Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Video

"Anh Kim nhìn cái này tương đương uống tám vại giấm..."

-

Điền Chính Quốc ngẩn ra một giây, sau đó đè thấp giọng nói: "Ưm..." Thật xin lỗi, có camera.

Đằng sau còn mấy chữ chưa kịp thốt lên.

Cậu cảm thấy vòng tay bên hông buông lỏng, tay của Kim Thái Hanh đột nhiên di chuyển lên cổ cậu. Kim Thái Hanh đã tháo găng tay ra từ lâu, ngay khi ngón tay áp vào gáy Điền Chính Quốc, lạnh đến mức khiến cậu giật mình. Có một ảo ảnh mờ nhạt thoáng qua, như thể một vật nhỏ đang bị thợ săn nhìn chằm chằm.

Ảo giác lạ lẫm này vừa mới dâng lên ――

Cậu bị Kim Thái Hanh mạnh mẽ siết chặt vào trong lòng ngực, thậm chí còn không thể cử động, huống chi là nhìn thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh lúc này.

Vài giây trôi qua trong nháy mắt.

Kim Thái Hanh thả lỏng một chút, dịu dàng đỡ gáy cậu.

Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng mà đánh rơi nụ hôn trên trán.

Những người có mặt ở hiện trường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều đồng loạt thét lên chói tai: "AAAAAAAAA!", âm lượng lớn đến nỗi muốn hất tung cả trần nhà.

Làn đạn lại lần nữa nổ pháo hoa.

【 a a hèn chi hồi nãy anh Kim ngây ngẩn cả người, có phải anh nghĩ ở trước camera làm sao hôn được đúng không a a a! 】

【 Khi người đàn ông này hôn người khác, không biết vì sao, mị có một loại cảm giác người đàn ông này muốn ăn cả người đó vào trong bụng, hận không thể mỗi ngày nhâm nhi nhâm nhi a a a 】

【 thật ra có thể thoải mái mà hôn mà! Hôn môi đi! Hôn kiểu Pháp cơ! 】

【 chắc không có mấy fans điên cuồng nào mắng Chính Quốc đâu ha...】

【 hên xui nha lầu trên, người bình thường có nhiều thì người điên sẽ không thiếu =口= 】
Camera đã zoom hai lần liên tiếp, nhưng không thể zoom gần hơn nữa.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, đều không thể nhìn rõ.

Sau đó vài giây, trọng tài có lẽ không thể chịu đựng được tình trạng quá náo loạn, tuýt còi thêm một tiếng.

Kim Thái Hanh dùng ngón tay vỗ nhẹ vào gáy Điền Chính Quốc, rồi mới buông ra.

Điền Chính Quốc nhanh chóng ngẩng đầu lên để xem vẻ mặt của anh.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, như thể biểu tình vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác.

"Muốn nữa không?" Trọng tài hỏi.

Số 19 vội nói: "Không đánh không đánh."

Các thành viên của đội trắng lúc này đều rất xấu hổ, cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, sau đó lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, nếu ngã trên mặt đất thì không đánh được nữa!"

Trọng tài: "Ai nói đánh nhau, ý tôi là băng cầu?"

Theo quy tắc của trò chơi, nếu phát triển từ đánh lẻ thành đánh nhóm sẽ tạm thời nhốt trong phòng tối. Nhưng hai bên chỉ dẫn theo sáu người, làm gì có nhiều người như vậy bị phạt? Quy tắc này chỉ có thể tạm thởi bỏ sang một bên.

Đội trắng bây giờ mới nhớ ra hôm nay bọn họ đến đây để làm gì.

Bọn họ dù sao cũng đã ký hợp đồng, có thể không đánh nhau nữa, nhưng trận băng cầu vẫn phải hoàn thành.

Kim Thái Hanh cúi người nhặt găng tay lên: "Đương nhiên phải tiếp tục, tiền còn chưa kiếm được."

【 ha ha ha anh Kim còn nhớ trách nhiệm kìa 】

【 Thầy Kim: vợ xài nhiều tiền quá, phải kiếm thôi 】

Bình luận viên trả lời: "Được!" Sau đó, hắn vui vẻ nhảy vào một vòng bình luận mới: "Các vận động viên mạnh mẽ đã trở lại trung tâm của sân thi đấu. Chà, vẫn là số 22 bắt được puck..."

Một vòng thi mới bắt đầu.

Mọi người tinh ý phát hiện Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thay đổi cách tấn công, nhất là Kim Thái Hanh như trút bỏ được vẻ ngoài hiền lành, cả người trở nên sắc bén và hung mãnh hơn, đội trắng không chút nào ngăn cản được anh, thậm chí còn sợ hãi mà chạy vòng qua.

"A, số 22 lại tiếp tục ghi điểm!"

"Số 22 Chính Quốc hơi khom eo, đem puck trực tiếp hướng ra ngoài! Đội trắng quỳ xuống cản cũng không cản được! A! Từ sát rào chắn chạy lên, góc nhìn quá hẹp, rất khó đánh được! Lại ghi điểm, trời ạ! Chúng ta thử nhìn xem những người khác đang làm gì nhé. Hả? Điểm cũng ghi rồi kìa mà còn ngơ ngác cái gì vậy!"

"Khâu Tư Xuyên và Hứa Dật dường như hoàn toàn đứng cho đủ đội hình! Lại nâng tỷ số!"

Kim Thái Hanh có đôi chân dài, phản ứng nhanh và di chuyển dứt khoát, gần như cản phá tất cả những ai cố gắng tranh giành trái puck.

Điền Chính Quốc chỉ cần đón puck, đánh puck, ghi điểm.

Từ những góc độ khác nhau mà nâng tỷ số của cả đội.

Như thể hai người họ đã từng chơi với nhau rất lâu trước đây, vô cùng ăn ý.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên sân trượt băng đã đánh thức adrenaline của tất cả khán giả.

Mà ở một thế giới khác.

Mấy người Ổ Tuấn đang thử ném rổ.

Chu Nham Phong rất vui vẻ: "Không tệ! Tất cả đều trúng! Đi, chúng ta cùng nhau tìm Kim ảnh đế sang đây ném rổ, cái này mới dễ kiếm tiền này."

Ổ Tuấn nghe thấy tiếng gật đầu.

Vì vậy, bọn họ kéo nhau đến hội trường khúc côn cầu trên băng.

Vừa đi Chu Nham Phong vừa hỏi: "Bọn họ còn ở trong hội trường băng cầu không nhỉ? Hay là sang chỗ khác rồi? Đi bể bơi? Tôi nhớ Kim Thái Hanh đặc biệt thành thạo bơi lội. Tiền kiếm được bên đó cũng không thấp."

Các nhân viên trả lời: "Vẫn ở trong hội trường khúc côn cầu trên băng."

Chu Nham Phong nghe xong liền nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói: "Hơn một tiếng rồi phải không? Thật sự đấu một trận à?"

Sau khi nói chuyện một hồi, cuối cùng bọn họ cũng vào hội trường.

Chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài không quá lớn, nhưng Chu Nham Phong và đồng bọn vẫn cứ rùng mình.

Chỉ nghe thấy tiếng reo hò của khán giả.

Trọng tài hét: "Đội đỏ được ba điểm!"

Trận đấu có ba hiệp, mỗi hiệp hai mươi phút, đội nào ghi nhiều bàn thắng nhất trong ba hiệp sẽ được cộng thêm ba điểm.

Khi Chu Nham Phong nghe thấy âm thanh, không chút nghĩ ngợi liền nhìn lên bảng tỷ số.

Ghê thật!

9: 0

Chu Nham Phong lại nhìn về phía sân đấu, tuyển thủ hai bên đã cất gậy, xoay người trượt về phía sau. Khuôn mặt của họ bị bịt chặt bởi đồ bảo hộ, không thể phân biệt ai với ai.

Chu Nham Phong không chút suy nghĩ nói: "Chính Quốc bọn họ thua rồi? Vậy cũng vừa lúc, bây giờ cùng nhau chơi bóng rổ."

Đồng thời đội đỏ bên kia cũng đã ra phía ngoài sân đấu.

Một trong số bọn họ đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi và cúi xuống để tháo giày của mình. Người kia trượt đến bên cạnh cậu, vươn tay cởi mũ bảo hiểm, bên dưới lộ ra khuôn mặt xinh đẹp... Là Điền Chính Quốc!

Người đứng cởi mũ bảo hiểm... là Kim Thái Hanh!

Chu Nham Phong kinh ngạc: "Đội đỏ là đám người Chính Quốc?"

Ổ Tuấn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tổ chương trình lúc này cũng có chút sững sờ.

Thầy Kim thì thôi không nói, nhưng Điền Chính Quốc cũng có thể chơi tốt như vậy?

Bên này đang cởi đồ bảo hộ.

Kim Thái Hanh quay đầu lại hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tổ chương trình nghẹn ngào, miễn cưỡng tính toán ra giá: "Ba mươi, mỗi người ba mươi."

Chu Nham Phong nghe vậy liền ghen tị: "Sáu người, chính là một trăm tám đúng không? Sớm biết như vậy..." Sớm biết như vậy thì cũng đến!

Phú Xuân Dĩnh xen vào hỏi: "Lạc Nguyên cũng có phần sao?"

Hiển nhiên là đang thu thập tình báo, nếu đứng yên một chỗ cũng có thể nhận được tiền thì bọn họ nhất định mặt dày mà biến bản thân thành cọc gỗ!

Tổ chương trình suy nghĩ một lúc: "Lạc Nguyên à... thôi bỏ đi."

Lạc Nguyên sắc mặt đột nhiên sụp đổ.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Không được đâu, mọi người đều là một đội mà. Tất nhiên, Lạc Nguyên cũng phải có phần. Ít nhất thì cũng giúp cho đủ đội hình."

Tổ chương trình quay lại nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Chính Quốc nói đúng."

Tổ chương trình mắc nghẹn: "Vậy thôi, cũng có phần."

Lạc Nguyên hai mắt sáng rực lên, không thể tin tưởng mà nhìn Điền Chính Quốc.

Làn đạn lúc này cũng nhịn không được cảm thán:

【 Chính Quốc sao mà đáng yêu thế này? Vừa chơi được băng cầu còn vừa bảo vệ đồng đội của mình nữa 】

Fans của Lạc Nguyên đã không thể kìm được nước mắt, trong lòng vô cùng biết ơn Điền Chính Quốc.

Khi thần tượng của bọn họ đến với một chương trình như vậy, quả thực rất dễ bị mắng, nhưng có ai là fans mà không muốn thần tượng phát triển tốt? Bây giờ xuất hiện một vị khách có thái độ tốt như vậy, bọn họ có thể không động lòng sao?

【 Này là thánh mẫu á? Lạc Nguyên không bỏ sức mà vẫn nhận được tiền? 】

Làn đạn vừa xuất hiện một dòng như vậy.

Liền thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyên, cười ngọt ngào, ánh mắt không hề di chuyển.

Lạc Nguyên bị cậu nhìn đến mức khẩn trương, hắn đỏ mặt, sau đó mất tự nhiên mà dời ánh mắt sang chỗ khác. Không ai biết Lạc Nguyên đang suy nghĩ gì lúc này, mở miệng lắp bắp mà nói: "Cám ơn Chính Quốc, tôi sẽ cho cậu phân nửa số tiền."

Điền Chính Quốc cười rạng rỡ: "Cám ơn!"

Không hề nói mấy câu khách khí.

Lạc Nguyên:?

【??? 】

【 Đouma, bà hiểu rồi. Chính Quốc vì cậu nhóc này đòi về 30 đồng chỉ vì mục đích 15 đồng trong đó 】

【 Đù, cái này có được xem là phúc hắc không! 】

【 ha ha ha phía trước ai nói thánh mẫu kìa, vả mặt đau hong 】

【 Thầy Kim chỉ có thể biết cười thôi chứ làm gì nữa giờ 】

Thượng Quảng lúc này đang ở phía sau màn hình, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Kim Thái Hanh.

Anh Kim không phải thuộc tuýp người khó gần, anh ấy hầu như luôn nở một nụ cười lịch sự lẫn ôn hoà.

Nhưng nụ cười này hoàn toàn khác.

Thượng Quảng mí mắt giật giật, tim đập thình thịch, hắn luôn cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra, theo cách mà Điền Chính Quốc vô tình hôn lên cằm của anh Kim, sự việc đang dần hướng đến một phương không thể kiểm soát, đang muốn ầm ầm mà xông ra.

Không ai biết được nỗi lo lắng trong lòng của Thượng Quảng.

Tổ chương trình rút tiền ra khỏi túi và bắt đầu phân phát.

Điền Chính Quốc thành công nhận được ba mươi tệ của mình và mười lăm tệ của Lạc Nguyên. Ngay sau đó, Kim Thái Hanh cũng trao phần của mình cho cậu.

Điền Chính Quốc nhận lấy, để trong túi áo, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nhiều hơn.

Nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của Kim Thái Hanh.

Vì vậy Điền Chính Quốc hướng anh cười một cái, còn chớp chớp mắt.

"Chúng mình đi thôi."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Em mệt chết rồi, toàn thân đổ mồ hôi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Ừm, trở về tắm rửa." Anh dừng lại nói: "Em trở về trước đi."

Điền Chính Quốc: "Dạ?"

Kim Thái Hanh lúc này mới quay đầu nhìn tổ chương trình: "Hiện tại có thể đi bể bơi không?"

Tổ chương trình sửng sốt đáp: "Có thể."

Kim Thái Hanh: "Đi thôi."

【 Anh Kim nhìn như thế không ngờ sức lực lại mạnh như vậy? Chơi một trận còn có thể đi kiếm tiền tiếp nữa hả 】

【 đánh băng cầu vẫn rất hao thể lực, bơi lội cũng hao thể lực. Làm sao bơi nổi hai vòng đây 】

Kim Thái Hanh chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác nhau, diễn các nhân vật khác nhau.

Mọi người không thật sự biết anh trông như thế nào dưới camera.

Ngay cả người hâm mộ cũng không biết.

Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Kim Thái Hanh.

Không đợi bọn họ rời đi, người của đội trắng ở đằng kia đã đi tới.

Tất cả bọn họ đều cởi mũ bảo hiểm, cởi giày trượt băng, tiến lại gần và nói: "Thật ngại, hôm nay đánh nhau mất rồi."

Là một nghệ sĩ trong đội trắng.

Những người còn lại trong đội thì cảm thấy khá bình thường, đánh băng cầu thì phải như vậy chứ? Nghiêm trọng hoá như thế làm gì?

Điền Chính Quốc: "Không sao. Đều là các cậu bị đánh."

Đội trắng: "......" Xát muối trái tim nhỏ bé.

Bọn họ ôm tâm tư để xuất hiện trong chương trình, kết quả lại là cái rắm thum thủm!

Một trong những nghệ sĩ của đội trắng muốn gửi lời chào đến Kim Thái Hanh, nhưng hắn không dám. Tiến lên được hai bước, hắn lại dừng lại.

Làn đạn nhận ra từ số hiệu trên người.

【 Là hắn! Là người mà Chính Quốc đấm hai cái cho ngã xuống, tính ngồi khoá lên người hắn nhưng thầy Kim đã nắm cổ xách Chính Quốc về! 】

【 ha ha ha đúng không lầu trên, lúc đó camera lia nhanh quá tui nhìn không kịp! 】

Cả hai bên kết thúc màn chào hỏi "thân thiện".

Điền Chính Quốc cười nói: "Ngày mai trở lại, tạm biệt."

Đội trắng bước chân lảo đảo nhanh chóng chạy thục mạng.

Điền Chính Quốc thật đúng là có chút mệt mỏi, chào hỏi mọi người rồi trở về tắm rửa trước.

Kim Thái Hanh và những khánh mời khác quay người lại, đi đến bể bơi.

Dương Ức Như, Phú Xuân Dĩnh và Lạc Nguyên đều biết bơi lội.

Phú Xuân Dĩnh thở dài thườn thượt: "Nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ thắng."

Dương Ức Như háo hức muốn thử, nói: "Trước tiên cứ thử đi đã."

Lạc Nguyên nhìn quanh và hỏi: "Anh Kim đâu rồi?"

Trên thực tế, hắn dựa vào Điền Chính Quốc nên có được mười lăm tệ, hôm nay có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng hắn vẫn muốn xem Kim Thái Hanh bơi.

Chu Nham Phong không quay đầu lại mà nói, "Xem ra là đi phòng tắm tắm rửa qua một chút rồi."

Bên này vừa dứt lời, bên kia Kim Thái Hanh vừa đến.

Anh thay quần bơi, bên ngoài là một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dây buộc tuỳ ý thắt bên hông. Vai rộng chân dài.

Kim Thái Hanh cười: "Đã khởi động rồi."

Đối thủ của anh gật đầu nói: "Tôi cũng vậy."

Kim Thái Hanh đáp một tiếng, từ từ cởi áo choàng tắm, giơ tay kéo kính bơi xuống, khi trọng tài thổi còi, anh lao thẳng xuống nước.

Làn đạn đều "AAAAAAAAAA".

Hôm nay, Kim Thái Hanh đã bơi tổng cộng tám vòng, bơi thẳng lên hotsearch.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong ngủ một giấc, nghe thấy tiếng mở cửa liền uể oải ngồi dậy, ngáp một cái. Có lẽ bởi vì càng gọi càng quen miệng, cậu cũng không đỏ mặt, không chút nghĩ ngợi nói: "Chồng em đã về rồi sao?"

Kim Thái Hanh đáp lại.

Anh chậm rãi đến gần, trong phòng bởi vì ngủ nên chỉ còn lại một ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu vào khiến cho khuôn mặt của cậu càng thêm xinh đẹp như ngọc.

Tóc anh vẫn còn hơi ướt.

Chiếc áo khoác được mặc một cách tuỳ ý, làm nổi bật lên nét phóng túng và không gò bó, khác hẳn với những đường nét trước ống kính.

Ngón tay của Kim Thái Hanh hơi lạnh, anh đặt vào lòng bàn tay của Điền Chính Quốc, lạnh đến nỗi Điền Chính Quốc hơi giật mình tỉnh dậy, cậu cong ngón tay theo bản năng, nhưng trước tiên lại chạm vào vài tờ tiền.

Kim Thái Hanh: "Bốn mươi tệ... của tôi đây."

Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn lên máy ảnh.

Máy ảnh đã bị chặn.

Kim Thái Hanh nói: "Tối nay em vẫn có thể gọi phần ăn đắt nhất."

Hotsearch tại thời điểm lúc này.

Bên cạnh # Chính Quốc biết chơi băng cầu #, # Kim Thái Hanh năng lực bạn trai # là những hotsearch đứng đầu, còn một cái khác hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng ――

# Vương Miêu Phong thiếu chút nữa bị Điền Chính Quốc cưỡi lên người #

Vô số người ăn dưa không theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp không khỏi nhấp vào, nhiệt độ nhanh chóng bốc lên.

Vương Miêu Phong là tên của nghệ sĩ bị Điền Chính Quốc đánh.

Video đó đã được chỉnh sửa và phát sóng (roi da) rất (play) nhiều lần.

【Video này mà cũng lên hotsearch hả! Anh Kim mà thấy cái này chắc ảnh đổ tám vại giấm chua luôn quá 】

Người hâm mộ của Vương Miêu Phong cũng cảm xúc lẫn lộn.

Trước đó, bọn họ nghe rằng thần tượng sẽ tham gia một chương trình thực tế để thể hiện hết tài năng cạnh tranh của mình.

Cạnh chỗ nào hay tranh chỗ nào thì không biết.

Nhưng đánh nhau thì có thể hiện.

Vương Miêu Phong lúc này đang chán nản bước ra khỏi biệt thự với một nghệ sĩ khác, người bên cạnh nói: "Đi thôi, hình như có một số quán xiên que gần đây, chúng ta đi ăn xiên đi, thèm quá."

Vương Miêu Phong: "Thôi, còn phải giảm cân."

Trợ lý của hắn chạy hết sức đuổi theo, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh Vương anh Vương, anh lên hotsearch!"

Vương Miêu Phong: "Đệt!"

Hắn mở Weibo với vẻ mặt đầy hoài nghi, chưa bao giờ bình luận trên Weibo của hắn nhiều đến thế, hơn ba vạn! Hắn kinh động mà vào xem.

Chỉ thấy các cư dân mạng lời nói sâu xa bảo rằng:

【 lần sau Điền Chính Quốc muốn cưỡi cậu, nhớ rõ chạy nhanh lên 】

Vương Miêu Phong:?

Sau tất cả, hắn cũng kéo được một đợt lưu lượng và gom nhặt chú ý từ cư dân mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: