Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đồng xu dư ra để làm gì

Đứng ở đại sảnh văn phòng bận rộn, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút khát, cậu nuốt nước bọt, cúi đầu, cẩn thận đếm xu trong tay.

Kim Thái Hanh cũng rũ mắt, ánh nhìn rơi trên tóc cậu.

Chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc cúi đầu xuống đếm đồng xu thật đáng yêu.

Một, hai, ba... Điền Chính Quốc đếm đi đếm lại, là 27, trong đó có bảy cái là đồng nhất giác và hai mươi cái là đồng ngũ giác.

Điền Chính Quốc liếm môi, mở miệng lắp bắp nói: "A... òm.. nhiều... nhiều quá."

Điền Chính Quốc nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Hình như mỗi khi cậu hôn Kim Thái Hanh ở phim trường, anh đều tính rõ ràng hết.

Kim Thái Hanh cười, thản nhiên đáp: "Nhiều quá sao? Anh chưa có đếm qua. Ừm..." Anh nói tiếp: "Vậy để dành đi."

Để dành?

Điền Chính Quốc chớp mắt, cậu đâu giống con heo đất đâu.

Vậy để dành... làm gì nhỉ?

Ý nghĩ này nhẹ nhàng trôi qua trong đầu, rồi bén rễ, từ từ kéo dài xuống phía dưới và lan rộng ra.

Lại... hôn môi sao?

Một ý nghĩ khác bất ngờ nảy ra trong đầu Điền Chính Quốc ――

Hôn nhiều như vậy sẽ sưng lên á!

Điền Chính Quốc ngượng ngùng với chính suy nghĩ của mình, lòng bàn tay đột nhiên siết chặt, có quá nhiều tiền xu, cậu không nắm hết được, từ trong khe hở ngón tay leng keng rơi xuống.

Hấp dẫn sự chú ý của những người khác.

Điền Chính Quốc căng thẳng không rõ lý do, cậu lập tức cúi xuống nhặt nó lên.

Nhưng Kim Thái Hanh còn nhanh hơn cậu, anh cúi xuống nhặt từng đồng một.

Ai đó lặng lẽ xoay người, "răng rắc" chụp một tấm ảnh.

Kim Thái Hanh nghe thấy âm thanh, nhất thời gương mặt lạnh đi, anh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng anh cũng không tiến lên ngăn cản, rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt ôn hoà, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc cười nói: "Cái này không thể ném lung tung."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng mở túi áo khoác của mình ra: "Thầy Kim bỏ vào đây đi."

Kim Thái Hanh đáp: "Ừm." Anh thả tất cả đồng xu vào trong.

Sau đó, anh nói: "Cái này không thể bị người khác nhặt được."

Đó chính là... chỉ có mình mới được chạm vào sao?

Điền Chính Quốc ngẩn người.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Đi thôi em."

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc theo lời anh nói bị đánh gãy.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ôm lấy tay anh, hai ngày sau sẽ nhận được hộ chiếu mới.

Lúc hai người đã đi xa, có người từ phía sau không nhịn được nói nhỏ: "Là Kim Thái Hanh? Phải không?"

"Đúng, đúng, bên cạnh là Chính Quốc, vợ của ảnh hả?"

"Hả? Bên cạnh là con trai mà?"

"Bồ không xem tin tức à?"

Giọng nói đằng sau nhỏ dần.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở lại xe.

Trợ lý dỏng tai lên, không nhịn được hỏi: "Thầy Kim, em nghe thấy có âm thanh gì đó?"

Kim Thái Hanh vươn tay đặt trên đầu Điền Chính Quốc, tránh cậu bị đụng vào trần xe, anh cũng không nhìn sang, chỉ nói: "Ừ, âm thanh êm tai của Chính Quốc."

Trợ lý:???

Trợ lý lái xe đưa hai người đến dưới lầu Điền gia.

Trước khi bọn họ tiếp tục gấp rút ghi hình, Điền Chính Quốc muốn về nhà lấy sách, thuận tiện cọ thêm bữa cơm.

Ba ba Điền đã nhận được khoản đền bù thoả đáng.

Bởi vì những năm qua vất vả làm lụng, ông cũng không dự định trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục tìm công việc mới.

Ba ba Điền chỉ vào từng đĩa hải sản trên bàn: "Ba có tiền! Ăn đi! Tiểu Kim ăn nhiều lên!"

Kim Thái Hanh ôn hoà đáp một tiếng, không chút khách khí cầm đũa lên.

Không có gì vui hơn khi bữa ăn mình dày công chuẩn bị được người nhà tấm tắc khen ngon, vừa là lời khẳng định cho tài nấu nướng của các bậc phụ huynh vừa thể hiện bầu không khí hoà thuận ấm áp của gia đình.

Ba ba Điền dựa vào ghế, cười đến con mắt híp thành hai đường chỉ: "Lúc nào hai con đi ghi hình?"

Kim Thái Hanh nghĩ rằng ông không nỡ xa Điền Chính Quốc, anh thấp giọng nói: "Hai ngày nữa sẽ lên máy bay. Sau khi chương trình ghi hình xong, cháu và Quốc Quốc sẽ về nhà ăn cơm."

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc trôi đi.

Chương trình sẽ sớm ghi hình kỳ thứ năm. Thầy Kim đã đạt được điều mình mong muốn chưa? Không biết sau kỳ thứ mấy sẽ phải chấm dứt, khi ấy thầy Kim không còn cùng cậu về nhà ăn cơm nữa.

Ba ba Điền cười: "Được. Chú cùng dì ngày mai đi rồi."

Kim Thái Hanh: "Chú dì đi đâu vậy?"

Ba ba Điền: "Kỳ nghỉ đông vừa rồi bà ấy vẫn phải đi làm, bây giờ xem như được nghỉ bù vào đợt đó, vừa lúc chú đã đăng ký một tour du lịch dành cho người cao tuổi tham quan Lệ Giang, Ô Trấn và cao nguyên*, có bao nhiêu đều đi hết. Sáng sớm ngày mai đã lên xe, chú và dì đi trước một bước đây! Thật ngại quá ha ha ha." Trên mặt ông vừa nở nụ cười thích ý vừa viết đầy mấy chữ "chúng ta thắng rồi".

Kim Thái Hanh: "......"

Là anh suy nghĩ quá nhiều.

Nhà họ Điền từ trên xuống dưới luôn khiến người khác bất ngờ.

Bởi vì ba mẹ Chính Quốc sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, sau khi Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc xong, cậu bị ba mình đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Trước đây ba ba Điền chủ yếu ở trên công trường, Tô Mỹ Nhàn cũng thường xuyên tăng ca ở công ty.

Bọn họ đã lâu không dành thời gian cho nhau.

Trước mắt đương nhiên cảm thấy con trai cưng của mình thật chướng chỗ.

Điền Chính Quốc không nói thêm nữa, cậu ngoan ngoãn kéo vali cùng thầy Kim về nhà.

Cậu lấy quần áo định đến phòng tắm, nhưng chợt nhớ ra có một câu vẫn chưa kịp hỏi.

"Thầy Kim ơi."

"Hửm?" Kim Thái Hanh lập tức thò đầu ra từ trên lầu.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi: "Trên đồng tiền có mùi đàn hương* sao?"

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Ừm, mũi của Quốc Quốc thật thính."

Điền Chính Quốc nhận thấy tần suất anh gọi cậu là "Quốc Quốc" ngày càng nhiều.

Mỗi lần anh gọi như thế đều có cảm giác thân thương khó tả.

Kim Thái Hanh một tay giữ vào lan can, nhẹ giọng nói: "Đây là đồng tiền đã được khai quang trong chùa."

Điền Chính Quốc: "Quào!"

Như vậy còn vượt qua giá trị của một đồng với năm đồng nữa đó!

Điền Chính Quốc ngẩng đầu: "Thầy Kim cũng tin vào Thần Phật trong chùa miếu sao?"

Kim Thái Hanh: "Anh không tin. Nhưng đó là trước đây." Anh lại cười, lần này nụ cười trên mặt dường như sâu hơn, anh nhìn Điền Chính Quốc nói: "Luôn có một số khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy, dường như thật sự trên đời này có sức mạnh của Thần Phật, vận mệnh và duyên phận đều đã chú định hết thảy."

Đã triết học mà lại còn thần học.

Khi Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên lần nữa, Kim Thái Hanh đã quay người trở về.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, lấy quần áo tiếp tục công cuộc tắm rửa.

Bởi vì thầy Kim đã nói phải giữ kỹ như đồng xu này.

Điền Chính Quốc loay hoay nghĩ tới nghĩ lui... quyết định mua con heo đất thôi.

Hai ngày sau, Điền Chính Quốc lấy được hộ chiếu mới.

Đội ngũ chương trình nhanh chóng xử lý vấn đề thị thực, sau đó đoàn người lên máy bay đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

Khách mời cố định Ổ Tuấn và Dương Ức Như tạm thời bị thay thế.

Bởi vì Dương Ức Như mới phát hiện mình có thai, ba tháng đầu thời điểm thai kỳ bất ổn nhất, đương nhiên cần phải cẩn thận. Ổ Tuấn cũng không thiếu tiền nên không vội xuất hiện trong chương trình.

Điền Chính Quốc đánh một giấc ngon lành, vừa mở mắt máy bay cũng hạ cánh.

Tổ chương trình vung tay bao hết toàn bộ máy bay vì vậy không có người ngoài đi cùng.

Thợ chụp ảnh đi xuống trước.

Tiếp theo mới là các khách mời chương trình.

"Mệt chết." Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng oán giận trước mặt cậu.

Những khách mời khác đương nhiên không nghe thấy, Chu Nham Phong còn cười quay đầu lại hỏi: "Chính Quốc, cậu có mang bài không? Ở nước ngoài không có gì vui, đến lúc đó chúng ta chơi bài đi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Phú Xuân Dĩnh quay lại nhìn thoáng qua, cười cười nói: "Thầy Kim cũng chu đáo thật nha."

Hở?

Điền Chính Quốc cũng quay đầu lại nhìn theo, thấy áo khoác của mình đang treo trên khuỷu tay Kim Thái Hanh.

Cậu thế mà quên áo khoác trên máy bay!

"Được rồi, các vị khách mời có thể đi." Đạo diễn ở bên kia hét lớn lên, nhưng cũng không quên nói thêm, "Buổi phát sóng trực tiếp đã mở rồi."

Các khách mời đều nói OK, nhưng chỉ có một người không di chuyển. Người này đến để thay thế cho vợ chồng Ổ Tuấn.

Vừa rồi cũng chính người này oán mệt.

Mọi người rất nhanh đều tập trung đi xuống.

Làn đạn cũng bắt đầu oanh tạc: 【 tổ tiết mục phát tài roài! 】

【 nước ngoài có cái gì zui đâu? Sao hông chơi trong nước tiếp đi, để mị còn chạy theo ngồi xổm chớ, ra nước ngoài mị đâu có tiền đu đâu hu hu hu 】

【 kỳ này không có Dương Ức Như? Buồn quá. Dương tỷ tỷ zui lắm á, xéo xắc ha ha 】

【+1, người mới là ai thế? 】

【 tui không biết 】

【 a a a kìa, anh Kim! Chính Quốc! 】

Những khán giả tinh mắt đã thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hơi hơi nghiêng mình, để Điền Chính Quốc đi phía trước.

【 thầy Kim: nhà là phải có nóc 】

Sau khi mọi người xuống máy bay, ê-kíp chương trình bắt đầu công bố thể lệ ghi hình cho tập này.

Làn đạn càng ngày càng náo nhiệt.

【 lại đây, mị biết khách mời kỳ này là ai rầu nhé, đó là tiểu thiếu gia của tập đoàn đó, ba năm trước cũng muốn debut há há. Anh họ của hắn chắc mấy cô biết á, Chu Khải Viên! 】

【 hình như khách mời kỳ này sống ở nước ngoài hả? 】

"Có một số địa điểm ở thành phố này rất thích hợp thành nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi, các bạn cần đến những nơi đó và chụp ảnh để làm bằng chứng. Mọi người sẽ nhận được tấm bản đồ đầu tiên, chỉ địa điểm đầu tiên các bạn phải đến. Sau khi đến nơi, các bạn phải làm theo hướng dẫn do địa điểm đưa ra, tìm được trang phục do tổ chương trình chuẩn bị, thay vào rồi chụp ảnh, như vậy mới đủ tư cách để thông qua."

【 mấy người cứ nói thẳng toẹt ra là chuyển thành cuộc đua kỳ thú đi? 】

【 công nhận quy tắc kỳ này ngon, so với show kìa càng hay hơn 】

Đài kế bên ghen tị với nhiệt độ quá hot của《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》, cũng bắt chước cho ra chương trình《 Hành Trình Tay Nắm Tay 》chuyên quay lại quá trình du lịch của các cặp đôi.

Chương trình đó đúng là tham quan du lịch thật sự.

Trải nghiệm phong cảnh, văn hóa dân gian và ẩm thực khi đến khu vực địa phương, cứ như vậy liền hết một kỳ.

Kết quả chứng minh, khán giả càng thích xem các cặp đôi cùng nhau hợp sức chạy đua giành lấy giải nhất.

Thế nên rating ở bên kia còn không bằng một nửa bên đây.

"Mọi người đã hiểu chưa?" Đạo diễn hỏi.

【 không quản hiểu hay không hiểu, dù sao cũng phải chơi. 】

【+1, mỗi lần chương trình ra quy tắc mị cũng có hiểu mẹ gì đâu, nhưng xem vẫn xem thôi a ha ha 】

Các khách mời cố định đã quá quen với quy tắc ma quỷ của tổ tiết mục, bọn họ nghe vậy cũng gật đầu, chẳng buồn hỏi lại câu nào.

"Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn khách mời mới trong chương trình." Vì đã có người mới thay thế, tổ tiết mục sợ khán giả có phản ứng bài xích, cho nên trong kỳ này không có khách mời đặc biệt, chỉ mang đến hai gương mặt khách mời cố định ra mắt với mọi người.

"Chu Nguyên Kỳ, Thiệu Đình Đình." Nhóm chương trình nói.

Chu Nguyên Kỳ nhuộm tóc vàng, từ đầu đến chân đều mặc hàng hiệu cao cấp, mang theo thần thái hăng hái sung sức của người thanh niên, khóe miệng hơi nhếch có chút ngổ ngáo.

【 Bộ Tiêu: Đụng hàng style tôi 】

Thiệu Đình Đình thì thấp bé hơn nhiều, mặc áo len và quần tây không nhận ra nhãn hiệu, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua rất dễ thương.

Có vẻ không thường xuyên tiếp xúc với ống kính nên còn rất khép nép.

Cô chào hỏi mọi người: "Thật ngại quá, tôi là người ngoài vòng giải trí nên có chút chưa kịp... chưa kịp thích ứng." Nói xong, cô theo bản năng đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, cảm thấy Điền Chính Quốc cũng giống như mình, không phải người trong giới, tìm được chút ít an tâm cho bản thân giữa rất nhiều người cùng camera xung quanh.

【 cười chết, em gái đừng nhìn Chính Quốc nha, cậu ấy không phải trong ngành nhưng thích nghi máy quay làm nhiều trò lắm đó ha ha ha 】

"Hy vọng tiền bối có thể bao dung và chỉ dạy ít kinh nghiệm." Thiệu Đình Đình nói tiếp.

Điền Chính Quốc không ngờ cậu có một ngày lại trở thành tiền bối, cậu lễ phép hỏi lại: "Hai người đã kết hôn bao lâu rồi?"

Thiệu Đình Đình: "Được ba ngày."

A đìu a đìu!

Còn ngắn hơn thời gian cậu kết hôn với thầy Kim!

Tổ chương trình đợi bọn họ làm quen với nhau xong, liền đem tấm bản đồ đầu tiên phát đến mỗi người.

Hình vẽ trên đó vừa thô vừa mờ, cực kỳ có tính thử thách về kỹ năng phương hướng và... kỹ năng hỏi đường của người chơi.

Chu Nguyên Kỳ nhíu mày ngay khi nhận được nó.

Nhưng sau đó hắn liền cầm tấm bản đồ phẩy phẩy, thoải mái cười một cái. Theo như hắn đoán, mấy chuyện này công ty đã sắp xếp kịch bản với tổ chương trình hết rồi, hắn chỉ việc làm chơi chơi thôi.

Lúc ấy quản lý đã nói với hắn: "Cậu có biết Chính Quốc không? Ban đầu, có bao nhiêu người mắng cậu ta về việc kết hôn với Kim Thái Hanh. Kết quả người này rất biết nhẫn, toàn chịu đựng nén hết trong lòng. Không chỉ có vậy, còn khéo léo thiết lập tính cách của mình trong chương trình. Nói rằng tổ chương trình không sắp đặt, chị đây không tin. Cậu cứ tham gia, khi ấy mượn chương trình này thiết lập cho mình hình tượng..."

Hình tượng phú nhị đại giỏi toàn diện.

Cái gì cũng biết.

Còn phải hơn Điền Chính Quốc, đạt đến cấp bậc xuất sắc.

Dùng lời công ty nói chính là, chẳng lẽ một người trong vòng như hắn mà còn thua một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học?

Chu Nguyên Kỳ căn bản không đặt Điền Chính Quốc vào mắt, trong mắt hắn chỉ có chính mình.

Nhưng mấy điều này cũng không phải vấn đề chính...

Một trong những nhà tài trợ của chương trình này là bố của hắn.

Lý do lần này ghi hình ở ngoại quốc vì mảnh đất này hắn quen thuộc hơn, hắn rất biết cách tận dụng thế mạnh của mình như thế nào.

Chu Nguyên Kỳ quay đầu hỏi Chu Nham Phong, "Anh có muốn cùng chúng tôi lập nhóm..."

Chữ "không" còn chưa kịp bật ra.

Cũng còn chưa kịp nói "Tôi có thể nghĩ ra cách", "Mọi chuyện cứ giao cho tôi", đã nghe thấy Chu Nham Phong đuổi theo bên kia, lên tiếng hỏi: "Quốc Quốc, cứu mạng, chúng ta lập đội được không?"

Ảnh hậu Phú Xuân Dĩnh cũng gật đầu: "Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào tôi cùng anh Chu thì sẽ giống như kỳ trước, bay lộn xộn như con ruồi mất đầu thôi."

Chu Nham Phong bây giờ hiểu chuyện lắm, biết áp dụng phép toán bắc cầu rồi.

Nếu hắn hỏi anh Kim, anh Kim sẽ hỏi ý của Điền Chính Quốc, vậy hắn cứ trực tiếp hỏi Điền Chính Quốc là được, anh Kim thì kệ ảnh đi, ảnh nghe Điền Chính Quốc hết mà.

Lúc này, Khâu Tứ Xuyên cũng nói: "Quốc Quốc, đi cùng nhau chứ?"

Chu Nguyên Kỳ không ngờ Điền Chính Quốc lại được mọi người o bế như vậy, cứ tình hình thế này thì sao hắn phát huy thiết lập của mình được?

Hắn cau mày, quyết định phải show năng lực của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

Một chiếc Lincoln từ từ tiến lại gần, thu hút sự chú ý của các khách mời.

"Xe của tổ tiết mục?"

"Không biết nữa."

Chu Nguyên Kỳ nhàn nhạt trả lời: "Đây là xe của tôi, trên xe còn có tài xế... Tài xế là người địa phương."

【 cầm kịch bản nói chuyện đúng hơm? Chứ không đâu ra có xe đến đón anh ba? 】

【 thí chủ này cùng tổ tiết mục có vẻ lệch pha 】

Làn đạn so với hiện trường còn náo nhiệt hơn.

Trên màn ảnh, toàn bộ khách mời đều "Ồ" một tiếng, vô cùng đồng thanh, nhưng tiếc là không có nhịp điệu.

Rồi sau đó?

Chu Nguyên Kỳ dỏng tai chờ đợi, nhưng không có sau đó.

Ám chỉ của hắn không đủ rõ ràng hả?

Có một chiếc ô tô và người lái xe là dân địa phương, điều này có nghĩa mọi người sẽ không còn lo lắng về bản đồ, không còn lo lắng về chuyện hỏi đường, cũng không còn lo lắng về cách biệt ngôn ngữ?

Sao không có ai bảo hẳn ngầu lòi?

Chu Nham Phong "ồ" xong vẫn quay qua tiếp tục thuyết phục Điền Chính Quốc: "Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Nếu như có phần thưởng gì đó, chúng tôi sẽ chia một nửa cho cậu và thầy Kim..."

Chu Nguyên Kỳ hạn hán lời.

Đây là thiết lập hình tượng của Điền Chính Quốc?

Bảo kê và yêu cầu "phí bảo hộ" đối với khách mời?

Lúc này, tổ chương trình mới hắng giọng nói: "Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu ổn thoả rồi thì khởi hành thôi, các bạn có thể tận dụng tất cả các phương tiện di chuyển quanh đây. Có ngày hẹn hò lãng mạn hay không phụ thuộc vào các bạn, nào, let"s go!"

Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Mọi người biết cưỡi ngựa không?"

Chu Nham Phong: "Tôi học được một chút trong đoàn phim." Phú Xuân Dĩnh cũng gật đầu, ý bảo cô cũng vậy.

Hứa Dật: "Tôi cũng biết một chút."

Khâu Tư Xuyên thì hoàn toàn không biết.

Kim Thái Hanh tiếc nuối nói: "Như vậy không thể đi cùng nhau rồi."

【 thôi đi thầy Kim, thầy lươn lẹo quá, trong mắt thầy tui không thấy được một tia nuối tiếc gì cả, thầy muốn tìm thế giới hai người với Chính Quốc đúng hơm! 】

【 thầy Kim tính toán cưỡi ngựa ngoài đường hả? 】

【 ồ, tự dưng mị nhớ đến thời châu Âu ở thế kỷ 20 quá 】

Chu Nham Phong không cam lòng, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Chính Quốc có thể cưỡi ngựa không?"

Điền Chính Quốc: "Tôi cũng không biết lắm."

Chu Nham Phong nhìn Kim Thái Hanh, đầy mặt viết rõ mấy chữ "cậu ấy cũng không biết kìa."

Kim Thái Hanh ôn hoà nói: "Không sao cả."

【 thầy Kim đâm một nhát vô Chu ảnh đế rầu 】

Chu Nham Phong kinh ngạc, kịch bản đâu, kịch bản đáng lẽ nếu Điền Chính Quốc không biết thì anh Kim sẽ bỏ qua chuyện cưỡi ngựa mà?

Còn cái "không sao cả" là sao?

Không đợi Chu Nham Phong hỏi.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Anh Chu cũng không thể chen vào ngồi giữa tôi và Chính Quốc, anh thấy đúng không?"

Chu Nham Phong: "......"

【 Chu ảnh đế: Đương nhiên làm bánh mì kẹp thịt cũng không phải không được mà 】

【 sao kỳ này không bỏ phiếu nữa nhỉ, tôi thích bỏ phiếu! 】

Chu Nham Phong cuối cùng vẫn tìm đến Chu Nguyên Kỳ để xin giúp đỡ.

Sắc mặt Chu Nguyên Kỳ xem như sáng sủa hơn một chút.

Mà bên này, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đứng ở ven đường, đang trao đổi với người ngoại quốc về chuyện mượn ngựa.

Khâu Tư Xuyên bọn họ cũng tính toán mượn ngựa từ người địa phương, sau đó sẽ theo sát Điền Chính Quốc.

Nhưng cả hai đều không giỏi tiếng Anh, chỉ có thể quờ quạng tay chân, cuối cùng cũng vô dụng.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, đi sang giúp bọn họ nói vài câu.

【 tiếng Anh lưu loát kìa má ôi 】

【 mị muốn biết rốt cuộc cậu ấy còn gì không biết? 】

【 báo cáo lầu trên, vừa mới nói, cưỡi ngựa không biết! 】

【 còn có sinh em bé? 】

【 đừng nói như vậy, Quốc Quốc đã cố gắng hết sức roài, không sao hãy để tụi tui giúp cậu trong các fanfic nhé, mời các bạn tham khảo thể loại sinh tử, ABO, ngược luyến tàn tâm mới ra lò hôm qua, hôm nay đăng chương một, link... 】

Bên đây vừa giải quyết chuyện mượn ngựa.

Bên kia Chu Nham Phong cũng lên xe.

Chu Nguyên Kỳ nhịn không được nói: "Chúng ta có xe, lại có dân địa phương, khẳng định đến địa điểm đầu tiên sẽ nhanh hơn."

Chu Nham Phong: "À à." Sau vài kỳ chương trình, hắn biết thầy Kim và Điền Chính Quốc không đơn giản sẽ chịu thua...

Kim Thái Hanh dắt ngựa đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, em lên ngựa."

Điền Chính Quốc quay người, không chờ anh nói thêm đã giẫm lên bàn đạp.

Kim Thái Hanh duỗi tay ra, vòng qua eo cậu, tựa như đang ôm một đứa nhỏ, anh nâng cậu cao lên, Điền Chính Quốc lơ lửng trên không trung bị giật mình sợ hết hồn liền ôm lấy cổ ngựa.

"Em cần điểm tựa sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: "Dạ!"

Ánh mắt Kim Thái Hanh xẹt qua một tia thâm trầm, anh nâng mông Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc:??

Cậu ngẩn người một lát, khi định thần lại thì đã hoàn toàn ngồi trên lưng ngựa.

Chân cũng đã được để ngay ngắn trên bàn đạp.

Kim Thái Hanh đưa bản đồ cho cậu: "Em giữ đi."

Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, cậu nhìn xuống tuyến đường trên bản đồ nhằm che đi khoảnh khắc kỳ kỳ lạ lạ ban nãy.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh ở bên dưới gọi một tiếng, nhưng anh không hành động ngay lập tức.

Điền Chính Quốc:??

Điền Chính Quốc quay lại nhìn anh, thấy Kim Thái Hanh cũng đang nhìn lên cậu.

Đôi mắt Điền Chính Quốc khẽ chớp, như mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

...À, hiểu rồi hiểu rồi, dạo này cậu và thầy Kim ít tương tác thân mật hơn trước. Như vậy không được, người vợ bé nhỏ log in!

Điền Chính Quốc vươn tay giữ lấy cánh tay anh.

Sau đó cúi người xuống, tay còn lại đặt trên vai Kim Thái Hanh, cậu hít sâu một hơi, hạ nụ hôn ngay trán anh.

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nâng tay lên, giữ lấy một bên mặt Điền Chính Quốc, từ bị động thành chủ động, trả lại một nụ hôn ở cằm cậu.

Không đợi Điền Chính Quốc có thêm phản ứng, Kim Thái Hanh lại đứng thẳng người, sau đó nhanh chóng giẫm lên bàn đạp, quay người lên ngựa, vững vàng ôm Điền Chính Quốc vào lòng ngực, chặn lại toàn bộ biểu tình của Điền Chính Quốc.

【 a a a thấy một màn này mị càng chờ mong bộ phim kia công chiếu! 】

【 thời điểm thầy Kim tham gia chắc đoàn phim cũng sắp đóng máy rồi, sẽ nhanh nhanh thôi 】

【 Quốc Quốc: Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.jpg】

Kim Thái Hanh trên lưng ngựa, vừa quất roi vừa chạy nhanh về phía con hẻm trước mặt. Tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, anh cúi đầu thấp giọng nói: "Đây là một đồng."

Điền Chính Quốc không phản ứng kịp.

Trong đầu cậu chợt có một ý nghĩ ――

Có nhiều đồng xu như vậy, anh muốn hôn hết trong kỳ này sao?

Mà Chu Nguyên Kỳ ngồi trong xe, vẻ mặt như ăn phải con ruồi.

Đây là điều mà công ty muốn hắn học hỏi?

Học cách được một người đàn ông bế lên ngựa, học cách như thế nào hôn người ta, rồi học cách làm sao ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực một người đàn ông?

Cái lề gì thốn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: