Chương 46: Pháp luật lao động
Thượng Quảng lúng túng không dám nói việc treo bộ đồ trượt tuyết trên tường như vậy rất kỳ quái, nhưng cuối cùng hắn vẫn cam chịu mang chúng đi giặt sạch. Chờ một hồi lại đem về treo lên, mùi hương dịu nhẹ của nước giặt nhanh chóng lan ra khắp cả căn phòng.
Thượng Quảng cảm thấy dạo này mỗi lần gặp anh Kim thì tần suất choáng váng hoang mang của hắn càng cao hơn.
Hắn cảm thấy mình có hơi chóng mặt, không biết có phải vì ngửi thấy mùi nước giặt này không...
À, không phải.
Là cái mùi chua lè của mấy người yêu nhau!
Tại sao một cái thoả thuận kết hôn mà có thể toả ra mùi yêu đương chua lè chua lét như thế?
"Cảm ơn." Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, vừa mở túi thức ăn vừa lên tiếng: "Sang năm sau, cũng nên tăng cho cậu một phần tiền lương rồi."
Lời này vừa nói ra liền cảm thấy mùi chua lè như vậy cũng không quá khó ngửi.
Thượng Quảng lập tức đi tới sô pha ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh Kim! Anh đã đọc kịch bản một năm trước em đưa cho anh chưa? Anh thấy thế nào? Em có cần sắp xếp lịch trình tân niên cho anh không?"
"Không cần, gần đây chỉ ghi hình《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》là được rồi, quay xong sẽ tính tiếp." Dứt lời, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cánh cửa không xa đàng kia được đóng lại.
Điền Chính Quốc vào phòng ngủ để tắm rửa.
Vì thế, anh mới bổ sung một câu: "Nếu có những tiết mục khác muốn mời tôi cùng Chính Quốc tham gia, cậu có thể mang kịch bản đến đây để tôi xem qua một chút."
Thượng Quảng nói với vẻ mặt phức tạp: "Anh thật sự dồn toàn bộ thời gian trước đây không tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào, dốc hết một lần vào hiện tại."
Mà tất cả đều vì Điền Chính Quốc.
Được rồi, cũng không thể nói như vậy, phải nói là vì thoả thuận kết hôn. Anh Kim sẽ không bạc đãi mỗi người đi theo làm việc cho anh.
"Phía trước đã quay phim đủ rồi." Kim Thái Hanh cười nhẹ.
Lời này đúng thật chỉ có mỗi Kim Thái Hanh đủ tư cách phát ngôn.
Từ lúc anh bước chân vào giới giải trí liền đã ngồi trên tên lửa, mỗi bước đi đều nhanh chuẩn độc hơn người khác. Giờ đây, những người được xem là đạo diễn lớn, anh đều từng làm việc qua, còn một số đạo diễn mới nổi trong giới, cũng dùng thước phim của mình mà lưu lại chút dấu vết xuất hiện của anh.
Có thể nói bảy tám năm nay Kim Thái Hanh đều tham gia đóng phim, ngoại trừ một vài hoạt động thương nghiệp nhất thiết phải có mặt, còn lại anh sẽ không lộ diện.
Nền tảng vững chắc do chính tay anh dựng nên được trả giá trong hơn hai mươi năm. Cho dù hiện tại anh hoàn toàn rút lui khỏi vòng giải trí, cũng đã để lại rất nhiều màu sắc trong lịch sử điện ảnh, đủ để khiến người ta hình dung bằng hai chữ huyền thoại.
Lúc này Thượng Quảng đột nhiên ý thức được rằng, cho dù hắn là người đại diện của Kim Thái Hanh, cùng Kim Thái Hanh sóng vai mà hành tẩu trong giang hồ mấy năm qua, cũng không thể thật sự hòa nhập vào quỹ đạo cuộc sống của anh.
Nếu anh Kim nhà hắn một ngày nào đó muốn tuyên bố giải nghệ, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.
Thượng Quảng cẩn thận hỏi: "Sau đó thì sao? Có người gửi kịch bản, em có thể lại gửi cho anh không?"
Lúc này cánh cửa mở ra.
Điền Chính Quốc mặc áo hoodie, mang theo hơi nóng ấm áp bước ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói: "Lúc khác rồi nói sau."
Thượng Quảng khô khan đáp một tiếng, ngồi ở chỗ đó hồi lâu, sau đó giúp hai người xách rác rưới xuống lầu, rồi lái xe phóng đi.
Trong phòng, Kim Thái Hanh đưa đũa cho Điền Chính Quốc: "Sắp tới chúng ta sẽ quay một số tiết mục giải trí, em tham gia được chứ?"
Điền Chính Quốc: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"
Sự vụ của Bành Vạn Lí đã được giải quyết. Sau khi nhận được tất cả các khoản thù lao chương trình, cộng với số tiền mà Kim Thái Hanh đã đưa trước đó, có lẽ... cậu có thể mua lại căn nhà trước đây, nhỉ?
Điền Chính Quốc nắm chặt đôi đũa, trong lòng nhất thời trần đầy kỳ vọng vào tương lai tươi sáng.
......
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở lại đây hai ngày, sau đó mới cùng nhau quay về Điền gia.
Lúc này trên mặt ba Điền không còn chút dấu vết tức giận nào cả, Tô Mỹ Nhàn vẫn nhu hoà như mọi khi, không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Đôi vợ chồng già cùng nhau nấu nướng, làm món tôm ngâm nước muối, đầu cá hồi, thịt bò luộc... bày đầy cả một bàn.
Ba Điền lấy ra bình rượu quý, nhưng rồi lại nhanh chóng cất đi: "Thôi bỏ đi, giọng nói của nghệ sĩ như các con rất quan trọng, không nên uống rượu."
Ông rót hai ly nước trái cây, rồi nâng ly lên trước: "Thay rượu bằng nước." Ông nghiêm trang nói: "Chuyện nào ra chuyện đó. Chú thật sự cảm kích sự giúp đỡ của Tiểu Kim, đã thay chú giải quyết những vấn đề này. Lúc sau nếu cháu cần chú giúp đỡ, chú nhất định không dề do dự. Nhưng... nếu Tiểu Kim trong tương lai không đối tốt với Quốc Quốc nhà chú, chú sẽ..."
Điền Chính Quốc đạp một ông cước dưới bàn: "Ba nói tào lao gì đó, ăn nhanh đi, con ăn hết đấy."
Ba Điền đành phải nuốt lời trở lại, thành thật bưng ly nước ngồi xuống, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Nhưng bây giờ nhìn về phía Kim Thái Hanh, cũng thấy thuận mắt được chút chút rồi.
Nếu không phải yêu thích con trai nhà mình thì ai rảnh bận tâm đến chuyện gia đình họ rối ren như thế nào?
Ba Điền là thật lòng thật dạ biết ơn vì điều này.
Kim Thái Hanh cầm cốc nước lên, lễ phép mỉm cười, gật đầu nói: "Những gì chú nói cháu đều nhớ kỹ, cháu sẽ đối với Quốc Quốc thật tốt."
Ban đầu Điền Chính Quốc đạp ba nhà mình một cước, đem toàn bộ lời ông muốn nói đều nhét trở về, bởi vì cậu cảm thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Kết quả, Kim Thái Hanh lại tiếp tục.
Đây không chỉ đơn thuần việc bức tường ranh giới đã sụp đổ... Mà là, cảnh tượng trước mắt tựa hồ quá chân thật, giống như tất cả những thứ giả vờ trước đó bỗng chốc từng món đều hoá thành sự thật, ngay cả cảm xúc cũng rất đúng chỗ.
Cậu cắn cắn môi, dứt khoát không quan tâm đến hai người này đang nói gì nữa, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
... Chẳng trách người ta nói hôn nhân vô cùng thiêng liêng tốt đẹp, dẫn về nhà gặp phụ huynh càng là nghi thức trang trọng đáng quý hơn nữa.
Chính là ở thời điểm như vậy, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn thoát vai, không diễn được gì cả.
Điền Chính Quốc bất giác cắn lấy đầu đũa.
Nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh chậm rãi rơi trên người cậu, nhìn một chút mới lại dời đi.
Điền Chính Quốc vùi đầu ăn cơm, vùi một hồi liền ăn được hai chén.
Sau khi ăn xong, ba Điền vào phòng bếp rửa bát, vừa rửa vừa lớn tiếng hỏi: "Quốc Quốc, sao con lại cắn nát đầu đũa luôn rồi?"
Điền Chính Quốc: "Thật không ba?"
Cậu chớp chớp mắt.
Vành tai có chút đỏ.
Ba Điền cũng không hỏi tiếp, ông lẩm bẩm: "Vẫn như khi còn bé..." Sau đó không để ý mà tiếp tục công trình rửa chén.
Ba Điền biết bọn họ sẽ tiếp tục ghi hình chương trình thực tế, rửa bát xong còn giúp gói một ít đồ ăn vặt, sau đó cùng Tô Mỹ Nhàn đẩy vali tiễn bọn họ đến bãi đậu xe.
"Nguyên Tiêu hai con có trở về không?" Ba Điền nhìn bóng dáng của bọn họ, hỏi.
Điền Chính Quốc cũng không chắc chắn lắm.
Còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thích hợp, Kim Thái Hanh bên cạnh đã nói: "Bọn cháu sẽ trở về."
Ba Điền lập tức nở nụ cười vui vẻ, ông cười híp cả mắt nói: "Được rồi, được rồi, đi thôi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."
Kim Thái Hanh gật đầu, cúi chào, rồi lái xe đi.
Khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lên máy bay, lao đến địa điểm ghi hình của kỳ thứ tư, chủ tịch Bùi đã giải quyết sạch sẽ sự vụ của Bành Vạn Lí.
Trợ lý của hắn hỏi: "Chủ tịch Bùi, xem như chúng ta xong việc rồi sao?"
"Mới tới đâu cơ chứ?" Chủ tịch Bùi mặt mày trầm xuống, ấn tắt điếu xì gà trên tay, nói: "Không phải còn một tên Kế Dân Xuyên gì đó nữa sao? Dám đánh chủ ý lên người chị dâu thông qua con đường Bành Vạn Lí. Mặc dù vụ này xem như đã qua mấy năm, thằng chó đó cũng không đạt được ý định. Nhưng chuyện này... làm sao mà dễ dàng bỏ qua được."
"Đi, báo cảnh sát." Chủ tịch Bùi nói.
Trợ lý sửng sốt: "Hả? Báo, báo cảnh sát?"
Chủ tịch Bùi gật đầu: "Đúng vậy, chị dâu nói, chúng ta phải tuân thủ pháp luật."
-
Hình ảnh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xuất hiện tại sân bay ngày hôm nay đã được các tay săn ảnh chụp được, tất nhiên đều leo thẳng lên hotsearch.
Fans cảm động chấm chấm nước mắt.
【 thật tốt hic hic, Chính Quốc còn có thể tiếp tục cùng anh Kim ghi hình chương trình, mị sợ Chính Quốc không tham gia nữa 】
【 ụ ôi ụ ôi, chuẩn bị ăn cơm tró chào mừng năm mới! 】
Đồng thời, có hai hotsearch khác đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Một là # Phán quyết chi trả 1814 vạn #
Vừa nhấp vào, chính là bản án Công ty kiến trúc Hưng Thần đã trả 1814 vạn cho Điền Sơn theo đúng quy định của bộ luật lao động. Tòa án đã ra lệnh thanh toán và yêu cầu thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu quá hạn, số tiền bồi thường sẽ được tăng thêm theo lãi suất thị trường.
【 hiệu quả làm việc nhanh chóng! Bộ luật lao động vĩnh viễn tuyệt vời! 】
【 vãi thế, thiếu quá trời lương mà không trả cho người ta! 】
【 ngoài số tiền lương phải trả trong mấy năm qua, còn được cộng thêm 80% theo bản án! Vì ông ấy nằm trong tình cảnh tương đối éo le nên được đền bù số tiền rất lớn. Quan trọng là, đoàn luật sư của anh Kim đỉnh của chóp 】
【 sau khi đóng thuế cũng còn ít nhất 1300 vạn đó! 】
【 mấy chế đừng nói này nữa, qua bên kia xem thử có người bới ra được thông tin kìa! Những dự án mà Điền Sơn tham gia đều làm rất tốt nha... Số tiền như thế này không đáng đâu. Kể cả khi Điền Sơn phá sản, nếu không bị kẻ kia trói chặt, trên thực tế Điền Sơn vẫn có thể càng làm càng lớn, một mình dựng lại cả giang sơn, nợ nần gì đó chắc chắn đều được giải quyết gọn ghẽ. Hiện tại Điền Chính Quốc xem như thuộc giai cấp trung lưu rồi, mấy má anti-fan đừng đè chuyện khác biệt về địa vị mà mắng nữa nhé, thúi lắm 】
【 Là sự thật á mấy cô cậu ơi! Rút kinh nghiệm từ việc này đi nha. Sau này các cô các cậu đi làm cũng đừng thấy ông chủ không trả lương là chuyện bình thường, vi phạm pháp luật hết đấy. Mọi người đều có thể tố cáo và gửi đơn lên toà án về trường hợp của mình, sẽ được giải quyết thui! 】
Sau khi nhận được 500 vạn từ Điền Chính Quốc, ba ba Điền đã yêu cầu Bành Vạn Lí thanh toán lương tháng đó, không ứng ra trước như mọi khi*. Lúc đó, Bành Vạn Lí không muốn bại lộ nên đương nhiên phải đưa ra.
(Lời Editor: Chương 21, tác giả có nhắc đến đoạn này.)
Mà hắn chuyển số tiền này đi, đã tình cờ trở thành bằng chứng xác thực cho việc xác lập mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, điều này cũng nói lên những năm trước đây hắn không bao giờ chuyển lương đúng hạn.
Cư dân mạng không khỏi thở dài ngao ngán:
【 cảm ơn bà kon, cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ 】
【 nếu có thể bắt lấy kẻ trốn chạy trong dự án Hồ Minh, sẽ càng ngon! 】
【 mị nghe nói Bành Vạn Lí có thể còn bị truy tộ tội danh trốn thuế... Mấy má thấy hong, người này sao mà keo kiệt với xấu xa thế? Khi công ty báo cáo tài chính, lương của Điền Sơn đã được bao gồm, như vậy có phải bỏ đi rất nhiều khoản thuế hong? 】
【 chúc Bành Vạn Lí may mắn nhá! 】
Khi cư dân mạng đang thảo luận về vấn đề này, có một hotsearch lặng lẽ xuất hiện: # Kế Dân Xuyên bị bắt #
Mọi người còn khá xa lạ với cái tên này, nhưng chỉ cần click vào hotsearch, ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của dư luận.
Hóa ra cảnh sát bắt giữ vì người này bị tình nghi giao cấu với trẻ vị thành niên, dùng các biện pháp cưỡng bức độc ác, thực hiện các giao dịch tiền và tình dục bất hợp pháp, v.v...
Cư dân mạng không khỏi than ngắn thở dài.
【 Đã bao lâu rồi mị mới thấy một tên cặn bã thuần chủng như vậy, thật xứng đôi với Bành Vạn Lí 】
【 trong diễn đàn đồn, hình như người này với Bành Vạn Lí quen biết nhau? 】
【 mẹ nó, rắn chuột một ổ... Nói như vậy, người này bị bắt có khi là nhờ anh Kim moi ra Bành Vạn Lí nên kéo chung cả đường dây? 】
Có vô số cuộc thảo luận trên Internet.
Nhưng không ai biết rằng, Bành Vạn Lí đã từng đánh chủ ý lên người Điền Chính Quốc, muốn nhờ cây cầu này bắt tới Kế Dân Xuyên.
Ngay cả bản thân Điền Chính Quốc cũng không biết.
Khi Kim Thái Hanh xuống máy bay, cũng thấy được hotsearch.
Anh click mở nhìn thoáng qua một chút, sau đó lập tức tắt đi.
Những điều xấu xa ghê tởm như vậy, không cần thiết để bé con Điền Chính Quốc phải biết.
Cách đó không xa, nhân viên của nhóm chương trình háo hức chạy lên đón: "Chính Quốc! Anh Kim! Tụi tôi nhớ mấy người muốn chết!"
Có ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa kính sát đất, Điền Chính Quốc dừng ánh mắt ở đó một thôi một hồi, sau đó không nhịn được mà đánh cái hắt xì, cậu quay đầu sang, nhìn về phía Kim Thái Hanh, chóp mũi hơi đỏ, đáy mắt ẩm ướt, lại phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh càng thêm long lanh rực rỡ, cậu dịu giọng nói: "Thầy Kim à, hình như mùa xuân về rồi?"
Kim Thái Hanh đón lấy ánh mắt như ngậm cả dải ngân hà ấy, vô thức mỉm cười.
Kim Thái Hanh cũng khẽ nói: "Đúng vậy, xuân về rồi."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro