Chương 53: Một câu chuyện xưa
Loại cầu mà không được...
Có nghĩa anh ấy không thể nhận được vai này, hay vai diễn mà anh ấy sắm trong kịch bản đối với nhân vật này là cầu mà không được?
Điền Chính Quốc cảm thấy như thể cậu đã mơ hồ nắm được cái gì đó nhưng lại không rõ đó là cái gì.
Trái tim trong phút chốc đập hỗn loạn vô cùng.
Kim Thái Hanh lúc này lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Em muốn thử không?"
Xe chạy ra khỏi gara, khi vượt qua gờ giảm tốc, Điền Chính Quốc mở cửa kính xe xuống, gió ngoài cửa sổ thổi qua, cậu nghe thấy chính mình đã nói: "Vậy thử đi anh."
Kim Thái Hanh cười: "Được."
Có rất nhiều đạo diễn họ Trịnh trong giới giải trí, nhưng nếu nói về "Đạo diễn họ Trịnh", thường chỉ nhắc đến một người.
Người này thành danh khi còn trẻ, các đề tài từ võ thuật chiến tranh gián điệp cho đến phim hài khám phá bản chất xã hội con người... mỗi một bộ đều được fans thổi lên trời, đến độ có thể thành thần.
Nhưng số lượng sản xuất quá ít, mất gần ba đến bốn năm để cho ra đời một tác phẩm. Có bao nhiêu người nổi tiếng muốn làm việc với hắn đều phải xếp hàng chờ bốc số.
Kim Thái Hanh đã tham gia diễn xuất trong hai bộ phim của hắn.
Hai bộ phim đó được bấm máy khi đạo diễn Trịnh mới bắt đầu chuyển hình, có thể nói trong khoảng thời gian đó, tất cả những vinh quang mà hắn và Kim Thái Hanh nhận được đều là thành quả của nhau.
Vừa bước xuống xe, Điền Chính Quốc kiềm lòng không đậu mà dậy lên tâm hồn bát quái: "Trên mạng có tin đồn anh và đạo diễn Trịnh có xích mích, sẽ không hợp tác với nhau nữa..."
Kim Thái Hanh hạ giọng nói: "Trịnh Danh người này nhân duyên trong giới không quá tốt."
Điền Chính Quốc mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
Kim Thái Hanh hầu như không bao giờ phán xét ai, trong ấn tượng của công chúng, anh giống như một thước đo về phẩm chất quý ông lịch lãm, là tượng đài về sự hào hoa phong nhã.
Nhưng...
Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt cậu, anh đã sớm lộ ra một bộ mặt khác hẳn với những gì công chúng nhìn thấy.
Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, sau khi xuống xe liền vòng qua bên kia mở cửa ghế lái phụ, cúi người tháo dây an toàn cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc kiềm chế mớ suy nghĩ rối tinh rối mù trong đầu, một tay vừa chống lên khung cửa, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh vươn tay về phía mình.
Ở đây không có ống kính.
Nhưng chỉ riêng loại hành động này dường như đã làm cho vấn đề từ tầm thường trở nên tinh tế.
Điền Chính Quốc đặt tay mình lên.
Kim Thái Hanh thuận thế nắm chắc tay cậu, kéo ra, Điền Chính Quốc bước xuống xe.
Lúc này, một người phục vụ bước tới, lễ phép hỏi có cần hỗ trợ đỗ xe không.
Kim Thái Hanh đưa chìa khóa cho người phục vụ, sau đó dẫn Điền Chính Quốc đi vào nhà hàng tư nhân trước mặt.
Điền Chính Quốc ngáo ngáo hỏi: "Không phải chúng ta đi gặp đạo diễn Trịnh sao anh?"
Kim Thái Hanh: "Ừm, hẹn gặp ở đây."
Buổi thử vai không phải ở khách sạn hay đoàn phim, mà ở một nhà hàng tư nhân. Có thể thấy, thầy Kim và đạo diễn Trịnh có quan hệ không tồi.
Điền Chính Quốc ngó quanh quất xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy đạo diễn Trịnh trong gian ghế riêng ——
Người đàn ông mặc áo len đỏ và quần tây trắng, để tóc dài chấm vai, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả một cô gái. Người này nghiêng ngả tuỳ ý ngồi ở ghế, menu cầm trên tay nhưng không buồn liếc mắt nhìn vào, thay vào đó lại tập trung viết viết vẽ vẽ trên quyển sách.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, người này lập tức ngẩng đầu lên.
"Ngồi đi." Hắn đứng dậy, nói.
Khi đạo diễn Trịnh tham gia các hoạt động chiêu thương, hầu hết đều đeo khẩu trang, mang kính râm, đi đứng lóc ca lóc cóc nửa sống nửa chết. Theo lời kể cà khịa của cư dân mạng, chính là đạo diễn Trịnh giống trái chuối ốm yếu, hệt như ban tổ chức tuỳ tiện kéo đại một người từ trong bệnh viện đến tham gia cho đủ đội hình.
Đây cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn, hóa ra đạo diễn lớn họ Trịnh lại có dáng vẻ như vậy.
Khi Điền Chính Quốc nhìn đạo diễn Trịnh, đạo diễn Trịnh cũng đang quan sát cậu.
Kim Thái Hanh đứng phía sau, nhướng mày gọi: "Trịnh Danh."
Đạo diễn Trịnh thu lại tia kinh diễm vào đáy mắt, lên tiếng chào hỏi: "Chào em dâu. Tôi có mang kịch bản đến, em muốn thầy Kim hướng dẫn hay thế nào? Mà thôi quên đi, vẫn là tôi..."
Hắn mới phóng túng được một chút, vừa ngước mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh, liền đổi lời: "Vẫn là để thầy Kim đi."
Đạo diễn Trịnh đẩy kịch bản về hướng bọn họ, sau đó ngồi xuống, lật thực đơn: "Tôi gọi món đây, em dâu có gì không ăn được không?"
Điền Chính Quốc: "Tôi không có. Nhưng thầy Kim không ăn tỏi."
Đạo diễn Trịnh từ thực đơn ngẩng đầu lên, rất cảm thấy thú vị mà nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Ồ, tôi cũng không ăn tỏi nha."
Kim Thái Hanh không nể nang mà nhíu mày một cái, nhất thời anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn, đáng lẽ không nên dẫn Điền Chính Quốc đến đây.
Nhưng các đạo diễn lớn trong tay anh, Trịnh Danh là người thích hợp nhất, lại vừa đúng thời điểm.
Điền Chính Quốc vô tư không chút để ý, cậu nghiêm túc nhìn xuống kịch bản. Kịch bản rất dày, một bữa cơm khẳng định không thể đọc hết.
Khó trách cần phải thỉnh giáo thầy Kim mà.
"Đây là một câu chuyện huyền nghi trinh thám lấy bối cảnh cổ đại ngày xưa." Kim Thái Hanh trước tiên giơ tay rót cho cậu một tách trà, sau đó mới tiếp tục nói: "Đại khái kể về nữ chính sinh ra ở Hầu phủ, trong một đêm cả nhà trên dưới trăm người đều bị chém, vị hôn phu của nàng cũng chết thảm trên đường hồi kinh, từ đó nàng mang trong mình nợ máu và lòng hận thù sâu sắc, từng bước một, khai quật chân tướng năm nào, giành lại vinh quang gia tộc."
Phim điện ảnh đại nữ chủ*!
Cái này zui nha!
Những loại phim này rất hiếm thấy trên màn ảnh rộng.
Điền Chính Quốc bị gợi lên hứng thú, cậu nhanh miệng hỏi: "Vậy nhân vật của tôi là gì?"
Đạo diễn Trịnh nâng tách trà lên, cười nói: "Em trai của nữ chính, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong chùa miếu. Vì còn nhỏ sức yếu, lại sợ chết yểu, cho nên gia đình luôn nuôi dưỡng như một đứa con gái."
Điền Chính Quốc:??
Ờm, thiết lập hơi lạ đế.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Thầy Kim thì sao? Anh ấy đóng vai gì?"
Đạo diễn Trịnh cười vô cùng mất nết: "Em cứ để thầy Kim nói cho em nghe đi."
Kim Thái Hanh tim không đập loạn, mặt không đổi sắc, anh từ tốn nói: "Vị hôn phu của nữ chính."
Điền Chính Quốc:???
Mối quan hệ gì hầm bà lằng thế!
Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà, chợt nhớ ra: "Vị hôn phu của nàng không phải chết thảm trên đường hồi kinh sao? Thầy Kim nhận cơm hộp sớm vậy hỏ?"
"Chỗ nào chứ? Người này là vai ác chủ lực đấy." Đạo diễn Trịnh nói.
Điền Chính Quốc cùng với rổ kinh nghiệm xem phim phong phú, nhanh chóng suy luận ra: "Ồ, nhân vật này là giả chết?"
Đạo diễn Trịnh gật đầu.
"Sau khi cả nhà nữ chính bị mất hết tài sản và chém sạch trong một đêm, em vì ở trong chùa mà thoát được một kiếp, tiếp đến lại được thầy Kim giam... à, nuôi dưỡng bên người."
Điền Chính Quốc:???
Tôi có lý do đầy đủ nghi ngờ anh định nói là "giam cầm" đấy.
Mẹ nó, kịch bản này sao diễn!
Điền Chính Quốc ỉu xìu nói: "Tôi thấy kịch bản này... khó đó..."
"Đúng là không dễ, nhưng thầy Kim nói rằng, muốn cùng em lưu lại vài phân đoạn trên màn ảnh giữ làm kỷ niệm, sau này cũng có cái để lấy ra xem." Vừa nói, đạo diễn Trịnh vừa nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Làm kỷ niệm? Sau này lấy ra xem?
Nghe cũng có vẻ... không tệ nhỉ?
Điền Chính Quốc trước đây chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hôm nay, cảnh tượng khi chấm dứt thoả thuận kết hôn lại từng phần mà vẽ lên trong đầu cậu, chi tiết vô cùng.
Điền Chính Quốc có hơi khó chịu, cậu chậm chạp vài giây rồi mới lên tiếng: "Vậy tôi sẽ cố gắng thử xem? Cảnh diễn của nhân vật này không nhiều lắm đúng chứ?"
Đạo diễn Trịnh gật đầu: "Không nhiều đâu, toàn là cảnh của em và thầy Kim thôi."
Điền Chính Quốc: "......"
Từng chữ đều không có vấn đề, nhưng ghép lại sao kỳ kỳ thế nhợ?
Lúc này, người phục vụ gõ cửa hỏi món ăn có thể dọn lên chưa.
Vì vậy, mọi người tạm thời gác chuyện kịch bản sang một bên, tập trung chờ đợi thức ăn mang đến.
Đạo diễn Trịnh cũng không giống như những gì tài khoản marketing đã nói, cái gì mà thiên tài cổ quái này nọ lọ chai, thật ra người này rất dễ tiếp xúc.
Còn rất thích chêm vào những câu bình luận mỗi khi Điền Chính Quốc chọn món, đều là những lời như: "Thỏ xào cay, món này tôi cũng thích."
"Đậu phụ thập cẩm, tôi cũng thích."
Giống như kiểu người nỗ lực mà lại vụng về tìm kiếm điểm chung giữa mình và người khác, mong muốn được hoà nhập với đối phương.
Có thể cùng nhau ăn ăn uống uống, hoà thuận vui vẻ.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ.
"Đi thôi, đến phim trường." Đạo diễn Trịnh dẫn đầu đi trước.
"Mọi người đã bắt đầu quay rồi sao?" Điền Chính Quốc hỏi.
Đạo diễn Trịnh trả lời: "Đúng vậy, vì lịch trình bận rộn của thầy Kim, chúng tôi đều phải đẩy cảnh của anh ấy xuống dưới. Hiện tại người đã tới, có thể quay bổ sung rồi."
Địa điểm quay phim là thành điện ảnh nằm ở ngoại ô Bắc Kinh.
Thành điện ảnh này chỉ mới xuất hiện vào hai năm gần đây, đạo diễn Trịnh đã đầu tư một số tiền rất lớn để xây dựng nó trên núi, từ nhà hàng lái xe đến đó cũng không quá xa.
Đạo diễn Trịnh tự mình đảm nhiệm vị trí tài xế, hắn vừa lái vừa không nhịn được nhiệt huyết trò chuyện của mình: "Ban đầu, tôi đã nói với thầy Kim trực tiếp đưa em đến thành điện ảnh đi, nhưng thầy Kim nói rằng gần đó không có gì để ăn... Đoàn phim có nấu mì mà, tôi còn thấy rất ngon nữa!"
Kim Thái Hanh sắc mặt vạn phần bình tĩnh, anh thong dong, nhã nhặn mở miệng nói một câu sặc mùi thơm tho: "Người này ăn phân cũng thấy ngon."
Đạo diễn Trịnh: "......"
Đạo diễn Trịnh: "Kim Thái Hanh, anh được lắm, tôi méc bố anh cho xem."
Hình ảnh của cha Tưởng hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc.
Cậu thầm nói, có khi thầy Kim còn rất hoan nghênh anh méc đấy, hì hì.
Đạo diễn Trịnh có lẽ cảm thấy lái xe thật sự rất chán, chạy được một lúc, hắn kiềm cái miệng không được lại nói tiếp: "À, em dâu biết hát chứ? Nếu được hát mấy câu tiêu khiển một chút đi?"
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, bật ứng dụng nghe nhạc, phát một bản《 Sáo Mã Can* 》.
Đạo diễn Trịnh bấy giờ thành thành thật thật nghiêm túc lái xe, không phát ngôn bừa bãi nữa.
Điền Chính Quốc thật sự rất muốn cười, nhưng như vậy thì không lịch sự lắm, cậu đành nhịn, nhịn đến mức nội thương luôn rồi.
Bầu không khí dễ chịu trong xe được duy trì cho đến tận trường quay.
Một số trợ lý của đạo diễn Trịnh ra đón rồi cùng nhau đi vào.
Thành phố sừng sững tựa lưng vào ngọn đồi xanh mướt ẩn ẩn hiện hiện trong màn sương mờ ảo.
Phong cảnh thật tráng lệ và đẹp đẽ.
Trên đường tới lui rất nhiều diễn viên quần chúng, bọn họ đã thay trang phục, đang nghe theo sự điều động của tổ đạo diễn, cố gắng dung nhập với hoàn cảnh xung quanh.
Đi thêm vài bước, sẽ thấy hiện trường đằng kia túm tụm rất nhiều người. Bên cạnh còn có bàn, ghế dựa và những chiếc dù con.
Chỉ cần liếc mắt qua, đều có thể gọi tên hơn một nửa trong số những người đứng ở đó, vì họ toàn là diễn viên gạo cội.
Chợt nghe thấy nhân viên công tác hô lên: "Thầy Kim đến rồi."
Cả bọn lập tức đứng dậy nhìn sang, sốt sắng chào hỏi, rồi từng người một hướng ánh mắt tò mò về Điền Chính Quốc.
"Thầy Kim mang người nhà đến tham ban sao?" Có người hỏi.
Đạo diễn Trịnh lên tiếng trước: "Không phải."
Hắn gọi trợ lý tới: "Cậu lấy trang phục của Lý Ngọc qua đây, sau đó đưa Điền tiên sinh của chúng ta vào phòng hoá trang, thử tạo hình cho tôi xem."
Mọi người nhìn nhau một lúc, tự hỏi chuyện này là sao.
Điền Chính Quốc vừa ló mặt đến đoàn phim, trên mạng đã có người tung tin hot.
【 mọi người có hay tin thầy Kim dẫn Điền Chính Quốc đến làm khách mời cho phim của Trịnh đạo hơm? 】
【? Trịnh đạo quay phim mới? Đuma sao bà không biết gì thía! 】
【 mới hôm rầy từ chối đóng MV Bộ Tiêu, hôm nay tham diễn phim Trịnh đạo roài á...】
【 có gì théc méc hong lầu trên? Một người là fan, một người là ông xã, nhìn là biết chọn ai roài, có gì lạ hả 】
【 liệu rằng thầy Kim đang dằn mặt hem? ―― Bộ Tiêu, cậu xem, vợ tôi chỉ đáp ứng tôi thôi! 】
【 đừng nói nữa, nói thêm gì nữa cũng chỉ khiến mị càng muốn trộm Chính Quốc đi thôi QAQ như thế nào có thể đối với anh Kim ngoan ngoãn nghe lời như vậy? 】
【 Anh Kim lần này chơi lớn quá nhoa, đây là phim của Trịnh đạo đó! MV của Bộ Tiêu không thể sánh được với vợ nhà mình, cho nên cùng nhau liên kết với Trịnh đạo làm khách mời! Cả hai cùng nhau lưu lại câu chuyện tình yêu thiên thu vạn tuế! Ngọt quá, thầy Kim chơi cú này thiệt ngọt...】
Bên kia đang oanh tạc đùng đùng trên mạng, mà đoàn phim bên này, trợ lý tuân lệnh đạo diễn mang trang phục Lý Ngọc đến, áo choàng được phủ tầng tầng lụa mỏng bên ngoài, tay áo dài rộng nhẹ nhàng xoè ra, mặt trên dùng chỉ vàng thêu một đoá mẫu đơn rất lớn.
Duyên dáng và diễm lệ.
Điền Chính Quốc gần như có thể phác hoạ đầy đủ cảnh tượng đó, thiếu nữ xinh đẹp mặc vào bộ quần áo ấy phảng phất giống như hôn phục rực đỏ trong lễ cưới.
Điền Chính Quốc:???
Điền Chính Quốc: "Cái này của tôi sao?"
Đạo diễn Trịnh: "Ồ, bộ này ấy à, ở trong phim anh xã nhà em mua cho em đấy."
Điền Chính Quốc: "? Có hơi... kỳ lạ nhỉ?"
Đạo diễn Trịnh: "Không có gì kỳ lạ cả, anh xã nhà em ở trong phim là một kẻ biến thái thuần chủng mà." Vừa dứt lời, hắn liền va phải ánh mắt của Kim Thái Hanh. Đạo diễn Trịnh sửa cái mồm của mình lại: "Bệnh thần kinh thuần chủng thôi, bệnh thần kinh thôi, ha ha ha..."
Trợ lý lau mồ hôi thầm nghĩ, đạo diễn sửa lại như thế cũng không khác biệt lắm đâu ạ.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro