Chương 56: Bắt chước theo bản năng
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh duy trì động tác như vậy ước chừng ba phút.
"Xong rồi sao?" Điền Chính Quốc nhỏ tiếng hỏi.
Kim Thái Hanh lấy tay từ trên lưng cậu về, thay vào đó đỡ eo cậu lên, cho cậu mượn lực đứng dậy.
Kim Thái Hanh: "Xong rồi."
"Tại sao đạo diễn Trịnh vẫn không nói gì?" Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh lướt qua cậu, dừng lại trên người đạo diễn Trịnh cách đó không xa: "Loa hình như bị hỏng rồi phải không, có vẻ đang sửa."
Điền Chính Quốc:?!
Vừa mới hỏng?
Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, nhìn về Điền Chính Quốc: "Hiện tại đã có thể thả lỏng rồi chứ?"
Điền Chính Quốc bị anh hỏi, mới nhận ra cả người của mình vẫn còn đang căng thẳng.
Cậu thả lỏng thân thể, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có vẻ như thầy Kim thật sự đang chỉ dạy cậu một cách nghiêm túc, làm thế nào để thích nghi với vị trí camera, làm thế nào để thực hiện các động tác tứ chi phù hợp...
Điền Chính Quốc theo bản năng muốn liếm môi, nhưng giữa chừng lại không làm nữa.
Lúc này, giọng nói của Kim Thái Hanh lại vang lên bên tai cậu, anh hỏi: "Em muốn nghỉ ngơi một chút không? Hay là tiếp tục diễn thử?"
Điền Chính Quốc: "Em không nghỉ ngơi, em đi giúp đạo diễn Trịnh sửa loa."
Kim Thái Hanh: "......"
Anh chỉ có thể đi theo sau Điền Chính Quốc, chậm rì rì về hướng đạo diễn Trịnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, đạo diễn Trịnh cầm trong tay chiếc loa hỏng bét, ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhướng mày nói: "Chính Quốc học xong rồi?"
"Chỉ mới một chút." Điền Chính Quốc lúc này mới ý thức được vấn đề, cậu nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi, có phải tôi làm chậm tiến độ của mọi người không?"
Tiến độ cái vẹo gì chứ!
Đạo diễn Trịnh nghĩ bụng.
Đứa trẻ này ngoan như vậy, con mẹ nó thế là tiện nghi cho Kim Thái Hanh rồi?!
"Phân tổ để quay, em không có nhiều cảnh, không thể ảnh hưởng đến tiến độ." Đạo diễn Trịnh cười nói. Nghĩ xong hắn vẫn có chút không vui: "Buổi tối để thầy Kim nhà em mời tôi một bữa là được."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhịn không được muốn sờ sờ đầu cậu, anh gật đầu: "Ừm."
Điền Chính Quốc quay đầu lại, chỉ vào chiếc loa trong tay đạo diễn Trịnh: "Tôi sửa lại giúp anh nhé? Cái này bị hỏng như thế nào?"
Đạo diễn Trịnh sắp không giữ được nụ cười treo bên mồm nữa: "Không sao, mua cái mới, tôi không cẩn thận làm rơi thôi."
Trợ lý bên cạnh thì thào: "Tháng này tôi mua tám cái loa mới, đây là chiếc cuối cùng trong tay anh."
Đạo diễn Trịnh: "......"
Đây không phải là vạch áo cho người xem lưng sao?
Đạo diễn Trịnh lật chiếc loa trong tay hai lần, nói: "Thứ này nặng, xài không được. Đụng trúng góc bàn một cái liền có thể rớt xuống đất."
Kim Thái Hanh nhướng mày.
Nhưng không vạch trần hắn.
Đạo diễn Trịnh đưa chiếc loa cho Điền Chính Quốc: "Em thích thì cứ cầm chơi một lát đi, sửa không được thì bỏ."
Cái loa này bự chà bá.
Điền Chính Quốc ôm vào lòng, khiến mặt cậu trông càng nhỏ.
Đạo diễn Trịnh nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy hắn đang dùng thân phận đạo diễn lớn mà đì người khác.
Đạo diễn Trịnh nhìn sang Kim Thái Hanh, xác nhận người này không dùng đôi mắt nã đạn vào mình, mới cảm thấy tính mạng được đảm bảo.
Đạo diễn Trịnh hô to: "Cô Liêu, lại đây thử diễn một cảnh nào."
Sau đó mời nữ chính và một diễn viên phụ khác đến, yêu cầu hai người diễn qua một cảnh để Điền Chính Quốc học hỏi.
"Học như vậy mới trực quan hơn, đúng không?" Đạo diễn Trịnh nhếch miệng cười.
Hàm ý là không cần phải tự mình thể nghiệm cùng Kim Thái Hanh như ban nãy đâu.
Đạo diễn Trịnh thậm chí còn chỉ vào vị trí bên cạnh hắn: "Nào, ngồi xuống, em có thể thấy cách máy quay di chuyển từ màn hình theo dõi và cách các diễn viên tìm thấy vị trí máy quay."
Trợ lý nói: "Đạo diễn Trịnh chờ tôi một chút, tôi mang thêm chiếc ghế đẩu."
Đạo diễn Trịnh lúc này đang sung lắm, hắn đứng lên nói: "Em ngồi ghế dựa đi."
Sau đó đẩy ghế đạo diễn của hắn cho Điền Chính Quốc.
"Từ từ tôi sẽ nói cho em biết, chuyện này không giống với kinh nghiệm thầy Kim mới chỉ em đâu..."
Nhiệt tình dữ dằn ta ơi?
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn đạo diễn Trịnh.
Kim Thái Hanh đè bả vai Điền Chính Quốc, ấn cậu ngồi xuống ghế: "Ngồi đi em. Đừng khách sáo với đạo diễn Trịnh."
Những người trong đoàn phim mặt đầy dấu chấm hỏi.
Trước đây bọn họ từng hoài nghi, liệu có một ngày nào đó đạo diễn sẽ nằm xuống hai tay hai chân thẳng cẳng mà ôm chiếc ngai vàng của mình đến rục xương luôn không.
Kết quả ngày hôm nay đạo diễn lại nhường ngai vàng của mình cho vợ thầy Kim.
Cuộc đời đúng là đíu lường trước được điều gì.
Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ngai vàng bảo bối của đạo diễn Trịnh, theo dõi suốt hai tiếng đồng hồ.
"Thế nào? Xem hiểu không?" Đạo diễn Trịnh hỏi.
Điền Chính Quốc gật đầu.
Bên trái là đạo diễn lớn nhất nhì trong giới, bên phải là ảnh đế Grand Slam, cảm giác không sai biệt lắm như cậu đang chuẩn bị một kỳ thi, một giáo sư Harvard cộng một tiến sĩ Oxford song kiếm hợp bích phụ đạo cho cậu.
Phàm là người bình thường thì công lực truyền thụ như vậy cũng phải tăng tiến được tu vi.
Đạo diễn Trịnh vỗ bàn: "Được, vậy chúng ta chính thức bấm máy!"
Điền Chính Quốc cũng trả lại cái loa cho hắn: "Xong rồi."
Đạo diễn Trịnh kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Cái gì xong rồi?"
"À, thật ra pin gắn không chặt."
"......"
Đạo diễn Trịnh đột nhiên cảm thấy bản thân mình tính tình vừa xấu mà còn không được thông minh.
Như đạo diễn Trịnh đã nói, bọn họ không có nhiều cảnh diễn, cho dù muốn kéo dài tiến độ cũng không kéo được tới đâu.
Cuối ngày, Điền Chính Quốc đã hoàn thành hơn phân nửa cảnh quay, những gì còn sót lại chính là các cảnh đối diễn của Kim Thái Hanh cùng nữ chính.
Hay nói một cách khác.
Chính là ngồi ngắm mị lực không góc chết của Kim Thái Hanh trên màn ảnh.
Điền Chính Quốc bất giác đã tôn anh làm thần rồi.
Ngay lúc này, vẫn có rất nhiều cư dân mạng đang hóng hớt.
【 Phim mới của đạo diễn Trịnh là gì? Trước đây không có tin tức gì hết á 】
【 Điền Chính Quốc đến đoàn phim thật á? Kim Thái Hanh còn cùng tham gia nữa hả 】
Vô số câu hỏi đặt ra cho người đăng bài viết.
Tuy nhiên, phải đợi đến hàng nghìn comments thì lâu chủ mới xuất hiện:
【 mọi người cũng đều biết, trong đoàn phim có hợp đồng bảo mật thông tin. Ảnh chụp thì tui hông dám đăng, trực tiếp thuật bằng lời nói zậy. Thầy Kim mang theo Chính Quốc đến làm khách mời, tự trải nghiệm nhân vật luôn. Cụ thể nội dung là gì thì đợi công chiếu hoặc chờ video hậu trường đi nha... 】
【 đậu moá, lần này là đem lòng hiếu kỳ của mị kéo lên cao mà 】
Lâu chủ:【 Chính Quốc cực xinh đẹp, lúc tạo hình xong cũng rất phù hợp thiết lập nhân vật, thú vị lém 】
【? Chị ba ơi chị ba, chị ba úp mở vậy hoài mị cũng quíu á, như nào gọi là thú vị? 】
Lâu chủ không dao động, vẫn tiếp tục nói sang chuyện khác: 【 ai từng theo dõi Trịnh đạo đều sẽ biết, hắn có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi 】
【 cười chết, tục xưng là lười chảy thây 】
Lâu chủ nói tiếp: 【 nhưng hôm nay hắn ở phim trường đứng khoảng hai tiếng đồng hồ! Hắn đem ghế dựa cho Chính Quốc ngồi! Còn để Chính Quốc ngồi ở sau màn hình đạo diễn, hướng dẫn cậu ta nắm bắt camera di chuyển như nào! 】
【??? 】
【 a a a thiệt hâm mộ, Chính Quốc được đãi ngộ xịn thế, mị nếu là cậu ấy, cũng sẽ không đáp ứng lời mời Bộ Tiêu a a 】
【 Bộ Tiêu tứk xanh người 】
Đương nhiên cũng có một ít comments không tin tưởng, chỉ trích lâu chủ: 【 thời buổi bây giờ phải có ghi âm phải có ảnh chụp, còn không chỉ là cắi rắm thúi thui 】
【 không phải nói Trịnh đạo mỗi khi tức giận đều thích ném loa sao? 】
Có người cũng nghĩ sâu xa hơn, bắt đầu suy đoán Điền Chính Quốc có lấn sân sang giới giải trí hay không.
【 có khi nào cậu ta nếm được vị ngọt khi ở bên cạnh Kim Thái Hanh, nên mới nhờ anh ấy làm cầu nối bật đèn xanh, bước chân vô ngành để cướp miếng ăn người khác? 】
【 giới giải trí nhiều hơn một idol có bằng cấp thạc sĩ thì sao, chẳng lẽ chỉ được chứa những idol chỉ có 9 năm giáo dục bắt buộc hả? 】
Fans Kim Thái Hanh bây giờ đều bênh Chính Quốc răm rắp, ngay khi bọn họ xách mấy cái miệng ra, mùi thuốc súng đều trở nên nồng nặc.
Bọn họ nghĩ thông suốt rồi, nếu bây giờ fandom không đứng lên hỗ trợ anh Kim, sau này Bộ Tiêu nhân cơ hội mà tóm lấy chị dâu, bọn họ phải sống sao?
Mọi người ở đây đều vì chuyện Điền Chính Quốc có bước chân vào giới giải trí hay không tranh cãi đến long trời lở đất.
Có người đem chuyện Trịnh Danh ném loa ngay tại chỗ để chứng tỏ hành động của Kim Thái Hanh thật sự không phù hợp, đừng ép Điền Chính Quốc xuất hiện với tư cách khách mời, quay MV vẫn tốt hơn.
Điền Chính Quốc ngồi trên phim trường, bị mọi người nhớ thương mà hắt xì một cái.
Cậu xoa xoa chóp mũi: "Tôi đi thay quần áo rồi quay lại nhé."
Trợ lý đạo diễn trả lời: "Được." Dù sao cảnh quay của Điền Chính Quốc hôm nay cũng đã kết thúc.
Vì vậy, nhân viên đoàn phim dẫn cậu quay về hậu trường.
Điền Chính Quốc vừa mới thay lại áo len, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài đẩy mạnh ra.
"Sao thế?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy Kim Thái Hanh đang đứng đó.
Sắc mặt của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể anh đang trong trạng thái căng thẳng.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh quấn lấy cậu, nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể nhìn từ trong ra ngoài luôn một thể, giống như muốn xác nhận cảm xúc của cậu. Sau đó, anh hơi khàn giọng hỏi: "Quay xong rồi, anh quay lại nhưng không thấy em ở đó."
Điền Chính Quốc: "À, em hơi lạnh."
Kim Thái Hanh nhìn trang phục trên ghế, độ cong khóe miệng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, anh cười: "Ừm, bây giờ em còn lạnh không?"
"Em hết rồi."
Điền Chính Quốc bước tới, sờ soạng một phen trên tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, anh theo bản năng nắm lấy ngón tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: "Tay anh cũng hơi lạnh, anh cũng thay quần áo luôn đi."
Kim Thái Hanh lúc này mới buông lỏng tay ra, trong lòng có chút tiếc nuối.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng Kim Thái Hanh, cậu chậm chạp ngồi về trên ghế, rồi bất chợt suy nghĩ ―― tại sao từ trên người anh cậu lại ngửi thấy hương vị mình yêu thích?
"Đó không phải là hương vị, là hormone"
Đây là câu trả lời đầu tiên nhảy ra trong đầu cậu.
Mà điều đầu tiên luôn là điều chính xác nhất.
Kim Thái Hanh rất nhanh đã thay xong quần áo: "Em đói bụng chưa?"
Điền Chính Quốc tắt màn hình điện thoại, trả lời: "Ùm, cũng có chút đói."
Kim Thái Hanh: "Đi thôi, đi ăn tối, vẫn để Trịnh Danh lái xe."
Đạo diễn Trịnh trên trường quay ứ biết tại sao mình hắt xì một cái rõ to.
Cuối cùng, đạo diễn Trịnh cam chịu thân phận tép riu, hùng hổ hỏi: "Đi ăn cái gì?"
Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Em muốn ăn gì?"
"Hay là... thịt nướng đi?"
"Ừ, vậy thì thịt nướng."
Bọn họ chọn một nhà hàng thịt nướng không xa trường quay. Bên cạnh còn có trường tiểu học, ngồi trong nhà hàng có thể nghe thấy tiếng líu ríu của các đứa trẻ khi ra về.
Tuy nhiên, trong quán không có nhiều người, ngoại trừ đôi mắt mở to đến hết cỡ của ông chủ lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh, thì không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Xem như những người thật sự ngồi ở đây đều thuộc hệ u mê thịt nướng.
Ông chủ sắp xếp mọi người vào gian riêng, sau đó hắn tự mình mang theo thực đơn tới: "Xin hỏi, vị nào sẽ gọi món?"
Kim Thái Hanh và đạo diễn Trịnh chỉ về hướng Điền Chính Quốc, đồng thanh nói: "Em ấy."
Điền Chính Quốc không khách sáo, đưa tay nhận thực đơn, mắt vừa quét tới quét lui các món ăn vừa hỏi: "Nếu có món gì không ăn được nhất định phải nói tôi nhé... Ừm, thăn bò, ba chỉ heo, nấm đông cô, tôm... mỗi loại lấy một phần, cảm ơn."
Đạo diễn Trịnh ở bên cạnh liên tục trả lời: "Ừ, tôi thích cái này", "Tôi cũng thích cái này", "Tôi đều thích cả."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười cười.
Cậu xem như đã chứng thực lời của thầy Kim, người trước mắt này có ăn phân cũng thấy thơm.
Điền Chính Quốc cũng không để trong lòng.
Nói ra sở thích của mình, tìm được điểm chung với đối phương. Đây là cách nhanh nhất kéo gần các mối quan hệ xã hội, là một phương thức xã giao khéo léo.
Điền Chính Quốc gọi món xong, đưa thực đơn cho ông chủ rồi nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Sau đó cậu đột ngột đứng dậy, nói: "Tôi đi mua đồ một lát."
"Em mua gì? Để anh đi." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc ấn vai Kim Thái Hanh xuống: "Thầy Kim không được, anh quá dễ thấy."
Kim Thái Hanh mím môi dưới, tỏ vẻ không muốn.
Rất khác với hình ảnh trưởng thành, nội liễm và điềm tĩnh của anh.
Thầy Kim như thế này... Có một chút... Đáng yêu? Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh.
Đạo diễn Trịnh xen ngang, cười nói: "Thôi để tôi đi, tôi đi mua."
"Không sao, tôi đi nhanh lắm." Điền Chính Quốc bước đi không ngoảnh lại.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhìn thấy một tạp hóa văn phòng phẩm gần trường học, hơn nữa ở bên trong cũng tìm được thứ mình muốn.
Trước sau không tới năm phút, Điền Chính Quốc đã trở về gian ghế riêng, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp đồ, đưa tới trước mặt đạo diễn Trịnh: "Cái này có thể không khuếch đại bằng loa của anh, nhưng tương đối nhỏ gọn, sẽ không dễ rớt."
Đạo diễn Trịnh nhìn xuống.
Trên hộp có viết ba chữ "Tiểu ong mật*".
Kim Thái Hanh khóe miệng giật giật.
Cái này rất dễ thấy trong trường học.
Giáo viên sẽ đeo nó quanh thắt lưng, không chỉ tiết kiệm công sức mà còn có thể khuếch đại âm thanh.
Sau khi tan học, bất kỳ ai đeo nó ngang hông, nhìn qua không khác gì kẻ lửa đảo chuyên bán hàng đa cấp đứng trong mấy hội trường đua nhau nói hầm bà lằng như "a ha, tôi làm được, các bạn cũng làm được", "vào tháng xx năm yy tôi sẽ kiếm được một tỷ đô la mỹ đầu tiên a ha a ha"...
Đạo diễn Trịnh hình như chưa bao giờ nhìn thấy món đồ chơi lạ lẫm này.
Hắn sững sờ mở hộp ra, cười nói: "Cái này... Tôi cũng rất thích!"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Có thể sử dụng là được rồi."
Lúc này, người phục vụ cũng bưng món ăn tới, Kim Thái Hanh ưu nhã xắn tay áo lên, bắt đầu nướng thịt cho Điền Chính Quốc.
Ờ, lý tưởng thì cao đẹp, nhưng thực tế thì rất mỏng manh.
Miếng thịt đầu tiên của thầy Kim sau khi nướng, bị khét.
Đạo diễn Kim: "Há há há, để tôi để tôi làm."
Hắn cũng xắn tay áo.
Rồi... cũng bị khét.
Điền Chính Quốc mặc vào chiếc tạp dề do người phục vụ đưa tới, dùng dây buộc quanh eo, dáng vẻ dịu ngoan vô cùng.
"Tôi biết hai người các anh đều rất giỏi, nhưng đừng lãng phí đồ ăn, cứ để tôi làm đi." Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc kẹp, bắt đầu nướng.
Cuối cùng, vẫn là Điền Chính Quốc phát cơm nuôi bọn họ.
Điều này như tát thẳng tay vào mặt thầy Kim và đạo diễn Trịnh mà.
Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Thời gian tới sẽ để A Đạt báo danh cho anh một lớp."
Đạo diễn Trịnh khinh thường nói: "Bây giờ mà còn báo danh lớp? Chính Quốc, lần sau cùng nhau ăn cơm tối, tôi sẽ mang một đầu bếp đến. Chỗ nào cần em tự tay làm chứ?"
Kim Thái Hanh nhướng mi, liếc nhìn đạo diễn Trịnh, như thể anh đang nhìn một tên ngốc.
Cái liếc mắt này khiến đạo diễn Trịnh không phục: "Tôi có thể thuê hơn chục đầu bếp Michelin*, không sao cả!"
Kim Thái Hanh mệt, quăng cục bơ không thèm để ý đến đạo diễn Trịnh ngu ngốc nữa.
Mỗi lúc cùng Điền Chính Quốc ăn cơm, anh không muốn có người thứ ba xen vào quấy rầy bầu không khí. Ngay cả khi người kia là đầu bếp.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa bụng một cái, xem như bữa cơm này viên mãn kết thúc.
Kim Thái Hanh đứng dậy, đi thanh toán, đạo diễn Trịnh vẫn không quên mang theo Tiểu Ong Mật.
Đạo diễn Trịnh còn lịch trình vào hôm sau, vì vậy hắn một mình về trước.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đứng ở ven đường chờ trợ lý đến đón.
Kim Thái Hanh thật sự nhịn không được, anh thấp giọng nói một câu: "Đừng quá tin lời Trịnh Danh."
Anh phát hiện chính mình cho dù gặp phải chi tiết nhỏ nhặt nhất, vẫn kiềm lòng không đậu mà canh cánh trong lòng. Chỉ cần có liên quan đến Điền Chính Quốc, mọi thứ dường như trở nên không thể kiểm soát.
"Nghĩa là sao cơ?" Điền Chính Quốc không hiểu gì sất.
"Hắn đã quen nói với mọi người rằng tôi thích cái này cái kia, chúng ta có sở thích chung. Đây là bản năng bắt chước của hắn."
"Bắt chước theo bản năng?" Điền Chính Quốc giật mình.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói tiếp: "Ừ. Vì thói quen của hắn như vậy, nhiều người trong giới giải trí đã hiểu sai ý hắn, coi đó là dấu hiệu của hành vi tán tỉnh. Cho đến nay vẫn có nhiều người trong giới oán hắn vì đã phụ lòng người khác. Những điều này hẳn là tài khoản marketing cũng viết rất nhiều."
Đúng vậy.
Cách đây vài năm, có một câu chuyện được đăng trên vài tờ báo lá cải, đại khái kể về việc đạo diễn Trịnh đã như thế nào phụ lòng vị nữ diễn viên kia.
Lúc đó Điền Chính Quốc ở trên lớp, mỗi ngày không có gì tiêu khiển, liền đem mấy tạp chí lá cải thế này đọc bái quái ăn dưa trong giới giải trí, truyền tới truyền lui trong lớp. Cuối cùng cái bìa còn bị rách nữa.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, rồi nói tiếp: "Anh và Trịnh Danh gặp nhau khi ở nước ngoài, hai đứa anh đều có chung một vấn đề, chính là không có biện pháp để yêu thích thế giới này và không có phương thức hòa nhập xã hội. Thế là hắn dứt khoát sau này cứ bắt chước người khác, người khác thích gì thì hắn thích cái đó."
"Còn anh thì sao?" Điền Chính Quốc cắt ngang.
Kim Thái Hanh: "Anh cũng từng thử điều này trước đây, vì vậy trên thực tế có rất nhiều thông tin trên mạng, không phải từ con người thật của anh."
Nhưng sau đó, anh cảm thấy cách tiếp cận của Trịnh Danh quá nhược trí.
Bạn thấy ai cũng đều bắt chước, hôm nay bạn thích quả cam, ngày mai bạn thích quả táo, cái này không giống với tâm thần phân liệt sao? Nếu đổi sang một người khác, liền cảm thấy bạn đang nói dối hết lần này đến lần khác.
Vì vậy, Kim Thái Hanh lựa chọn học cách tiếp thu một chút đặc điểm và thói quen từ các nhân vật trong phim mà anh từng đóng, dung hoà với chính mình, khiến bản thân nhìn qua trông sống động và có chiều sâu hơn.
Mà không phải là một người giả.
Nhưng hầu hết các nhân vật trong phim đều đã được xử lý nghệ thuật, nên dù vậy, Kim Thái Hanh so với người khác luôn cách nhau một tầng xa cách.
Người hâm mộ của anh sẽ mô tả anh hoàn hảo như một ảo ảnh không thể chạm tới.
Điền Chính Quốc chợt hiểu ra: "Hóa ra là như thế này!"
Không có gì lạ khi trước đây cậu đã xem nhiều tác phẩm của thầy Kim, cũng sẽ hoan hô và ngạc nhiên trước sự vĩ đại của người này. Nhưng cậu chưa bao giờ chân thành nhiệt tình lập tài khoản phụ giống như những idol mà cậu theo đuổi, lúc ấy cậu chỉ cảm giác thầy Kim cứ như nằm trên thần đàn ấy, chỉ để thờ cúng chứ không được chạm vào.
Lúc này, điện thoại di động của Kim Thái Hanh vang lên.
Là trợ lý gọi.
Trợ lý A Đạt ở đầu dây bên kia hỏi: "Anh Kim và Điền tiên sinh đang ở đâu ạ? Có phải ở ven đường không?... À, em thấy rồi!"
A Đạt đỗ xe ngay trước mặt hai người.
Bấy giờ trăng đã lên cao.
Dòng người trên phố trở nên thưa thớt.
Kim Thái Hanh mở cửa xe cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc tự dưng cảm thấy A Đạt đến không đúng lúc chút nào, cậu có tí ti khó chịu trong lòng, vừa vào ngồi, cậu liền nhỏ giọng hỏi: "Vậy thầy Kim mà em thấy bây giờ, có phải thầy Kim chân thật nhất không?"
Kim Thái Hanh ngồi vào bên cạnh câu, nắm tay hơi siết chặt, cố gắng nén lại dục vọng muốn trả lời Điền Chính Quốc. Anh trầm giọng hỏi: "Em nghĩ thế nào?"
Em hả, trong đầu em bây giờ đang nghĩ nhiều lắm ý.
Có khi nào mình sẽ bị điên vì nghĩ quá nhiều không nhỉ?
Cậu nói: "Em nghĩ có một nửa."
Kim Thái Hanh cười cười: "Ừm."
Nửa kia của anh vẫn đang học cách như thế nào không phô trương, không dữ dội mà phô bày trước mặt em.
......
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở lại phim trường, ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn nhóm B, bọn họ sẽ hoàn thành phần còn lại của cảnh quay.
Mà bên đây, đạo diễn Trịnh đeo kính râm, mang khẩu trang, vào sáng sớm hôm sau vội vàng tham gia một buổi hoạt động của các thương hiệu xa xỉ. Tất nhiên, hắn chỉ phụ trách việc ngồi xem.
Nếu không phải nhà thiết kế của thương hiệu này đã tài trợ rất nhiều quần áo cho hắn trong những năm qua, đạo diễn Trịnh sẽ không xuất hiện.
Cho đến khi kết thúc chương trình.
Đạo diễn Trịnh bước ra ngoài.
Phóng viên từ khắp các kênh truyền thông vây quanh hắn.
"Đạo diễn Trịnh, có thể hỏi một chút không? Thầy Kim có thật sự đưa Chính Quốc đến đoàn phim của anh để đóng vai khách mời không?"
"Ờ." Đạo diễn Trịnh trả lời, thậm chí không buồn tháo kính râm ra.
Giới truyền thông cũng đã quen với câu trả lời ngắn gọn của hắn, vẵn tiếp tục hỏi không chút nản chí: "Lúc đó anh có ném loa không?"
Đạo diễn Trịnh: "Đánh rắm."
Như thế nào còn có người bốc phốt hắn?
Phóng viên nghẹn họng, cảm thấy khi ấy đạo diễn Trịnh không ném loa mà là đánh rắm, vấn đề này không thể đăng lên được, cho nên đổi câu hỏi: "Thầy Kim mang người đến, anh có câu gì muốn nói với thầy Kim không?"
Đạo diễn Trịnh thầm nghĩ, mấy người hỏi câu này hạ thấp trí thông minh tôi quá, nếu muốn nói thì tôi quay về đoàn phim nói với Kim Thái Hanh cũng được mà?
Nhưng hắn hắng giọng, nghĩ cái gì đó, cuối cùng vứt ra một câu: "Ờ... Vợ của anh thật đáng yêu."
Còn mua cho tôi Tiểu Ong Mật nữa!
Toàn bộ phóng viên truyền thông ở hiện trường:???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro