắm lung đó đa
" má nó ứa gan thiệt chứ " cậu Huy
" thôi bây cứ rân trời im lặng chút đi " Ông Thống Đốc nói
" Ừa ba nói phải anh yên xíu đi " cô Giao
Trên xe của cậu hai
Mặc dù nhà cách trạm xá có bảy cây số mà sao đi thấy lâu quá hay do lòng cậu hai lo lắng quá rồi , trong đầu cậu bây giờ chỉ mong Quốc không sao nếu Quốc mà bị gì chắc giống như cả thế giới quay lưng với cậu , ngồi trong xe mà cậu cứ sốt ruột bụng gan cứ sôi lên
Tới trạm xá cậu hai lật đà lật đật đem Quốc vô miệng hô to
" Đốc tờ đâu rồi cứu người điii "
Cậu hai phải chạy tới lui chật vật để lo giấy tờ nhập viện cho Quốc rồi mua ba thứ lặt vặt chứ lo em Quốc thiếu thốn rồi con kêu thằng Lượng về nhà lấy thêm quần áo cho Quốc vì đốc tờ nói Quốc mất máu hơi nhiều cộng với việc dạo này Quốc ít ăn nên ở lại trạm xá vài bữa
Khoảng nửa canh giờ sau ba má và anh chị của Quốc cũng tới
Vừa mới tới mà chị hai Giao và mẹ của Quốc chạy hớt hải vô cùng theo sau là anh cả với ba của em Quốc
Vừa vô tới thì thấy cậu hai Bình đang ngồi kế bên Quốc lo lắng chăm sóc cho em
" Quốc ơi em có sao không " Chị hai Giao nói lớn
" con bé này ăn nói nhỏ nhẹ thôi "
" à chào cậu hai " cậu cả Huy
" dạ chào ông Thống Đốc bà Thống Đốc cậu cả cô hai " cậu hai Bình
" thôi con chào nghe xa cách dữ " Ba của Quốc
" à dạ "
" em tui có sao không " Cô hai
" à Quốc giờ cũng ổn hơn rồi va chạm phần đầu nên mất máu ít và hơi thiếu chất " Cậu hai
" Đốc tờ kêu là ở lại mấy bữa sẽ khỏe "
" ừa vậy coi cũng được " ba của Chính Quốc
" hơii phải chi bé Quốc lấy được người như cậu hai cũng khỏe " Bà Thống Đốc
" bà nói gì kì vậy để người khác nghe được rồi coi sao cho đặng " Ông Thống Đốc
Không lâu sau đó ba má chồng của em và cô út Ngọc cũng tới xách theo chiếc túi chứa quần áo cho Quốc
" à chào anh chị sui " Bà Hội Đồng
" xin lỗi anh chị vì sự hồ đồ của thằng con tui, tui cũng không ngờ là nó sẽ làm như vậy " Ông Hội Đồng
" Tôi nói thiệt với anh chị đây con tui mặc dù con nhỏ tuổi nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, chưa bao giờ nhà tui đánh nó dù là một cái nhẹ " má của Chính Quốc nói trong ấm ức
" đừng nói chi là là bị đánh tới xỉu biết vậy lúc đầu tui đã không gả nó đi " tới lúc này bà nhịn không nổi mà oà khóc
" tui sẽ về dạy lại thằng Hanh nó là có lớn mà không có khôn " Bà Hội Đồng
" anh chị coi sao cho đặng không thì nhà tui đem con về " Ba của Quốc
Mọi người ngồi nói chuyện qua lại chỉ có cậu hai im re rồi lo cho Quốc lúc mà Quốc tỉnh lại cũng là giờ hợi lúc này chỉ còn cậu hai chăm sóc nhìn cậu hai ngủ gật mà em Quốc thấy dễ thương em cũng ước rằng Thái Hanh cũng lo lắng cho em được như thế
Khoảng 3-4 ngày sau là Quốc khỏe rồi nên về lại Kim Gia cậu cả và cô hai nhất quyết không cho Quốc đi nhưng cũng không thành đành phải gửi con Mận qua lo cho Quốc con đó coi vậy chứ mà khỏe lắm nó thân với Quốc khiếp, khi nhỏ vì Quốc nhỏ con nên hay bị chọc ghẹo mà từ ngày có nó đứa nào mà đụng vô Quốc là tới công chuyện với nó, nên gửi qua đó cho nó bảo vệ và chăm sóc cho em .
-------------------
Ứa gan : tức giận cao độ
Khóc bù lu bù loa : khóc lớn
Rân trời : làm quá
Đốc tờ : bác sĩ
19/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro