Chương 69: Nhật ký ngày đầu tiên của người vợ tắt chế độ hiền huệ
Tổ chương trình đúng thật rất ma quỷ.
Dù sao trước màn ảnh cũng không có hình tượng thiên thần gì cho cam, kiếm đủ rating, sau màn ảnh bọn họ có thể gửi cho thầy Kim, à không, gửi cho Điền Chính Quốc bao lì xì! Thầy Kim sẽ chẳng thèm khát mấy cái trò cỏn con này, cho nên bọn họ chỉ cần o bế lấy lòng vợ thầy Kim là được.
Vì thế, sau khi bày tỏ mấy lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận trong tym, bọn họ thậm chí còn trao tận tay Điền Chính Quốc một hộp quà kỷ niệm.
Kim Thái Hanh: "......"
Đạo diễn quay đầu hỏi những khách mời khác: "Mọi người sẽ không có ý kiến gì chứ?"
"Không, không." Chu Nham Phong cười cứng ngắc, lắc đầu một cái.
Những người khác cũng hiểu chuyện, không ý kiến ý cò gì cả, đều gật đầu đồng ý.
【 mị nếu là Chính Quốc chắc phải xấu hổ đến mức đào cái hố chui xuống đất qué 】
Mà lúc này Điền Chính Quốc, người đang nằm ngon lành trên lưng của Kim Thái Hanh, hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười ngọt ngào, hỏi: "Xin hỏi còn có đãi ngộ VIP nào không?"
Tổ chương trình ngu người nhìn cậu trân trối.
Điền Chính Quốc kiên quyết ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, cưỡi trên lưng của thầy Kim, khiến mình cao hơn người khác cả một khúc, tức khắc tràn ngập tự tin.
Điền Chính Quốc: "Ví dụ... không cần tham gia vào phân đoạn tiếp theo, trực tiếp nhận được thành tích cao nhất. Hay ví dụ như, tận hưởng hết ga các dịch vụ tiện ích và không giới hạn siêu xe đưa đón suốt cả quá trình..."
Trong một lúc tổ chương trình không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng lời cảm ơn cũng là bọn họ nói, đâm lao phải theo lao, lúc này không thể rút lại được.
Vì thế bọn họ lần lượt nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không tỏ thái độ.
Không tỏ thái độ chính là tuyên bố - hết thảy đều nghe Điền Chính Quốc.
Đạo diễn: "Được... Vậy thì trước tiên hai người nghỉ ngơi một chút đi?"
"Tổ chương trình biết ở đâu có bữa trà chiều không? Ừm, thức uống và món ăn nên ngon một chút, nhân viên công tác chúng ta có người biết đàn violin chứ? Tốt nhất cái này cũng nên sắp xếp luôn nha." Điền Chính Quốc vừa nghĩ vừa nói.
【? 】
【 đảo khách thành chủ hả? 】
【 hay nhắm, mấy người cảm ơn tui vì tui cung cấp rating, tui đây liền quậy mấy người, bắt mấy người sắp xếp địa điểm để hai tụi tui hẹn hò, khá lắm, vẫn là Chính Quốc giỏi! 】
Kim Thái Hanh nhịn không được khoé miệng cong cong.
Anh thích Quốc Quốc.
Quốc Quốc đêm qua, cùng Quốc Quốc bây giờ.
Đạo diễn cười gượng một cái, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Điền Chính Quốc.
Nếu không đáp ứng, chờ chương trình quay xong, một mình thầy Kim cũng có thể vặt lông bọn họ xuống!
"Gần đây có một nhà hàng cũng được đánh giá cao lắm." Đạo diễn nói.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Được, nếu xe đã tới, chúng tôi ở bên trong xe vừa ăn vừa di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Bên cạnh nhớ có người kéo đàn violin đấy, mọi người đừng quên nha."
Đạo diễn: "......"
【 không những muốn trở thành nơi hẹn hò cho hai người, mà còn biến nơi hẹn hò thành di động tới tới lui lui, đỉnh thiệt trứ 】
【 là tui sai, Quốc Quốc căn bản sẽ không xấu hổ, là do tui chưa hiểu sự đời, là tui còn trẻ người non dạ hic hic 】
Chu Nguyên Kỳ u oán nói: "Hôm nay bọn họ sẽ không chạy nhiệm vụ sao?"
Vậy hắn thắng thì có gì hay!
Không thể hiện được mị lực của hắn!
"Tôi còn nghĩ hôm nay bọn họ sẽ không tham gia ghi hình nữa kìa..." Phú Xuân Dĩnh thở dài.
【 Phú ảnh hậu: Là tôi còn non và xanh lắm 】
Bên này, những khách mời khác chạy nhiệm vụ, tìm cách đến trạm dừng chân kế tiếp.
Bên đây, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào xe limousine sang trọng, bên cạnh còn có nhân viên công tác mang theo bữa trà chiều đúng chuẩn Anh quốc*, sau đó lại thêm một người xách đàn violin cũng lên xe.
Một ngày của người vợ bật chế độ ngạo kiều, tắt chế độ hiền huệ liền bắt đầu.
Điền Chính Quốc cảm thấy đi đứng cứ không thoải mái thế nào ấy, vì vậy cậu căn bản không thèm nhúc nhích nữa.
Cậu ngồi trên ghế, gió ngoài cửa sổ xe thổi tới khiến tóc cậu bay loà xoà, cậu cũng chẳng để tâm, đưa tay lên vuốt tới vuốt lui thế là xong. Sau đó vênh mặt hất hàm, chỉ chỉ vào bàn nhỏ, nói: "Thầy Kim, em muốn ăn bánh ngọt."
Kim Thái Hanh: "Được, nghe em."
Sau đó anh xắn tay áo lên, cắt lấy một miếng bánh.
"Em muốn uống nước."
Kim Thái Hanh: "Em uống nước hay trà?"
"Trà."
Kim Thái Hanh gật đầu, rót một tách trà.
Miệng Điền Chính Quốc còn chưa kê vào ly đã than: "... Nóng quá."
Kim Thái Hanh dừng tay, đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng nay lại nhấc lên chút ý cười. Anh liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó cầm tách trà lên, cúi đầu thổi.
Anh cảm thấy như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Điều này hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán.
Điền Chính Quốc đang cố gắng... thể hiện một mặt khác của "Người vợ hoàn mỹ".
Vì sao?
Là bởi vì bọn họ có cùng nỗi lo lắng? Lo lắng rằng những gì người kia thích chỉ là một bản thân hoàn hảo dưới ống kính?
Vì vậy trước tiên cần phải thể hiện sự xấu tính của mình?
―― Quốc Quốc, em nghĩ như vậy sao?
【 uẩy uẩy, người vợ hiền huệ trong một đêm biến thành người vợ ngạo kiều? 】
【 là bản tính idol của Chính Quốc bắt đầu xuất hiện? Hay là thầy Kim đêm qua bạo lực gia đình? 】
【? Lầu trên có ai nói cậu nói nhiều mà còn nói nhảm chưa 】
Nơi đầu tiên bọn họ đến hôm nay là một trang trại lớn.
Bò sữa ụm bò ụm bò ở khắp mọi nơi trên đồng cỏ.
Những khách mời khác cũng lần lượt tới, sau đó bọn họ học cách vắt sữa.
Bên đây đạo diễn vẫn còn lớn tiếng nói: "Cẩn thận, đừng để bò đá nha!"
Cảnh tượng vô cùng dã man, thật sự không dám nhìn thẳng.
Còn Điền Chính Quốc hiếm khi giống như một đứa trẻ bị tê liệt tứ chi, ngồi trên chiếc ghế con, trên đầu có dù che nắng.
Cậu buộc chính mình phải thường xuyên đòi hỏi mấy cái yêu cầu vớ vẩn, nếu không, ngày đầu tiên làm người vợ ngạo kiều cứ thế phá sản mất.
Điền Chính Quốc nhập tâm suy nghĩ, cuối cùng cậu ngửa cổ lên, nói với Kim Thái Hanh: "Thầy Kim, em muốn uống sữa."
【 ha ha ha】
【 cho cho cho! Mau cho cậu ấy, anh mau cho cậu ấy 】
Kim Thái Hanh nén cười rũ mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tới, ngũ quan thêm phần thanh tú và xinh đẹp.
Đẹp đến mức chói mắt.
Kim Thái Hanh: "Được, anh làm cho em."
【 ẹt hèm, mị có năm giây hiểu bậy á hi hi hi có ai hiểu bậy zống mị khum 】
Kim Thái Hanh lấy găng tay và xô sữa từ nhân viên.
Điền Chính Quốc muốn hư đốn muốn ngạo kiều muốn xấu tính một chút, nhưng vẫn nhịn không được ngồi thẳng dậy, nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh, khô khốc nói: "Ừm, thầy Kim, đừng để bị đá... nắm nhẹ xíu?"
Kim Thái Hanh quay lưng lại, vì ánh mắt trời rọi xuống nên anh hơi híp mắt.
Đương nhiên, không ai có thể nhìn thấy ý cười đọng trên đáy mắt anh.
Kim Thái Hanh vắt sữa trong nửa giờ, rồi gửi đi tiệt trùng. Sau khi trải qua xử lý tiệt trùng, sữa tươi được mang ra trước mặt Điền Chính Quốc (*)
Hoàn thành tất cả các công đoạn cũng mất đến mấy tiếng.
Những khách mời khác chờ không nổi đã sớm đi trước.
Điền Chính Quốc nhìn bình sữa trước mặt.
Òm, không sai, một bình.
Điền Chính Quốc: "Thầy Kim ơi, em uống không hết thì làm sao giờ?"
Kim Thái Hanh nghe câu hỏi của cậu, lại muốn bật cười.
Tại sao bé con Quốc Quốc lại đáng yêu như vậy?
Muốn hư hỏng một chút, lại hư không đến nơi đến chốn. Nhưng đáng yêu thì lại càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức muốn tràn hết ra ngoài.
Kim Thái Hanh: "Ừm, em không uống hết, có thể để lại."
Điền Chính Quốc không lên tiếng nữa.
Cậu ực ực ực uống một ly, sau đó mới chậm rì rì đứng dậy.
Kim Thái Hanh hỏi: "Em còn muốn anh cõng không? Chân em như thế nào rồi?"
Điền Chính Quốc: "Có xe lăn không anh?"
Kim Thái Hanh:??
Anh không khỏi bắt đầu ngẫm lại, vừa rồi anh làm sai chuyện gì khiến Điền Chính Quốc cảm thấy ngồi xe lăn còn tốt hơn anh cõng.
Kim Thái Hanh đang chuẩn bị kiểm điểm lại bản thân.
Điền Chính Quốc đã thành thật dạ thưa: "Em sợ lúc anh cõng em, em bị cấn bụng, ói ra hết trên đầu anh."
Kim Thái Hanh: "......"
Cuối cùng, ê-kíp chương trình thật sự cung cấp cho Điền Chính Quốc chiếc xe lăn, đẩy cậu ra tận bên ngoài.
Kim Thái Hanh buồn cười cúi người ôm cậu lên, nhét cậu vào trong xe.
Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Sữa của em, sữa của em. Cái này có thể nấu trà sữa, làm váng sữa*..." Cậu nhanh chóng liệt kê các món ăn làm từ sữa liên tục tù tì không dứt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh chợt loé sáng, đầu tiên anh cúi người thắt dây an toàn cho cậu, sau đó quay lại xách bình sữa đi.
Điền Chính Quốc vươn tay nhận lấy, ôm vào lòng.
Sau đó bọn họ cùng nhau lao đến địa điểm tiếp theo.
【 mịe ưi, cái gì mà acc clone với chả đu idol, đều không thắng nổi đường kiểu này nhoé! 】
Bên này, chương trình tiếp tục phát sóng.
Bên kia, fandom xé nhau đến mức rối tung cả lên, còn khiến nhà sản xuất các chương trình tuyển tú muốn chạy đến ăn ké miếng nhiệt độ.
Nếu Điền Chính Quốc theo đuổi idol nhiều như vậy, có nghĩa là cậu ấy rất thích xem các tiết mục tuyển tú?
Vì thế có một số nghệ sĩ tuyến* bảy tuyến tám, thậm chí tuyến mười tám vô hình trong giới đều lần lượt đăng Weibo.
Tuyến: những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3... Do đó mà cụm từ "diễn viên tuyến 18" dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là "vô danh tiểu tốt".
@ Trương Vong – Thanh Xuân Doanh: @ Đang đánh quái trên đường số 7, cậu có muốn thử thích tôi không?
@ Hàn Phi: @ Đang đánh quái trên đường số 7, thật ra tôi trên sân khấu cũng ổn lắm. Đây là video trên sân khấu mà tôi tự cắt nối biên tập đây [ bấm để xem ]
......
【lá gan to thế! 】
【 nói thật lòng đi, mấy người muốn nhìn Chính Quốc ngày mai tiếp tục ngồi xe lăn đúng hông? Mấy người không muốn mông cậu ấy lành lặn sao hả hả hả? 】
【 loại hình tự cắt ghép và quảng cáo cho bản thân thế này cũng đặc biệt đó 】
【 cái này vui nè hen, chính chủ lớn mật tự đăng video mình cắt ghép còn rất thú zị nha! Chính chủ cùng fans PK xem video ai biên tập đẹp hơn, bầu không khí quá tuyệt vời đúng hông các chị em cây khế? 】
【 ha ha ha nhìn bên nhà cách vách kìa, thế mà tuyến hai tuyến ba cũng chạy theo xem náo nhiệt đó! Vương Hoa Nhiên còn trực tiếp bày ra một loạt cúp luôn 】
【? Chơi lớn thế 】
【 cho nên ý là, nếu được Chính Quốc thích thì đồng nghĩa bản thân rất có mị lực sao, giống như lấy lửa thử vàng dậy hỏ? 】
Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc xe lăn, hắt xì một cái rõ to.
Buổi ghi hình của kỳ này cuối cùng cũng kết thúc.
Điền Chính Quốc: "Lạnh quá."
Kim Thái Hanh cởi áo len bên ngoài áo sơ mi đưa cho cậu, còn cảm thấy chưa đủ, anh đến cửa hàng bên đường, mua một chiếc áo choàng giống hệt kiểu Harry Potter, mặc cho Điền Chính Quốc, còn đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền có trái Snitch* nữa chứ.
Điền Chính Quốc nhịn không được táy máy tay chân, cậu cúi đầu nghịch nó.
Mân mê một hồi mới nhớ ra, hôm nay cậu nỗ lực chính mình như thế nào cũng không thoát khỏi hình tượng người vợ bé nhỏ. Bởi vì giống như... cậu chỉ cần đánh cái hắt xì, thầy Kim liền đoán được cậu muốn gì.
Điền Chính Quốc chán chường nằm liệt trên xe lăn.
Thôi bỏ đi.
Chắc thế này cũng đủ chứng minh cậu không phù hợp với hình tượng người vợ hoàn mỹ rồi.
Điền Chính Quốc mãn nguyện cùng Kim Thái Hanh trở về căn homestay đêm qua.
Và camera tắt.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cậu nhìn Kim Thái Hanh: "Thầy Kim ơi, em mệt quó."
Kim Thái Hanh bước tới.
Cũng giống như ban ngày, anh bế Điền Chính Quốc lên, lập tức bước thẳng vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc:??
Oái, cái này sai sai hen.
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Thầy Kim thầy Kim, đi đến giường đi đến giường."
Kim Thái Hanh: "Ừm, nghe em, trên giường cũng được."
Điền Chính Quốc:??
Hình như không đúng.
Sô pha?
Cũng không đúng nha.
Điền Chính Quốc dùng mắt quét ra-đa cả căn phòng chật chội, thấy chỗ nào cũng không đúng.
Kim Thái Hanh đặt cậu ở cuối giường, sau đó rũ mắt nhìn cậu chăm chú, ngữ khí vô cùng nguy hiểm, anh trầm giọng nói: "Quốc Quốc, em còn nhớ khi ăn Tết, em đã nói với ba em, đôi tay của anh rất quý, không nên cầm bất kỳ vật gì chứ?"
Công nhận là có.
Chủ yếu thể hiện một màn khách sáo thôi.
Nhưng bây giờ...
Điền Chính Quốc nghĩ đến vô số tài khoản phụ của mình chưa được giải thích rõ ràng, hôm nay còn bày đặt hất hàm chỉ trỏ sai khiến anh, còn tỏ ra hư hỏng trước mặt mọi người.
Cậu không nhịn được xoay người sờ lên cổ tay Kim Thái Hanh: "Thầy Kim, đau sao?" Cậu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Hình như em hơi nặng..."
Cậu tính toán, ngó tới ngó lui, rồi hít sâu một hơi, sau đó xoay người, nằm xuống, vỗ vỗ mông mình: "Thầy Kim, anh đến!"
Mẹ nó.
Đôi mắt Kim Thái Hanh ánh lên tia thâm trầm u ám, hoàn toàn không thể cưỡng lại phương thức xin lỗi mới của Điền Chính Quốc.
Anh đặt một chân lên giường.
Điền Chính Quốc đột nhiên đổi hướng: "A, em vỗ sai chỗ rồi." Sau đó cậu chuyển sang vỗ vào chân.
Kim Thái Hanh đè lên người cậu, vừa tức giận vừa buồn cười.
Làm thế nào tới đây rồi còn muốn lâm trận bỏ trốn?
Kim Thái Hanh ôm trọn cậu vào lòng, sau đó anh cúi người hạ cái hôn ngay sườn mặt cậu.
Hôn thoả thích rồi, anh mới chậm rãi ngồi dậy, cởi từng cúc áo sơ mi. Sau đó anh nắm lấy mắt cá chân của Điền Chính Quốc.
Anh nói: "Ừm, anh sẽ nắm nhẹ."
Điền Chính Quốc:??
Cái câu này quen quen à nha, ban ngày cậu nói với thầy Kim hồi ở trang trại vắt sữa đúng hông?
Thầy Kim quá mức... tình thú.
Những câu nói ban ngày của cậu vào tai thầy Kim đều giống như một tín hiệu mời chào nào đó.
Cả người Điền Chính Quốc bị lật lại, chân cũng bị kéo thẳng ra.
Kim Thái Hanh không nhịn được cúi người hôn lên gáy cậu.
Anh dùng chất giọng trầm khàn tỉ tê vào tai Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, anh thích em. Đặc biệt thích em."
Bất kể thời khắc nào, bất kể dáng hình ra sao.
Trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc, có thù địch nhưng nhiều hơn hết vẫn là đau lòng.
Tưởng Phương Thành không mang lại cho Điền Chính Quốc trải nghiệm tình yêu thực sự, nhìn thì nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng bóng ma để lại mười phân vẹn mười.
Mà phần đau lòng xót thương vừa dâng đến một nửa.
"Thầy Kim ơi! Chân em đau! Hay thôi mình bỏ qua đi hén?" Điền Chính Quốc run rẩy nói, nói xong cậu cảm thấy mình phải hung hơn nữa. Vì thế Điền Chính Quốc chuyển sang dùng giọng điệu nữ vương ra lệnh: "Thầy Kim! Chuyển sang tay đi!" Ai mà rảnh cùng anh dùng miệng lưỡi để thương lượng chớ!
______
Bộ này ăn chay nhaaa
Không phải đợi đâu các bạn ạ 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro