Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đến nay vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu acc clone

-

Trong khoảnh khắc, tâm trí của Kim Thái Hanh đan xen giữa sự bình tĩnh tột độ và sự ghen tuông tột độ, đây thật sự là muốn anh tâm thần phân liệt mà.

Trước hết, anh giương mắt liếc qua camera trong nhà, phát hiện đã bị che kín toàn bộ bằng vải đen.

Micro cũng đã tắt, đang đặt trên bàn cà phê cách đó không xa.

Mọi thứ đã ổn, Kim Thái Hanh chậm rãi đi đến phía sau Điền Chính Quốc.

Anh không nói gì cả.

Bởi vì trong lúc nhất thời anh không biết nên nói cái gì, phải nói cái gì và muốn nói cái gì.

Bản hợp đồng lạnh băng nằm ở giữa, khiến mọi sự ghen tuông của anh dường như vô lý và không thể giải thích được.

Điền Chính Quốc có lẽ hiểu được tâm tư của anh, cũng có lẽ không.

Bước chân Kim Thái Hanh chỉ dừng lại vài giây.

Điền Chính Quốc đã đột nhiên bị kích thích đến mức lăn lộn trên giường, sau đó cậu nhào vào chân Kim Thái Hanh.

"Áu." Điền Chính Quốc sững sờ một hồi, trong đầu cậu theo bản năng chỉ có một ý nghĩ...

Bên đây rõ ràng không có bức tường nào mà... A!

Chỉ bằng một hành động cỏn con của Điền Chính Quốc đã dường như ấn mở công tắc nào đó bên trong Kim Thái Hanh.

Anh chưa kịp nghĩ đã cúi xuống, vươn tay ôm eo Điền Chính Quốc rồi trực tiếp siết người vào lòng ngực.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh.

!!!

Cái cảnh xã hội chết chóc thế giới tan nát vũ trụ sụp đổ ngân hà lay chuyển hệ mặt trời rung rinh lỗ đen mở rộng người ngoài hành tinh giáng lâm khủng bố ập đến thế kỷ Jura sống lại Doraemon xuất hiện zombie càn quét gì đây mèn đét ơi!?

Điền Chính Quốc ngạc nhiên đến nỗi nấc cụt một cái.

Một bên thì lướt video kêu đến mê sảng, một bên cậu lại lăn vào lòng Kim Thái Hanh.

Một sự im lặng chết chóc lan tỏa trong không gian nhỏ bé, Điền Chính Quốc cảm nhận được sự chật chội nóng nực x3.

Câu còn nghiêng nghiêng đầu, nhưng ánh mắt đã hơi dời đi, không còn nhìn Kim Thái Hanh nữa, ánh sáng từ trần nhà chói lọi rọi thẳng vào mắt cậu, nhìn một hồi liền xót đến chảy nước mắt.

Mình nên nói cái gì bây giờ nhỉ?

Thầy Kim nghe thấy mình mê sảng rồi hỏ?

Thầy Kim ơi, em xin lỗi.

Thầy Kim à, em nhớ đã tắt camera rồi mà...

Thầy Kim ơi thầy Kim à, anh giận rồi sao?

Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Điền Chính Quốc, sau đó cậu rón rén lên tiếng: "Thầy Kim..." ơi.

Trước khi chữ "ơi" phía sau được thốt ra, mắt cậu đã không thể chịu nổi, một dòng nước mắt từ khóe mắt trái chảy xuống.

Bị đèn rọi đến khóc luôn!

Kim Thái Hanh lòng đầy khó chịu không nói nên lời, mà anh một lần nữa vẫn kiềm chế tất cả, nhưng bản năng chiếm hữu lại không ngừng muốn bộc phát ra ngoài.

Anh khẽ thở dài, đưa tay lên lau khóe mắt Điền Chính Quốc.

Quốc Quốc à, như thế nào em lại khóc trước rồi, anh còn chưa làm gì em mà?

Ngay cả khi những giọt nước mắt nóng hổi cũng có thể là giả vờ, Kim Thái Hanh vẫn nhịn không được dùng sức một chút, ấn xuống khóe mắt Điền Chính Quốc, cứ như làm thế này có thể xua đuổi toàn bộ nước mắt trở về.

"Doạ em rồi sao?" Kim Thái Hanh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, trong màn đêm tĩnh mịch có chút lạnh lùng.

Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, lại nấc cụt thêm cái nữa.

Điền Chính Quốc: "......"

Còn cái gì tệ hơn nữa thì xuất hiện một lần luôn đi!

Điền Chính Quốc nhanh chóng đưa tay lên, lau tùm lum tùm la trên mặt hai ba lần, nhưng cậu không thể gạt tay của Kim Thái Hanh ra.

Bàn tay của thầy Kim như mọc rễ trên mặt cậu.

Điền Chính Quốc lương tâm cắn rứt, tất nhiên cũng không đẩy Kim Thái Hanh ra nữa. Cậu đưa tay lên muốn dụi mắt lần nữa cho bớt nhức, nhưng đã bị Kim Thái Hanh nhanh chóng giữ chặt.

Kim Thái Hanh lúc này mới phản ứng lại, Điền Chính Quốc không bị anh làm cho sợ đến phát khóc, cũng không phải giả bộ.

"Mắt em bị khó chịu sao?"

Điền Chính Quốc đáng thương dựa vào cổ tay anh, gật đầu hai cái, từng chút một gõ cằm mình lên tay Kim Thái Hanh.

Mỗi lần làn da cọ xát, cũng cọ thẳng vào tim anh luôn rồi.

Kim Thái Hanh dùng sức rất lớn mới nhịn được dục vọng muốn hung hăng cắn lên cằm Điền Chính Quốc.

"Chờ anh." Kim Thái Hanh nói, đặt Điền Chính Quốc trở lại trên giường, sau đó xoay người mở hộp thuốc gia đình do tổ chương trình chuẩn bị, trong đó có một ít cồn-iốt và thuốc nhỏ mắt.

Cho đến khi anh lấy thuốc nhỏ mắt xoay người trở về, Điền Chính Quốc đã ngồi ở cuối giường, tư thế ngồi của cậu ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học, hơn nữa còn chắp tay rất đàng hoàng.

Kim Thái Hanh cảm thấy cậu lại đáng yêu nữa rồi, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn không hề giảm đi. Điền Chính Quốc đáng yêu như vậy, cậu thích Hạ Dương, Chu Khải Viên, Hạng Cảnh Nhiên, Lãng Dạ... thích rất nhiều người. Nhưng lại không nhất định sẽ thích anh.

Kim Thái Hanh bước tới: "Nằm xuống."

Điền Chính Quốc do dự một chút, liền ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống.

Thầy Kim tức giận thiệt rùi.

Mà hôm nay thầy Kim nom rất khác.

Không có nụ cười nào trên khuôn mặt anh, ngũ quan đều căng như dây đàn, anh đang ở trong trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt phóng ra từ đôi đồng tử đen như mực của anh, khi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như... giống như một con sói hung dữ.

Kim Thái Hanh đúng là đang đánh giá Điền Chính Quốc.

Sợi tóc mai bên má Điền Chính Quốc bay lên bám vào khuôn mặt khiến cậu trông có chút đáng thương.

Vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự khiến anh không biết phải làm thế nào nữa.

Yết hầu của Kim Thái Hanh khó khăn chuyển động, ánh mắt đột nhiên trở nên tối hơn.

Anh quỳ một gối ở cuối giường, mạnh mẽ tách hai chân của Điền Chính Quốc ra, theo sát mà quỳ xuống một chân ở đó. Cứ như vậy, kẹp một chân Điền Chính Quốc ở giữa.

Lúc này, trời không quá lạnh. Cho dù Điền Chính Quốc đang mặc quần jean, hay bộ vest và quần tây của Kim Thái Hanh vải đều mỏng hơn nhiều.

Cho nên Điền Chính Quốc đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác, giống như thân mật khăng khít cùng một chỗ với thầy Kim. Rõ ràng là vải cọ vải, nhưng trong lúc bối rối lại cơ hồ làn da kề làn da. Ngay cả nhiệt độ ấm áp cũng được truyền lại đây.

Điền Chính Quốc vô thức nuốt nước bọt.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, nắm bắt từng phản ứng của cậu.

Sau đó anh cúi xuống, suýt nữa thì đè hết lên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lại nấc cụt thêm cái nữa.

A.

Bảo bảo tứk lắm rồi!

Điền Chính Quốc theo bản năng nhắm mắt lại.

Có vẻ như bằng cách này, cậu có thể không cần cuốn gói chạy ra khỏi đây để trốn tránh sự xấu hổ.

Kim Thái Hanh chống khuỷu tay trái lên giường, mượn lực để cơ thể hơi lơ lửng bên trên Điền Chính Quốc, sau đó anh dùng một tay còn lại mở thuốc nhỏ mắt, vỏ và nắp lọ thuốc cứ thế tuỳ ý ném sang chỗ khác.

"Quốc Quốc." Anh trầm giọng nói: "Em nhắm mắt thì sao anh nhỏ thuốc được đây?"

Điền Chính Quốc:!!!

Rất có lý!

Cậu lại nhanh chóng mở mắt ra.

Sau đó từ tai xuống cổ đều bắt đầu đỏ bừng bừng.

Cậu xấu hổ đến mức cong ngón chân của mình lại, khẽ dụi dụi ở dưới giường.

Đây không phải là quay phim, cũng không phải đang ghi hình chương trình.

Điền Chính Quốc thở nhẹ, sau khi mở mắt ra, ánh mắt gần như không biết đặt chỗ nào.

Nhưng vẻ mặt của Kim Thái Hanh vô cùng bình tĩnh, trước sau không đổi. Tay trái từ bên cạnh bắt lấy mí mắt của Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc, đừng nhắm mắt."

Sau đó Điền Chính Quốc cảm thấy mắt mình mát lạnh.

Theo đó tầm nhìn của cậu có hơi mờ đi.

Cậu bất giác run rẩy trong vòng tay của Kim Thái Hanh, và nắm lấy ống tay áo anh.

Không tiếng động.

Sự im lặng của bầy cừu.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, hỏi: "Thầy Kim, xong rồi sao?"

Kim Thái Hanh: "Còn một bên nữa."

Điền Chính Quốc: "...Ò."

Cho nên cậu cứ giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào đèn trần đến nửa phút như đứa ngốc.

Sau đó, Kim Thái Hanh lại mở mí mắt còn lại của cậu, rồi lại quy trình quen thuộc, mát mát lạnh lạnh, mơ mơ hồ hồ.

Điền Chính Quốc bây giờ càng run đến dữ dội hơn, chỉ cảm thấy sau lưng cứ cộm cộm, hình như đang áp lên điện thoại của mình...

"Hạng Cảnh Nhiên! Hạng Cảnh Nhiên! Anh đẹp trai nhất a a a! Em yêu anh!"

Điện thoại của cậu khởi động lại video ban nãy, giọng nói của người hâm mộ tại sự kiện gần như xuyên qua màn hình mà vang vọng khắp căn phòng.

Điền Chính Quốc: "......"

Kim Thái Hanh: "......"

Ỏ, ngại quá à.

Không phải cậu nói mấy câu đó, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy như thể chính cậu đang nói ý.

Kim Thái Hanh trầm thấp hừ cười một tiếng, tựa hồ còn mang theo một tia sát phạt.

Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh đưa tay ra sau lưng cậu, sờ soạng, chính xác chạm vào điện thoại rồi tắt âm thanh. Nhưng anh lại không lập tức lấy tay về.

Một cơn tê dại và nóng bỏng lan thẳng từ lưng xuống lòng bàn chân.

Ngón tay của thầy Kim thon dài lại hữu lực, giống như bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm, mà bàn tay này lại đặt ở lưng cậu như vuốt ve, xoa ấn, vần vò...

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Thầy Kim ơi."

"Hửm?" Kim Thái Hanh trả lời, nhưng không có ý đứng dậy.

Điền Chính Quốc vừa nhỏ mắt, cậu dùng đôi mắt ngấn nước long lanh mà nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh.

"Anh nhỏ xong rồi sao?"

Điền Chính Quốc như vậy sẽ khiến anh có ảo giác, giống như Điền Chính Quốc bị anh ức hiếp đến phát khóc, nhưng rồi lại vô cùng đáng thương cùng tin tưởng ỷ lại vào anh...

Kim Thái Hanh hít một hơi sâu thật sâu, anh muốn nén lại toàn bộ những ngổn ngang đang giày vò trong lòng mình.

"Để anh xem." Anh nói.

Sau đó anh thu tay lại, thay vào đó lau những giọt thuốc nhỏ mắt đã chảy ra bên má Điền Chính Quốc, rồi ôm mặt cậu, cẩn thận quan sát trong ba mươi giây.

Kim Thái Hanh luôn biết cách kiểm soát mọi việc đến vừa đủ.

Ba mươi giây sau, anh buông tay.

Kim Thái Hanh bước xuống giường, đứng thẳng dậy.

Điền Chính Quốc nằm đó như muối bỏ bể trong một phút, sau đó cũng chậm rãi ngồi dậy theo.

Thầy Kim vẫn đứng chỗ đó!

Vẫn kiên quyết nhìn cậu!

"Thầy Kim vừa rồi đã nghe được..." cái gì?

Lời đã đến bên miệng, cậu quyết định muốn một hơi nói ra hết, phá vỡ bầu không khí đặc quánh này.

Nhưng Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói hết câu, Kim Thái Hanh đã nhướng mày, vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu: "Vừa rồi tại sao em lại nhắm mắt? Quốc Quốc sợ anh sao?"

Dĩ nhiên là không phải!

Điền Chính Quốc liếm môi, cảm thấy mình phải nhanh chóng làm rõ để không làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của thầy Kim.

Điền Chính Quốc: "Bởi vì em chưa từng gần ai như vậy, cho nên nhất thời có phản ứng theo bản năng."

Kim Thái Hanh: "Thật không?"

Chưa bao giờ gần ai như vậy.

Tưởng Phương Thành chưa từng ôm Quốc Quốc?

Kim Thái Hanh nắm chặt đầu ngón tay, cảm thấy trong cơ thể dâng trào dục vọng chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt, mọi thứ anh cất công đè nén lại đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Điền Chính Quốc đứng dậy, dép cũng không màng, chậm rì rì đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh.

"Em không có ý gì khác..." Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, nếu tự động nhắm mắt khi có một người đàn ông đến gần mình, giống như đang mời...

Điền Chính Quốc nhỏ giọng bổ sung: "Em không phải đang mời anh hôn. Em càng không sợ thầy Kim! Thầy Kim cực kỳ đẹp trai..."

Điền Chính Quốc, bình thường có thể chém gió tự biên tự diễn, lại cạn lời vào lúc này.

Kim Thái Hanh tiến lên một bước.

Anh rút ngắn khoảng cách giữa mình với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừ, anh biết. Nhưng anh muốn hôn em."

Mấy chữ này như tường thuật lại một sự việc cực kỳ đơn giản, đại khái như, ừ hôm nay trời rất tốt.

Dứt lời, Kim Thái Hanh đã nâng tay lên giữ lấy gáy Điền Chính Quốc, dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ những nụ hôn trên phim trường mà quen đường quen nẻo hung hăng dữ dội hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này khác với tất cả những lần trước.

Kim Thái Hanh không thể nhịn được nữa.

Anh mút nhẹ cạnh môi, sau đó đưa lưỡi cạy mở môi răng của cậu.

Đây mới chân chính là hôn môi.

Toàn bộ tinh thần như được gột rửa, hô hấp có chút không thông, giống như cả người đều bị người đàn ông trước mặt mở ra, sau đó tuỳ ý tham lam mà xâm chiếm từng tấc một.

Cậu giống như một con cá.

Sau đó cứ như vậy bị Kim Thái Hanh vừa mạnh mẽ vừa nâng niu nhấn chìm xuống bể nước.

Cùng lúc đó.

Trên diễn đàn chém gió, một cư dân mạng vội vàng lập topic có tên:

《 Đến nay vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu acc clone 》

Cái tên khó hiểu này đã thu hút vô số người click vào cùng một lúc.

【 mọi người xem Frank đăng Twitter chưa? Đậu mé, mị kinh ngạc đến chết đứng luôn a a a! Chính Quốc có thể đu idol đu tới lớn như vậy? Không chỉ có một Hạ Dương! 】

Mọi người tập trung nhìn vào ảnh chụp màn hình.

Frank: [ Hôm nay đưa các bạn đi gặp người bạn mới của tôi, anh ấy họ Điền. Những ý kiến đóng góp của các bạn tôi đều nhận được. Hơn nữa, anh ấy cũng giúp tôi đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích. ]

[ Ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện ]

Chỉ cần đặt ngón tay lên ảnh chụp màn hình, giữ ảnh chụp màn hình và vuốt nhẹ, có thể thấy vô số link liên kết trong đó.

Một số liên kết sẽ hiển thị dưới dạng xem trước, trong khung nội dung có chủ đề và đánh giá của người chia sẻ. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy:

《 từ khi debut đến giờ anh đều là giỏi nhất, Lãng Dạ [ tim ]》

《 không hổ là anh, Hạng Cảnh Nhiên, cỗ máy bắn phá mị lực! (video edit bởi fan...) 》

《 chàng trai muốn gả nhất ―― mang mọi người đi xem Chu Khải Viên! 》

......

【 cảm ơn, tôi là Kim Thái Hanh, tôi trào máu não rồi. 】

______
Ghen muốn lủng mắt mà vẫn phải nhịn vì nghĩ em sẽ sợ mình :))) soft xỉuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: