Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu quét tôi đi.

Quay xong cảnh cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ muốn lột phăng cái bộ đồ diễn vừa mỏng vừa hở đi, tối nay có nhà đầu tư đến mời đoàn ăn cơm, điểm danh bắt buộc diễn viên lớn nhỏ ai cũng phải đến, địa chỉ nhà hàng cũng gửi đến điện thoại rồi, Điền Chính Quốc tùy tiện chuẩn bị rồi nhanh chóng xuất phát.

Nhà hàng là một quán ăn Trung Quốc bình thường ngay ở ngay gần Hoành Điếm, cả ba tầng đều được bao trọn gói, đạo diễn cùng diễn chính tất nhiên là ngồi ở bàn chính, Điền Chính Quốc nhìn một vòng, chọn một bàn không có nhiều người mà ngồi xuống, trên bàn ăn vốn mấy có mấy diễn viên đang nói chuyện, kết quả vừa thấy cậu đến liền nhất tề im lặng, không rõ ý tứ mà nhìn đánh giá cậu.

"Xin chào."

Nữ diễn viên ngồi cạnh Điền Chính Quốc ngược lại rất tự nhiên mà chào hỏi cậu, Điền Chính Quốc từng nhìn thấy cô vài lần ở phim trường, nhớ cô tên là Thẩm Tĩnh Tĩnh, diễn vai bạn tốt của nữ chính.
"Xin chào." Điền Chính Quốc khách sáo đáp lại một câu.

Thẩm Tĩnh Tĩnh hai mắt phát sáng, kiềm chế sự kích động: "Em là fan của anh, lúc anh tham gia "Idol Stars" em còn vote cho anh nhiều lắm đó!"

Ánh mắt Điền Chính Quốc ấm áp, chân thành nói: "Cảm ơn em."

"Anh phải cố lên nhé, fans trong nhóm chúng em vẫn đợi anh quay trở lại sân khấu đó!"

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, nghi hoặc nói: "Nhóm các em?"

"Đúng ạ!" Thẩm Tĩnh Tĩnh lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn lên, cho cậu xem lịch sử trò chuyện bên trong, "Tuy rằng không nhiều người nhưng đều là only fans trung thành còn lại, đều tin tưởng anh không phải kiểu người đê tiện kia, lần này nghe nói anh tham gia "Bất trung thần", lại còn là hợp tác với ảnh đế Kim, mọi người phấn khích lắm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh trên màn ảnh rồi!"

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại di động trên tay cô, background là tấm ảnh cậu mặc bộ trang phục màu đỏ trong phim, lúc đó cậu đang đứng một bên chờ diễn, cảnh trời chạng vạng, bầu trời âm u, chất lượng chụp ảnh của điện thoại tuy không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp và dáng đứng thẳng tắp của cậu thiếu niên, thần sắc uể oải kết hợp cùng bộ y phục đỏ kia lại tạo cảm giác quyến rũ không nói nên lời.

Trong nhóm còn đang rất náo nhiệt.

Quả Quả hôm nay kinh doanh chưa: A A A A tạo hình này của cục cưng ma mị quá đi mất! Mấy tập em ấy diễn mị nhất định sẽ cày đi cày lại trăm lần!

Bé đáng yêu của Điền Chính Quốc: Huhuhu một năm rưỡi này chồng mất tích em sắp gặm hết chỗ ảnh của anh rồi, cuối cùng cũng có cái để gặm rồi!

Thiên Đại Đại: Tức chết tau! Cái acc Marketing chết tiệt "Giải trí mỗi tuần" kia lại kéo Quốc Bảo đến câu war, đám fans não tàn của Lưu Kỳ với Vệ Phong nhảy lên nhảy xuống như lũ điên mà châm chọc, cho tụi nó thi nhảy cao 800 mét luôn đi có phải hợp hơn không?

Na Tương: Haiz, lúc trước còn ở trong nhóm Quốc Bảo cũng kéo không ít độ hot cho các thành viên, vẫn còn nhớ lần livestream buổi biểu diễn ở thành phố X ấy Lưu Kỳ thế mà quên lời hát, nếu không phải Quốc Bảo nhanh trí xử lý thì đúng là siêu lúng túng, vậy mà hiện tại lại bị giẫm đạp thành thế này.

Thiên Đại Đại: Sau khi lần hoạt động đó kết thúc fans Lưu Kỳ còn không biết xấu hổ mà nói Quốc Bảo cướp screen time, ôi vãi thật, Lưu Kỳ thân làm leader đến phần hát của mình còn không nhớ, cái đám mắt mù tai điếc đấy còn ngày ngày thổi phồng anh chúng nó chuyên nghiệp đấy, tao cười tao ẻ."

Na Tương: Thế nên tui mới không tin rằng Quốc Bảo lại là người có thể hãm hại đồng đội, năm đấy sự việc ầm ĩ, công ty nói gì thì biết thế đó, không suy nghĩ gì đã tin như đúng rồi, bây giờ bình tĩnh mà nghĩ lại, đến chứng cứ để đưa ra cũng không có.

Quả Quả hôm nay kinh doanh chưa: Mọi người đừng tức nữa nào, Quốc Bảo đã có bước đi đầu tiên, bọn mình lặng lẽ đợi em ấy trở về là tốt rồi, hôm nay nhớ phải gửi tin cổ vũ cho em ấy nhé, nếu thấy anti làm loạn nhất định phải rì pọt chúng nó!

Bé đáng yêu của Điền Chính Quốc: Đúng, chúng ta chỉ còn lại ngần này người, ngay cả hai năm đắng cay vừa rồi còn có thể chịu đựng được, bây giờ Quốc Bảo cũng coi như có hoạt động rồi, mọi người càng phải lên cót tinh thần để cổ vũ anh ấy!

Tim Điền Chính Quốc như được rót vào một dòng nước ấm.

Sau khi xảy ra chuyện, Weibo của cậu hoàn toàn thất thủ, trở thành căn cứ bạo lực cuồng hoan của antifans và đám đông hít drama, lướt mắt toàn những nhục mạ trào phúng, còn có cả ảnh thờ photoshop, những ID ngày nào còn thân mật gọi cậu anh ơi giờ còn mắng ác hơn bất kì ai, chỉ trong một đêm, quần chúng chỉ hận không thể làm cậu chết ngay lập tức mới hả giận, lượng fans ủng hộ phía sau tan rã trong khoảnh khắc, cuộc sống bình thường cũng trở nên nát bét.

Ở thời đại idol mọc lên như nấm này số nghệ sĩ có thể hâm mộ thật sự có quá nhiều, Điền Chính Quốc không ngờ tới đã hai năm trôi qua nhưng vẫn còn những người kiên định mà đứng phía sau cậu.

Thẩm Tĩnh Tĩnh thấy thần sắc cậu thay đổi, vội nói: "Anh xem, chúng em đều đang đợi anh!"

Giọng hai người bọn họ cũng không nhỏ, mấy người ngay gần đều có thể nghe thấy.

Điền Chính Quốc cười xán lạn, còn chưa nói gì, một nam diễn viên ngồi cùng bàn bỗng dưng cười nhạo một tiếng, nói với người bên cạnh: "Chó dạng nào thì theo chủ dạng đấy, chủ không phải loại tốt lành gì, chó cũng sẽ là loại não tàn thế."
Người ngồi bên cạnh xấu hổ cười cười, không tiếp lời.

Điền Chính Quốc nhìn nam diễn viên kia, mặt mũi cũng không tính là quen biết, nhưng từng nhìn thấy ở cùng Lưu Kỳ hai lần.

Nam diễn viên kia thấy Điền Chính Quốc nhìn mình, khiêu khích nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, nói cậu à?"

Ý cười ấm áp trên mặt Điền Chính Quốc bay mất, chỉ còn lạnh nhạt: "Chỉ là cảm thấy anh nói cũng có lý lắm."

Nam diễn viên nhìn cậu như nhìn tên tâm thần: "Cậu thế mà đồng ý câu này?"

"Tất nhiên đồng ý." Điền Chính Quốc còn gật gật, "Biết mình biết ta như anh giờ không còn nhiều lắm đâu."

Nam diễn viên lập tức phản ứng lại, đập cái bàn một phát to, gầm lên giận giữ: "Đm mày nói ai đấy?!"

Điền Chính Quốc vẫn lạnh nhạt như cũ: "Kích động làm gì, không phải là tự anh nói ra hả?"

Đm người tao đang nói là mày đấy!!

Người ngồi cạnh nam diễn viên kia thấy tình huống không tốt lắm liền vội vàng kéo anh ta, thấp giọng khuyên bảo: "Người bên bàn đạo diễn đang nhìn kìa..."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền quét mắt tới bàn đạo diễn, bất chợt mà đối diện với một đôi mắt thanh lãnh.

Kim Thái Hanh hơi nghiêng người, không kiêng dè mà nhìn qua đây, nhưng cách xa quá, Điền Chính Quốc không nhìn rõ ánh mắt kia đang có ý gì.

Đạo diễn và nhà đầu tư cũng hướng theo tầm mắt của anh mà nhìn sang bên này.
Nam diễn viên kia chỉ có thể xấu hổ mà tém tém lại, vẫn còn thấp giọng khinh thường: "Mới diễn cùng Kim Thái Hanh mấy cảnh đã làm như mình khủng lắm, xem Kim Thái Hanh người ta có để ý mày sao..."

Điền Chính Quốc làm lơ không thèm nghe.

"Đức hạnh." (*) Thẩm Tĩnh Tĩnh bĩu bĩu môi, cũng nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Em nghe nói anh Kim sắp tự đạo tự diễn một bộ điện ảnh, là phim quay để giành giải Vạn Lộc, gần đây Lưu Kỳ đang nghĩ mọi cách để có thể đáp xuống con thuyền này, anh Kim bơ anh ta, bây giờ thấy ai cạnh anh Kim cũng ngứa mắt."

(*) Biểu thị khinh thường hành vi, lời nói, cư xử của một người.

Giải Vạn Lộc là giải thưởng điện ảnh có quyền lực nhất trong nước, cách ba năm lại tổ chức một lần, mỗi lần giải Vạn Lộc tổ chức truyền thông đều sẽ rào trước đoán người này lấy giải nam diễn viên xuất sắc, người kia lấy cúp nữ diễn viên xuất sắc, các fans cũng kéo căng tinh thần, không nghe nổi thần tượng nhà mình kém hơn người khác dù chỉ một chút, thời điểm này trên mạng đều là những cuộc chiến đẫm máu.

Nhưng fans chiến nhau có kinh thế nào đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì, giám khảo giải Vạn Lộc nổi tiếng trong giới là cổ hủ không thân thiết với ai, đừng có nói là chạy cửa sau, đến cả ổ chuột cũng không có mà chạy, tính công bằng liêm chính của giải Vạn Lộc có thể thấy rõ.
Điền Chính Quốc hiểu rồi, nhưng vẫn hơi ngờ vực: "Anh nhớ anh Kim đã hai lần được giải nam chính xuất sắc nhất rồi mà, đây là muốn lấy tiếp lần thứ ba sao?"

Thẩm Tĩnh Tĩnh nhún nhún vai, "Nghe nói muốn dẫn dắt tân binh của công ty, nam diễn viên xuất sắc mảng truyền hình kia sắp hết hạn hợp đồng với Huyễn Ảnh rồi, thấy bảo là không định ký tiếp, thế nào cũng phải nâng một người khác lên."

Huyễn Ảnh là văn phòng làm việc mà Kim Thái Hanh thành lập, có tiếng trong giới là đối xử rất tốt với nghệ sĩ, một khi vào được không có khả năng thất nghiệp.

Điền Chính Quốc rất rõ ràng, kể cả Lưu Kỳ không vào nổi đoàn phim kia của Kim Thái Hanh, chỉ cần được ký với Huyễn Ảnh cũng đủ rồi.

Thẩm Tĩnh Tĩnh mắt lóng la lóng lánh nhìn cậu: "Anh à, nếu anh có thể ký hợp đồng được với Huyễn Ảnh thì tốt biết mấy."

Điền Chính Quốc cười cười, tuy rằng cậu không quá biết về Huyễn Ảnh nhưng cũng biết Kim Thái Hanh không phải ai cũng ký hợp đồng được, nghệ sĩ của Huyễn Ảnh không nhiều, tùy tiện cũng nhấc ra được một người có tiếng tăm, cậu vẫn chưa đến nỗi không biết lượng sức mà nghĩ đến điều này.

Thẩm Tĩnh Tĩnh đang chat với người trong nhóm, không biết nói đến cái gì mà bỗng cười nhỏ một tiếng.

Điền Chính Quốc theo bản năng mà liếc một cái xuống điện thoại cô nàng.

Hanh Quốc szd: ! ! ! Hòe Lí thái thái ra xe mới rồi!! Chuyển tiếp →

Tui lúc đớp đường: Thái thái đỉnh nhất!!
Thẩm Tĩnh Tĩnh đột nhiên tắt điện thoại cái bụp, mặt không hiểu sao mà có chút chột dạ.

Điền Chính Quốc: ?

Là một idol từng hót hòn họt, Điền Chính Quốc cũng thường lén lên Weibo hóng bình luận cùng các loại siêu thoại (*), thường xuyên nhìn thấy kí hiệu "szd" này, đi phía trước nó nhất định là tên của CP nào đó.

(*)Super topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.

Cậu nhìn biểu tình chột dạ của Thẩm Tĩnh Tĩnh, nghĩ thầm nhất định CP này có quan hệ gì đó với mình.

Bữa cơm ăn không có chút khẩu vị nào, trừ lúc không trốn nổi phải kính rượu vời nhà đầu tư ra, Điền Chính Quốc cũng không uống nhiều, uống rượu lỡ việc, hai năm trước cậu từng bị thiếu máu mà nhập viện.

Sau khi liên hoan kết thúc Điền Chính Quốc không vào thang máy cùng đám đông, vừa gửi tin nhắn cho Tiểu Nam vừa chầm chậm đi cầu thang bộ.

"Giám đốc Bạch..."

Nơi cầu thang truyền đến tiếng nói lúc có lúc không, có chút quen tai, Điền Chính Quốc dừng bước.

"Cô Thẩm yên tâm, nữ chính bộ phim sau nhất định sẽ để cho em, cô Thẩm đừng phụ lòng tốt người ta như thế."

"Cảm ơn lòng tốt của giám đốc Bạch." Giọng nữ nghe hoàn toàn khiên cưỡng: "Nhưng kĩ năng diễn hiện tại của tôi chưa tốt, không hợp đóng nữ chính, giám đốc Bạch vẫn nên đưa cho người khác đi."

Điền Chính Quốc nghe ra rồi, giọng nữ chính là Thẩm Tĩnh Tĩnh, tên đàn ông được gọi là giám đốc Bạch kia là một trong những nhà đầu tư của "Bất trung thần".

"Kĩ năng diễn xuất không phải vấn đề, chỉ cần cô Thẩm đồng ý, em muốn tài nguyên thế nào cũng được, tôi đây là hết lòng lo lắng cho em đấy."

Điền Chính Quốc đi lên phía trước vài bước, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Tĩnh bị một tên bụng bia chắn ở góc tường, mồm hắn sắp dính cả lên mặt cô rồi.

Thẩm Tĩnh Tĩnh sắp khóc đến nơi, biết thế đã đi cùng mọi người rồi, nếu không đã không bị kéo đến nơi này một thân một mình.

Mặt tên bụng bia càng ngày càng dí gần, Thẩm Tĩnh Tĩnh không tránh được, đẩy cũng không xong, nước mắt chảy ra: "Giám đốc Bạch, xin ngài tự trọng..."

"Thẩm Tĩnh Tĩnh."

Ngay lúc cô tuyệt vọng ấy, phía trên cầu thang bỗng truyền tới giọng của Điền Chính Quốc.

Giám đốc Bạch bị giật mình một cái, quay người mà mắng phẫn nộ: "Tên nào có mắt mà như mù vậy?"

Điền Chính Quốc bước từ trên cầu thang xuống, ngữ khí kính trọng nhưng mắt lại không có chút độ ấm, nói; "Ngại quá giám đốc Bạch, ban nãy tôi gặp anh Kim, anh ấy nói là nhặt được điện thoại của Thẩm Tĩnh Tĩnh."

Thẩm Tĩnh Tĩnh mù mờ trong chốc lát, rất nhanh liền bừng tỉnh: "À, đúng vậy, đúng vậy, anh Kim ở đâu vậy ạ? Giờ em đi lấy đồ ngay ạ."

Giám đốc Bạch nghi ngờ mà săm soi hai người, nhưng vừa nghe là Kim Thái Hanh đang tìm người liền có chút do dự.
Mấy diễn viên nhỏ này hắn ta có thể tùy tiện bóp véo, nhưng Kim Thái Hanh không phải người mà hắn có thể chọc vào.

Điền Chính Quốc cũng suy nghĩ đến điểm này nên mới dám bịa chuyện, dù sao tên giám đốc Bạch này cũng sẽ không chạy đến chỗ Kim Thái Hanh mà xác thực thật giả.

Ai ngờ giám đốc Bạch cười một tiếng: "Hóa ra thế, vậy tôi đi cùng hai người nhé."

Điền Chính Quốc mặt không đổi biểu cảm, Thẩm Tĩnh Tĩnh lại cứng đờ người, chút hành động nho nhỏ như vậy cũng không qua nổi con mắt săm soi của giám đốc Bạch, sắc mặt hắn nháy mắt tệ đi.

"Dám lừa tao?!"

Thôi, xong.

Điền Chính Quốc nheo mắt, không thể không đắc tội nhà đầu tư này rồi.

"Ai không hiểu chuyện lại dám lừa giám đốc Bạch vậy?"

Dưới tầng truyền đến một giọng nam dễ nghe, Điền Chính Quốc sửng sốt, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đi chầm chậm từ chỗ tối qua đây.

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, nhưng không khó ngửi như trên người giám đốc Bạch, mà là mang theo hương men say dìu dịu.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt thản nhiên, hẳn là ban nãy anh đã nghe được mấy câu cậu nói rồi.

Điền Chính Quốc chột dạ nhìn anh.

Kim Thái Hanh lấy một chiếc di động từ trong túi áo đưa cho Thẩm Tĩnh Tĩnh: "Ban nãy bạn cô gọi tôi mới biết là điện thoại của cô, lần sau đừng làm rơi nữa."

Thẩm Tĩnh Tĩnh lơ mơ, theo bản năng muốn thò tay vào túi áo, nhưng cũng may nhịn được, choáng váng mà nhận lấy.

Mặt giám đốc Bạch càng khó coi hơn, nhưng lại ngại Kim Thái Hanh ở đây nên không dám nổi khùng, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.

"Cảm ơn anh Kim ạ!"

"Cảm ơn anh Kim ạ."

Đợi tiếng chân của tên giám đốc Bạch kia biến mất, hai người không hẹn mà cùng cảm ơn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không đáp lại, chỉ đưa tay ra với Thẩm Tĩnh Tĩnh.

Thẩm Tĩnh Tĩnh nhanh chóng phản ứng, hai tay đưa di động cho anh.

Kim Thái Hanh nhận lấy điện thoại của mình, xoay người xuống tầng, cũng không biết rốt cuộc vì chuyện gì mà anh có mặt ở chỗ này.

Điền Chính Quốc vội vàng đuổi theo anh, gọi anh lại: "Anh Kim."

Kim Thái Hanh dừng bước, quay người nhìn cậu.

Phía sau anh như được tắm trong ánh đêm tối, thành phố khuya muộn được rải rắc chút ánh sáng của vì sao, Kim Thái Hanh tùy tiện đứng đó thôi cũng như người mẫu trên sàn catwalk, cả người khí chất lạnh lùng, như thể đang hòa làm một với màn đêm.

Điền Chính Quốc thất thần trong chốc lát liền hồi tỉnh nhanh chóng, vội nói: "Cảm ơn canh gừng của anh, còn cả chuyện Tiểu Viên nữa, hôm nay em đã liên lạc với quản lý, ngày mai họ đưa thợ trang điểm đến, em sẽ để Tiểu Viên về ạ."

Kim Thái Hanh gật gật đậu: "Tôi biết rồi."

Nói xong liền cất bước.

Điền Chính Quốc tim đập thình thịch, không biết dây thần kinh nào bị chập mạch mà buộc miệng thốt: "Add friend đi được không ạ?"

Kim Thái Hanh lại dừng bước.

Điền Chính Quốc lặng lẽ che mặt trong lòng.

Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định ảnh đế Kim sẽ cảm thấy mình không biết trời cao đất dày, mới nói chuyện vài câu, mới đối xử tốt tí thôi mà mình đã đòi add friend, Wechat của Kim Thái Hanh dễ add thế à?

Mi nằm mơ giữa ban ngày đấy à?

"Cậu quét tôi hay tôi quét cậu?" (*)

(*) Quét mã QR để kết bạn.

Điền Chính Quốc cười haha: "Xin lỗi anh, em nói đùa đó ạ... Dạ?"

...Hở?

Mình không nghe nhầm đấy chứ?

Kim Thái Hanh đưa mã QR ra: "Cậu quét tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro