Chương 20: Vai hề này hãy để một mình tôi gánh
Trình Cẩn là tới tìm Kim Thái Hanh.
Hắn không ngờ rằng sau chương trình, hắn không thể nói được một câu với thần tượng của mình, Điền Chính Quốc như một hồ ly tinh suốt ngày dính lên người Kim Thái Hanh.
Trình Cẩn cố tình đợi cho đến khi xe của đoàn chương trình rời đi mới tìm lại đây.
Lại không ngờ...
Khâu Tư Xuyên nhìn hắn, hời hợt hỏi: "Đến tìm thầy Kim?"
Trình Cẩn bị chọc trúng tim đen, tất nhiên không trả lời được. Hơn nữa, sắc mặt của Khâu Tư Xuyên luôn tái nhợt, trông có vẻ u ám.
Trình Cẩn nặn ra một nụ cười: "Anh không nghe thấy tôi nói sao? Tôi cũng giống như anh, tôi cũng đang tìm Điền Chính Quốc."
Khâu Tư Xuyên liếc hắn một cái: "Cậu tại sao tìm Chính Quốc?"
Trình Cẩn không biết bịa thế nào.
Lúc này cửa mở ra, Thượng Quảng đứng ở nơi đó, cười nhạt nhìn bọn họ hỏi: "Tất cả vào đi, đến tìm Điền tiên sinh của chúng tôi sao?"
Ngay khi chân của Trình Cẩn chuẩn bị bước vào, liền nghe thấy Khâu Tư Xuyên nói: "Tôi không vào, tôi đợi cậu ấy ở bên ngoài."
Lời này vừa nghe, Thượng Quảng không thể không nhìn hắn thêm một chút.
Khâu Tư Xuyên là một người đồng tính luyến ái đích thực.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Thượng Quảng cảm thấy mình thật sự rất khổ sở, một mặt lo lắng anh Kim sẽ có thể diễn giả thành thật, mặt khác còn phải lo lắng cho người khác không cắm sừng anh Kim.
"Tôi ra ngay đây!" Bên trong cửa, Điền Chính Quốc đáp lại.
Sau đó mọi người nghe thấy tiếng cọ xát quần áo sột soạt, Điền Chính Quốc ra khỏi cửa trong bộ đồ màu trắng gạo. Cả người trông giống như một viên kẹo bông lớn, xốp xốp và mềm mại.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc vừa hỏi vừa giơ tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Biết làm sao bây giờ, nơi này quá lạnh.
"Tôi đã ăn chocolate của cậu." Khâu Tư Xuyên mỉm cười, "Vậy tôi cũng đến cho cậu một thứ."
Hắn chỉ vào một nơi cách không xa bờ ruộng: "Chúng ta sang đó rồi nói chuyện?"
Điền Chính Quốc gật đầu, cùng hắn đi qua.
Trình Cẩn: "Tại sao bọn họ lại phải sang bên đó?"
Thượng Quảng:?
Thượng Quảng lòng nói, cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?
Trình Cẩn: "Chỉ là một món quà. Tại sao phải muốn nói chuyện ở chỗ khác?"
Hắn cau mày: "Tôi phải đi xem." Hắn phải nhìn chằm chằm vào thần tượng của mình! Một tiểu yêu tinh trẻ tuổi xinh đẹp như Điền Chính Quốc, biết đâu lại bắt cá hai tay?
Thượng Quảng: "Này..." Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ?
Một cơn gió thổi qua, Thượng Quảng cảm thấy tóc gáy mình dựng thẳng, quay đầu lại phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng ở nơi đó: "Anh, anh Kim?"
Dường như Kim Thái Hanh đang suy nghĩ điều gì đó, anh nói: "Chúng ta cũng đi xem."
Thượng Quảng:?
Tâm trạng của hắn trong những ngày qua có thể được hình dung bằng hai chữ "hoảng loạn", nếu muốn hình dung bằng ba chữ thì sẽ là "quá hoảng loạn".
Kim Thái Hanh thoạt nhìn như một quý ông nho nhã, lễ độ, thanh tao thoát tục, hôm nay cũng chơi trò nghe lén nữa hả?!
Trình Cẩn vừa tới đó, đã nghe thấy Khâu Tư Xuyên hỏi: "Tuổi của cậu cũng không quá lớn phải không? Tại sao có thể đột nhiên kết hôn với một ngôi sao nổi tiếng?"
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, câu hỏi này cậu lấy điểm được nha.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi thích anh ấy." Nói xong liền cảm thấy cái này còn chưa đủ chi tiết, không đủ hấp dẫn. Vì vậy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Khâu Tư Xuyên, hỏi: "Anh hiểu Kim Thái Hanh sao?"
Tất nhiên hắn không hiểu.
Khâu Tư Xuyên tính mở miệng nói gì đó rồi lại im lặng.
Mọi người đều cho rằng những năm tháng đó hắn ra mắt vô cùng cực khổ, vô cùng gian nan vất vả, vậy thì trong hắn chỉ có sự tự ti. Nhưng không phải, thật ra là hắn quá kiêu ngạo. Cho nên, hắn không bao giờ sùng bái những người đồng trang lứa. Vậy, làm thế nào hắn có thể hiểu biết về người khác?
Điền Chính Quốc: "Trước đây anh ấy du học ở nước ngoài, lần ra mắt đầu tiên là khi anh mười sáu tuổi. Năm đó, anh ấy được mời làm người mẫu tạm thời cho một chương trình nổi tiếng."
"Đến bây giờ, nhiều người vẫn sẽ khen ngợi anh vì sự cống hiến của anh. Nhưng từ "thành công" nói thì đơn giản nhưng làm lại rất khó. Đó là lần đầu tiên anh ấy bước vào đài truyền hình T, vì nơi anh ấy sống quá xa, cho nên anh đã đến trường quay trước một đêm, tìm một công viên gần đó để nghỉ ngơi..."
"Hợp đồng thứ hai của anh ấy là quay MV cho một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nữ ca sĩ cố tình làm khó anh ấy vì anh mang gương mặt người Trung Quốc. Cảnh quay trong MV là bể bơi nên bên kia yêu cầu anh sử dụng dây thép bảo hộ, từ tầng ba nhảy xuống. Anh ấy làm hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều hoàn hảo hơn, và cuối cùng MV đã giành được giải thưởng lớn... "
"Anh ấy trở về Trung Quốc, quay bộ phim đầu tiên và sau đó giành được giải thưởng đầu tiên. Nhưng vì suy nghĩ của anh khác với đạo diễn, ở trong diễn xuất anh luôn kiên trì với quan điểm của mình, dẫn đến việc đạo diễn luôn không tiếc lời thóa mạ anh, thậm chí sau này đều có góp phần phá hủy từng dự án phim của anh... "
"Anh ấy trải qua rất nhiều khổ cực, mà cũng nhận được rất nhiều giải thưởng. Ánh sáng của sự gian khổ và vinh quang vô hạn ấy đã tạo nên một Kim Thái Hanh độc nhất vô nhị."
"Và tôi vô cùng thích Kim Thái Hanh độc nhất vô nhị này, tôi muốn mượn ánh sáng rực rỡ của các vì sao để trải đường đăng quang cho anh ấy. Nếu có thể, tôi cũng muốn biến thành một ngôi sao nhỏ, đem ánh sáng của mình trao cho anh."
Khâu Tư Xuyên im lặng hồi lâu sau khi nghe xong.
Trình Cẩn, người đang bí mật trốn bên cạnh nhà kính, cũng bị sốc ở đó, hắn nghĩ rằng hắn đã đủ ngưỡng mộ và đủ thích Kim Thái Hanh rồi. Nhưng hắn nói không được những lời này.
Hắn không hiểu về Kim Thái Hanh nhiều như hắn đã nghĩ, hắn vẫn chưa đủ thích anh Kim.
Trình Cẩn chết lặng.
Vì vậy, có rất nhiều người trên thế giới thích Kim Thái Hanh, nhưng chỉ có một Điền Chính Quốc cùng anh Kim kết hôn.
Người đại diện Thượng Quảng, người đã đồng hành cùng Kim Thái Hanh cho đến bây giờ, bất giác mắt đỏ bừng khi nghe những lời này.
Điền Chính Quốc thật sự là một đối tượng có đầy đủ tư cách, cậu ấy thực sự hiểu anh Kim quá rõ ràng, Điền Chính Quốc đã nhớ rất nhiều điều mà trước đây Thượng Quảng không thể nào nhớ hết. Không dễ dàng mà, thực sự không dễ dàng để đi được đến bước này.
Thượng Quảng cảm thấy đau nhói trong lòng, hắn lo lắng rằng anh Kim sẽ hoàn toàn bị những lời này mà rung động.
Hắn không khỏi nhanh chóng quay đầu nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh, nhưng lại thấy sắc mặt của Kim Thái Hanh có chút... vi diệu?
Vẫn cái kiểu cười mà như không cười???
Lắm tài nhiều tật hả?
Thượng Quảng ngây người trong chốc lát.
Hắn có hơi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh Kim thế mà không rung động chút nào?
Thượng Quảng quay đầu thoáng nhìn Kim Thái Hanh, nhưng lại phát hiện ánh sáng trong đáy mắt anh rõ ràng hơn một ít, không còn như trước, tựa như chìm trong bóng đêm thăm thẳm.
Giống như... giống như là một con thú dữ ngủ say trong bóng tối đột nhiên tỉnh lại, rốt cuộc mở mắt ra nhìn mảnh đất này.
Sau một lúc lâu, Khâu Tư Xuyên nói: "Ra vậy."
Khâu Tư Xuyên dừng lại, lộ ra một chút không đành lòng: "Sau đó cậu có nghĩ đến, có lẽ anh ấy không thật sự thích cậu đến như vậy không?"
Trình Cẩn:!
Khâu Tư Xuyên chơi kiểu này ai chơi lại!
Thế mà nói những điều như vậy trước mặt Điền Chính Quốc!
"Tại sao lại nói như vậy?" Điền Chính Quốc cảm thấy cần phải học hỏi nhiều hơn rồi.
Có cảnh nào chúng tôi diễn chưa tới sao.
Khâu Tư Xuyên trầm giọng nói: "Thế giới bên ngoài đánh giá rất cao về Kim ảnh đế. Họ không chỉ khen ngợi anh ấy vì sự cống hiến mà còn khen ngợi anh ấy về cách đối nhân xử thế. Ngay cả giới truyền thông cũng hiếm khi chỉ trích anh ấy. Điều này cho thấy EQ của Kim ảnh đế rất cao, mọi việc vào tay anh ấy đều được xử lý chu toàn."
"Nhưng một người như vậy, có thời gian đầy đủ trong một ngày, lại không chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng quà tặng của chính mình."
"Được, giả thiết anh ấy không mang theo bộ dụng cụ nên không có cách điều chỉnh dây đồng hồ. Như vậy khi anh ấy tặng một món quà không phù hợp, Kim ảnh đế sẽ nói trước với cậu, đại khái như: xin lỗi, dây đồng hồ còn quá rộng, lúc sau chúng ta có thể điều chỉnh lại, vẫn hy vọng cậu sẽ thích nó."
"Nhưng khi anh ấy đeo vào cổ tay cậu, anh ấy mới nhận ra rằng dây đồng hồ bị rộng." Khâu Tư Xuyên dừng lại.
"Hoặc là, anh ấy không quan tâm đến quà tặng hoặc, anh ấy không biết kích thước cổ tay của cậu."
Điền Chính Quốc:.....
Câu hỏi này không lấy điểm được rồi nha.
Thượng Quảng không thể không quay đầu nhìn Kim Thái Hanh lần nữa. Đúng vậy, có hơi lạ đấy, không khó để anh Kim nhập vai bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào.
Nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh dần dần thu lại, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Ai cũng nghĩ anh chỉ đang diễn dưới ống kính.
Nhưng trên thực tế, anh diễn mọi lúc mọi nơi.
Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc đó.
Anh bị NG*.
(* cảnh diễn lỗi )
Đối với Kim Thái Hanh, đây cũng là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Kim Thái Hanh mím môi dưới, chuẩn bị đi ra ngoài để giải vây cho Điền Chính Quốc.
Lại nghe thấy Điền Chính Quốc nói: "Không sao hết nha, nếu hiểu kích cỡ tay nhau thì đúng là rất tốt! Nhưng mà có ai để ý cái này đâu?"
Kim Thái Hanh đột ngột dừng chân: "......"
Khâu Tư Xuyên: "......"
Thượng Quảng & Trình Cẩn: "......"
Trình Cẩn muốn nói tôi nghe không hiểu, nhưng đoàn tàu nhỏ trong đầu hắn vẫn không kiềm chế được, tu tu tu đi về hướng khác.
Khâu Tư Xuyên không biết nên nói cậu còn quá trẻ, hay nên nói cậu thật sự là yêu Kim Thái Hanh đến mù quáng rồi.
"Anh ấy không thích cậu thì cậu cũng không sao à?" Khâu Tư Xuyên hỏi.
Lời thoại này Điền Chính Quốc đối diễn được: "Không sao, tôi thích anh ấy là được rồi."
Chính là tình cảm của cậu ấy như ánh nắng mặt trời, mặc kệ bạn có thích hay không, mặt trời vẫn vì bạn mà chiếu sáng mỗi ngày.
Khâu Tư Xuyên nhìn cậu, thầm nghĩ, điều này quá khác biệt với hầu hết mọi người, thậm chí còn khác với những gì hắn tưởng tượng.
Khi người khác nói "Không thành vấn đề, tôi yêu anh ấy", biểu hiện của họ hầu hết là đau khổ, chán nản và đầy u ám.
Họ đã biến vấn đề tình yêu từ mật ngọt thành vũng lầy.
Thông suốt mọi thứ chỉ có mỗi Điền Chính Quốc.
Không phải là hắn.
Điền Chính Quốc biết chính xác những gì cậu muốn từ đầu đến cuối.
Hắn còn tự cho là Điền Chính Quốc có thể cần sự an ủi và khuyên nhủ của hắn.
Khâu Tư Xuyên không còn rối rắm nữa, những chuyện bấy lâu nay luôn vướng mắc trong nháy mắt cũng được gỡ bỏ.
Khâu Tư Xuyên nhét vật trong tay vào lòng bàn tay của Điền Chính Quốc, hắn nói: "Quà."
Điền Chính Quốc mở lòng bàn tay ra.
Đó là một túi cầu phúc*.
Điền Chính Quốc: "Chúc tôi tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin?"
Khâu Tư Xuyên: "......"
Không phải hở?
Điền Chính Quốc; "Là chúc tôi mua vé số trực tiếp giật một trăm triệu? Hay là uống một chai được tặng một chai?"
Khâu Tư Xuyên dở khóc dở cười.
Vốn dĩ ý của hắn không phải như vậy.
Hắn hy vọng Điền Chính Quốc sẽ mang theo nguyện vọng của hắn, không sống cố chấp, ương ngạnh và mù quáng như hắn, mong Điền Chính Quốc có được tình cảm như ý.
Nhưng hiện tại...
Khâu Tư Xuyên: "...Ừm, đều có những ý nghĩa đó. Chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc. Đều có."
Điền Chính Quốc cười ngọt ngào: "Cám ơn. Anh cũng vậy nhé."
Khâu Tư Xuyên: "Tôi sẽ."
Trình Cẩn nhìn trộm từ bên cạnh đến xuất thần.
Khâu Tư Xuyên không phải muốn làm chuyện gì đó hả? Hắn không phải đào góc tường của thần tượng mình sao? Như thế nào hắn còn bị Điền Chính Quốc thuyết phục nữa chứ?
Thượng Quảng cũng cạn lời.
Điền Chính Quốc này chỉ cần mở miệng là đỉnh của chóp.
Khâu Tư Xuyên: "Trình Cẩn có chuyện gì muốn nói, sao bây giờ không nói?"
Trình Cẩn bị điểm danh giật mình sửng sốt.
Sau đó Điền Chính Quốc cũng quay đầu nhìn về hướng nhà kính, trên mặt có chút kinh ngạc.
Làm sao Khâu Tư Xuyên biết có người núp sau mình để nghe trộm thế.
Trình Cẩn lòng nói, Khâu Tư Xuyên này quá tâm cơ rồi!
Nếu vừa rồi nói những lời không nên nói, chẳng phải cuộc hôn nhân của anh Kim tan vỡ ngay trước mắt luôn sao?
"Nói đi." Khâu Tư Xuyên lạnh lùng nhìn Trình Cẩn.
Trình Cẩn cất giọng đanh thép: "Tôi... không có gì để nói." Hắn đã quên mất rằng mình đến để gặp Kim Thái Hanh.
Khâu Tư Xuyên cười khẩy, hắn cũng không sợ làm mất lòng Trình Cẩn.
Thượng Quảng đứng lên hoà giải: "Không sao, cũng không còn sớm, mọi người mau rời đi thôi, kẻo lát nữa lỡ máy bay."
Trình Cẩn là người đầu tiên rời đi.
Khâu Tư Xuyên nhẹ nhàng cười với Điền Chính Quốc, sau đó nói: "Hẹn gặp lại."
Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại ba người Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh trước hết quay đầu nhìn thật sâu vào nhà kính đằng kia, tựa như trong đầu vẫn nhớ tới biển hoa ngày hôm đó.
Anh nói: "Mang theo bình thuỷ tinh đi."
Thượng Quảng nhịn không được phán một câu: "Sao anh không mang hết hoa trong nhà kính về luôn đi?"
Kim Thái Hanh: "Ừ, vậy lấy hết đi."
Thượng Quảng không nói nên lời, nghẹn ngào hai dòng lệ rơi.
Nhưng đã quá muộn để rút lại những gì hắn nói.
Thượng Quảng đi đến ôm lọ thuỷ tinh, sau đó giao phần còn lại cho nhân viên khác xử lý.
Nguyệt quý trong bình thuỷ tinh được trồng ở nhiệt độ cao, không nhanh chóng bị héo, trông vẫn còn rất tinh tế và đẹp mắt.
Kim Thái Hanh nhận lấy, một tay ôm vào trong lòng, nói: "Lên xe thôi."
Các trợ lý giúp xách vali, rồi đi ra ô tô phía sau. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lên xe phía trước với Kim Thái Hanh.
Cho dù vừa rồi cậu nói ra một tràng dài khen ngợi trước mặt người nào đó, Điền Chính Quốc cũng không đỏ mặt chút nào.
Khi Thượng Quảng lên xe, tài xế nhấn ga bắt đầu chạy.
Họ từ từ lái xe rời khỏi vùng đất hữu tình này.
Kim Thái Hanh lại lấy di động của Điền Chính Quốc, giống như anh đang đem nội dung trong đó gửi đến ai, hay là gửi bản sao gì đó cho người khác.
Điền Chính Quốc nghĩ, "đã xoá hết rồi" mà anh vừa nói chỉ là thuận miệng bịa ra, chủ yếu là anh không muốn cậu xem qua mấy tin nhắn đó.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Những gì cậu vừa nói về lần đầu tiên tôi được mời tham gia buổi catwalk năm mười sáu tuổi, ăn ngủ trong công viên, là giả."
"Tôi nhảy xuống hồ bơi liên tục, là giả."
"Không phù hợp với suy nghĩ của đạo diễn rồi bị phỉ báng nhiều lần, cũng là giả."
Nhưng lúc đó Điền Chính Quốc đang kể những chuyện đó vô cùng nghiêm túc, thật sự rất đáng yêu.
Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, nở nụ cười chân thành, khuôn mặt trông càng đẹp trai hơn.
Anh nói: "Những trải nghiệm đó đều do tài khoản marketing nói bừa."
Điền Chính Quốc: "......"
Thượng Quảng:?!
Tôi đóng vai chúa hề hả?!
Thượng Quảng chắc chắn là người bị tổn thương sâu sắc nhất.
Cả một ngày dài, hắn vì những lời nói đó tác động đến bây giờ vẫn còn lâng lâng trong lòng.
Anh Kim lúc đó không phải ngoài cười trong không cười, mà là thật sự đang cười.
Điền Chính Quốc: "Vậy tình huống thực sự là như thế nào?"
Tức thiệt chớ.
Chỉ trách cậu trước đây quá mức phiến diện, chỉ học theo mấy trang blogger đó! Kẽ hở này không thể chấp nhận đối với một học bá.
Kim Thái Hanh hiếm khi nói về quá khứ của mình với người khác, nhưng anh đã đưa Điền Chính Quốc đến gặp gia đình họ Tưởng, những điều còn lại này dường như không đáng kể.
Nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi, so với vẻ hờ hững thì bây giờ có sự chân thật hơn rất nhiều.
Anh chậm rãi nói: "Thương hiệu cao cấp kia mời tôi đi catwalk, nhưng căn bản không mời nổi tôi."
Thượng Quảng: "......"
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh: "Là con cháu Kim gia ở nước ngoài cùng tôi chơi một trò chơi. Tôi thua cược. Đó là lý do tại sao tôi trở thành người mẫu trên đài truyền hình T."
"Nhảy bể bơi cũng phát sinh do tôi thua cược."
"Bộ phim điện ảnh lần đó, có lẽ là do tài khoản marketing muốn xây dựng một câu chuyện xưa ngoài lề mang đậm tính chất nghệ thuật nên..."
Thượng Quảng ngẩn ra.
Hắn nói hèn gì.
Lúc đó đúng thật có hơi xúc động, nhưng nghe một hồi cảm thấy nội dung trong đó có phần giống với mấy bản thảo của tài khoản marketing.
Sau đó, cậu ấy mang những bản thảo đó bổ sung chi tiết đến mức xuất thần nhập hoá, rồi lại bịa ra thêm một chút, vì thế chuyện xưa càng thêm chấn động tâm can.
Cái gì mà ánh sáng của đau khổ và vinh quang đã tạo nên một Kim Thái Hanh độc nhất vô nhị.
Này nếu chuyển sang vẽ tranh, một nét ở phía đông, một nét ở phía tây, kết quả Kim Thái Hanh sẽ bị cụt tay, cụt chân, mũi dài, và miệng to.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ như vậy.
Điền Chính Quốc: "À cái này."
Không được, là một học bá danh xứng với thực, cậu không cho phép bản thân bị lộ đuôi mèo.
Điền Chính Quốc nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ: "Nhưng vô số xử lý nghệ thuật khéo léo này đã tạo nên một câu chuyện khác biệt và cảm động, như vậy mới rung động lòng người hơn."
Thượng Quảng thiếu chút nữa muốn quăng cho cậu một cái like.
Cậu thực sự là một báu vật tuyệt vời của giới giải trí!
Cho dù là diễn kịch hay kỹ năng xã giao đều thật mẹ nó đỉnh của chóp!
Chỉ có ý cười trên mặt của Kim Thái Hanh là không còn đọng trên đáy mắt nữa.
Vì thế...
Điền Chính Quốc càng thích một Kim Thái Hanh vô căn cứ từ miệng của tài khoản marketing kia sao?
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện liền khiến Kim Thái Hanh cảm giác có một chút bực bội khó tả trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro